Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô định đi tắm thì nhớ còn bị thương. Cô bị thương ở phần lưng rất nặng nề. Bây giờ, cái lưng bị rất nhiều sẹo. Vậy nên cô không thể mặc những chiếc áo sang trọng hở lưng hay hở vai. Đến giờ thay băng rồi. Cô ra ngoài thì thấy Hoắc Cảnh Nha đang ngồi ở trên giường cùng với một chiếc hộp y tế.
Hoắc Cảnh Nha nhìn cô và nói: “Yên Nhi, chị có mua băng gạc rồi. Em ngồi xuống chị thay băng cho. “
Cô đi lại gần và ngồi xuống giường. Hoắc Cảnh Nha vừa khẽ động vào vết thương của cô, cô đã đau nhói: “Chị nhẹ nhẹ thôi. Đau quá...”
“ Ừm... chị xin lỗi... để chị nhẹ nhẹ lại.”
Hoắc Cảnh Nha nhẹ nhàng vén áo cô lên. Từ từ cởi những đoạn băng cũ. Hoắc Cảnh Nha rửa lại vết thương rồi cuốn băng lại.
“ Xong rồi.”
Cô đứng dậy đi đến chỗ tủ đồ của mình và nói: “Chị Hoắc, chị ra ngoài đi. Lát em ra sau.”
Hoắc Cảnh Nha nghe vậy liền mang hộp sơ cứu ra ngoài.
Cô từ từ cởi đồ ra. Mở tủ lấy một quần áo bằng da. Cô mặc vào trông thật là quyến rũ và mạnh mẽ. Cô lấy đồ trang điểm và makeup một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng cô búi cao tóc lên. À... chưa hết, bây giờ mới hết, cô xỏ chân vào đôi giày da mà đen.
Cô mở cửa đi xuống dưới lầu thì thấy bà Ba đang dọn đồ ăn sáng ra bàn. Hoắc Cảnh Nha và Rose thì đang ngồi ở bàn ăn. Cô đến gần và phụ bà dọn thức ăn ra. Bà Ba liền lo lắng: “Cô chủ, cô mới bị thương. Đừng có làm mấy cái việc này. Cô cứ ngồi vào bàn đi. Để tôi làm được rồi.”
Cô nói: “Để con phụ cho.”
Cô phụ bà dọn đồ ăn sáng lên bàn.
Cô ngồi vào ghế thì thấy bà cứ thui thủi đứng một góc. Cô nói: “Vú Ba, từ giờ, vú lấy thêm một cái bát với một đôi đũa trong mỗi bữa ăn nhé.”
“ Ý cô là sao ạ?”
“ Từ giờ vú cứ ngồi vào bàn ăn cùng với bọn con. Bọn con đã coi vú như là người nhà rồi.”
Vú Ba ngại ngùng: “Không được đâu cô chủ. Tôi là một kẻ thấp kém, là một bà già, tôi đã được cô chủ chiếu cố vậy là phúc đức lắm rồi. Tôi... tôi không giám ngồi cùng bàn ăn với cô đâu.”
Cô mỉm cười: “Vú Ba... à không, mẹ, con muốn coi mẹ là mẹ của con. Mẹ đừng từ chối nha?”
Bà Ba im lặng.
Rose nói: “Bà ơi, bà đồng ý đi, bà ngoại?”
Bà Ba nói: “Việc này... thôi được, tôi sẽ đồng ý việc ăn cùng cùng cô chủ, cô Hoắc và tiểu thư. Nhưng việc... cô coi tôi là mẹ, điều này tôi không giám.”
Cô nói: “Thôi được, vú không muốn thì thôi. Vú Ba, vú lấy bát với đũa ngồi ăn cùng với tụi con đi!”
Vú Ba lật đật chạy vào lấy bát với đũa ngồi vào bàn ăn. Cô trước kia biết những món bà thích ăn nên gắp đầy bát.
“ Cô chủ, cô đối xử với tôi tốt quá.” _ bà Ba cảm động
Hoắc Cảnh Nha lại lỡ miệng: “Con đối xử tốt với mẹ thì có gì là sai... à nhầm...”
Hoắc Cảnh Nha bắt đầu lúng túng.
Bà Ba nghe vậy liền sửng sốt: “Cô Hoắc, cô nói gì cơ? Cô nói lại đi.”
Anna thấy bà Ba lo lắng liền nói: “Chị Hoắc thấy con rất thương vú nên nói nhầm thôi. Chứ không có gì đâu.”
“ Nhưng mà...”
Sợ bị phát hiện nên cô nhanh chóng
“ Vú Ba ăn xong rồi dọn nha. Muộn giờ làm của con với chị Hoắc rồi. Mình đi thôi tiểu Vy.”
Mọi người mau chóng rời khỏi bàn ăn.
Bà Ba ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra
Cô và Hoắc Cảnh Nha đưa Rose đi học rồi tới trường quay.
Cô vừa bước chân vào thì hàng loạt ánh mắt trầm trồ nhìn vào cô. Truyện Đông Phương
“ Ê, tôi nghe nói là Anna đang bị thương nặng mà. Sao có thể đi tới đây?”
“ Chắc là tin đồn giả thôi. Tôi thấy Anna vẫn thần thái như bình thường mà. Đâu có gì bất ổn đâu.”
“ Ai mà biết sau lớp màng bọc kia là gì?”
“ Ừm...”
Những lời bàn tán bắt đầu ngoi lên. Cô cũng chẳng bận tâm gì.
Đã có người chạy thụt mạng vào trong phòng của Lâm Mạt Thế báo tin. Nghe vậy anh ta liền chạy ra cửa. Khuôn mặt đầy vẻ vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng: “Anna, cô đang bị thương sao lại đến trường quay?”
Cô cong môi nói: “Tôi không đi thì ai đó cướp vai của tôi thì sao?” _ cô siên sỏ
Lâm Mạt Thế dường như hiểu được ý của cô. Anh ta lắp bắp: “Cô... cô diễn xuất giỏi như vậy thì có ai giám cướp vai chứ... với lại có ai so bì được với cô đâu.”
Cô khẽ nhếch mép: “Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Có nhất thiết là phải lúng ta lúng túng như vậy không?”
Anh ta chuyển sang chủ đề khác: “À... cô đến đúng lúc lắm. Hôm nay, đúng là tập mà cô quay. Để tôi kêu thợ makeup cho cô rồi đưa kịch bản cho cô đọc luôn.”
Cô đầy vẻ tự tin: “Vậy mấy hôm tôi nằm ở viện, mấy ngày tôi vắng mặt. Những tập phim đó không cần sự xuất hiện của tôi sao?”
“ Mấy tập đầu chưa có cảnh của cô. Thôi sắp trễ rồi, cô đi thay đồ rồi xem lại kịch bản đi. Để tôi đi chỉnh lại góc quay, độ sáng.”
Lâm Mạt Thế vội vàng rời đi. Cô quay sang hỏi Hoắc Cảnh Nha: “Sao hôm nay em thấy chị ít nói vậy? Mọi hôm, chỉ nhìn thấy mặt của đạo diễn Lâm là chị nổi cáu nổi giận kia mà.”
Hoắc Cảnh Nha nói: “Chị thấy em nói chuyện với Lâm Mạt Thế nên chị không muốn xen vào. Sợ làm hỏng chuyện.”
“ Thôi mình đi!”
Nói rồi cô và Hoắc Cảnh Nha đi vào trong.