Hàn Yên Nhi đã đi học. Vì không sống chung với cậu mợ Hàn nên không có ai đưa cô đi học. Cô đành phải đi xe buýt đến trường. Trên xe buýt, cô gặp một gã thô lỗ. Hắn ta được mệnh danh là trùm trường.
Hắn không ngừng trêu chọc các nữ sinh trên xe. Ngay cả cô cũng bị hắn trêu chọc: “ Chào bạn! Hàng ngày mình thấy bạn hay đi xe ô tô mà. Sao hôm nay, bạn lại đi xe buýt vậy? Nhà bạn phá sản sao? Có cần tôi giúp đỡ không?”
Cô không nói gì chỉ chăm chú vào quyển sách. Hắn tức giận giật lấy quyển sách và nói một cách kiêu ngạo: “Chưa ai từng làm lơ tôi! Cậu nghĩ mình là ai mà làm lơ tôi. Quyển sách này, tôi sẽ cướp của cậu!”
Cô không tức giận mà hỏi: “Cho tôi hỏi, cậu tên là gì?”
Anh ta cười và tự tin: “Cậu hỏi để làm quen sao? Tôi là Chu Hắc Minh. Nếu như cậu yêu tôi, tháng nào tôi cũng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu ba mươi nghìn và nếu ai ức hiếp cậu thì coi như là muốn chết!”
Cô cười: “Ha... Ý cậu là ba mươi nghìn việt nam đồng sao? Vậy mà cũng nói. Quyển sách cậu cầm hơn ba mươi nghìn đó. Mau trả lại nó cho tôi!”
Cô với tay nhưng anh ta giơ quyển sách cao hơn.
Anh ta nói: “Đây là lần đầu tiên có người dám nói vậy tôi như vậy! Cậu biết là dòng họ Chu chúng tôi là một dòng tộc quyền quý và nhiều tiền không? Vậy mà cậu dám.”
“ Ồ! Vậy sao? Cậu nói dòng tộc của nhà cậu là dòng tộc quyền quý. Vậy mà lại đi cướp của người khác!”
“ Tôi cướp gì của cậu kia chứ?” _lật mặt
“ Vậy để tôi nói, “quyển sách này tôi sẽ cướp của cậu“. Cậu còn gì để chối cãi không” _ cô nhại lại
Mọi người trên xe buýt đều cười ồ ạt. Anh ta không còn cách nào khác, trả lại quyển sách cho cô. Đã tới học viện nhạc sĩ. Cô xuống xe.
Đàn em của anh ta hỏi: “Đại ca! Con nhỏ kia vừa chọc tức anh. Có cần em xử lý nó không?”
Anh dùng tay cản lại, cười nhếch mép: “Tao có hứng thú với con nhỏ này! Điều tra xem con bé đó ở lớp nào!”
Đàn em của anh ta ồ ạt: “Ghê hen! Có người trúng tiếng sét ái tình rồi kìa. Ha ha...”
Anh ta và đàn em xuống xe đi vào trường. Anh ta là học sinh năm cuối. Ai cũng biết ai ta ngoại trừ những người năm nhất.
Vào giữa giờ... đàn em của anh ta chạy đến lớp E5 (lớp của Chu Hắc Minh)
“ Đại ca... em biết nó... con nhỏ... kia học lớp nào rồi... Hờ hờ...” _ thở không ra hơi
Anh nói: “Bình tĩnh, ngồi xuống nói cho tao nghe xem nào!”
Anh ta ngồi xuống: “Con nhỏ... à lộn, chị dâu, chị ấy tên là Hàn Yên Nhi. Con gái lớn của Hàn gia. Học ở lớp A1.”
Anh ta nghĩ bụng: “Hàn Yên Nhi, quả là một cái tên hay. Con gái lớn của Hàn gia. Không ngờ cô ta lại giỏi đến vậy. Học A1 sao? Lớp đó là chuyên về âm nhạc. Mình nhất định sẽ thuyết phục ông già để được chuyển sang lớp đó!”
Anh ta đưa cho đàn em năm mươi đô la. Tự tin: “Mày đi mua cho tao một bó hoa hồng to. Còn dư tiền, tao cho!”
Tên đàn em đi mua một bó hoa hồng và mang đến lớp A1.
Anh ta đứng trước cửa lớp, nói lớn: “Chị dâu ơi! Đại ca tặng cho chị món quà nè!”
Mọi người xì xào: “Đó chẳng phải là đàn em của Chu thiếu sao?”
“ Sao Chu thiếu lại cử người đến tặng hoa. Chị dâu?”
“ Chị dâu là ai vậy?”
Anh ta nói tiếp: “Chị dâu ơi, chị Hàn Yên Nhi ơi. Đại cả tụi em muốn tặng quà cho chị!”
Cô ngạc nhiên, điều khiển xe lăn ra và hỏi tên đàn em của Hắc Minh: “Cậu nói cái thá gì vậy? Tôi đâu có quen cậu, cậu là ai? Và tặng hoa cho tôi làm gì?”
Anh ta đưa bó hoa hồng cho cô và nói: “Đại ca của em thích chị. Liệu tối nay, chị có rảnh không đi chơi với đại ca của em?”
Cô tức giận: “Nói với đại ca của anh là cho tôi xin lỗi! Tôi không thích hoa hồng. Và tối nay, tôi cũng không rảnh. Mà có thì tôi cũng không đi đâu.”
Cô đi vào lớp. Tên đàn em chạy về lớp E5 và nói với Chu Hắc Minh: “Đại ca ơi, chị dâu không nhận!”
Anh ta cốc vào đầu tên đàn em và nói: “Mày ngu quá! Không nhận thì bắt buộc phải nhận!”
“ Nhưng mà anh ơi, chị dâu chị ấy nói là gửi lời xin lỗi đến anh. Chị ấy bảo là không thích hoa hồng. Không rảnh để đi chơi với anh mà có rảnh thù cũng không đi!”
Anh ta hỏi: “Bộ mày nói cho cô ấy biết là tao tặng hả?”
Tên đàn em xua tay: “Không không! Chị ấy làm gì có hỏi đâu mà em nói!”
“ Cuối giờ, mày đi đều trả xem cô ấy ở đâu cho tao. Nghe chưa?” _anh ta tức giận
“ Vâng vâng!” _tên đàn em sợ hãi
Cuối giờ, cô lên xe buýt đi về nhà. Cô không hề biết là anh ta cho đàn em đi theo cô. Lúc về nhà, bà Ba ra mở cửa. Phát hiện thấy có người đi theo cô. Bà lôi cô vào nhà và lo lắng: “Lần sau, con nhớ cẩn thận nhé! Nãy có người đi theo con đó!”
“ Vâng ạ!”
Tên đàn em nhìn thấy cô ở tầng 15, căn hộ 136. Hắn gọi cho Chu Hắc Minh: “Đại ca! Em biết nơi ở chị dâu ở đâu rồi. Mai đến lớp em kể cho. Điện thoại em sắp hết pin rồi!”
Tên đàn em cúp máy và chạy về nhà