Ngôi nhà cao to rộng lớn, được trang trí với màu nâu phối hợp với nude trong rất đẹp mắt, đi thẳng vào trong trông như một cung điện, mõi ngóc ngách đều có một người làm đứng canh, nhưng khung cảnh lại bị một cô gái với chiếc váy hồng lem luốc ngồi lấp ló nhìn vào bên trong phá hủy đi. Bên trong bỗng dưng một tiếng nói vang lên.
“Ba à, con không muốn gả cho cái tên Tần Sở An gì đó đâu, không biết tên đó là người thế nào, lỡ tên đó vừa xấu vừa lùn, vừa mập thì con gã cho hắn sẽ uổng phí thanh xuân của con đấy ba“.
“Thanh Thanh con bình tĩnh đi nào, để ba nghĩ cách đã“.
Cô gái ngồi lấp ló ngoài cửa bỗng dưng bị một cánh tay nhéo lấy tay mà lôi vào phòng, tiếng la hét của cô gái kèm theo lời nói nhẹ nhàng vang lên.
“Ông không cần phải nghĩ cách, tôi có cách rồi”
Người đàn ông đang nhìn ngoài cửa mặt cau mày nhó tay khoanh trước ngực, bõng dưng quay lại khi tiếng nói vừa dứt, người đàn ông chưa kịp nói thì cô gái với chiếc váy đỏ ôm sát người,tóc thì xỏa dài liền chạy đến nói.
“Mẹ, mẹ có cách là cách gì, nói nhanh coi”
Người phụ nữ tay đang nhéo lấy tai của cô gái liền thả ra, xô cô gái ngã lăng xuống sàn nhà, liền xoay người nắm lấy tay cô gái đứng cạnh bên nhẹ cười nói.
“Từ từ, đừng vội, thì lấy con em con thây thế chỗ con là được chứ gì”
“Mẹ đúng là thông minh đấy, yêu mẹ nhất”
Cô gái nghe thấy lời người phụ nữ vừa nói xong liền nói rồi nhảy đến ôm chặt người phụ nữ, cô gái đang ngã xuống sàn nhà nghe thấy liền chóng tay đứng lên, nhìn người phụ nữ nói.
“Mẹ nói gì, mẹ bảo con thây thế chỗ chị sao, không được, đó là người ta dạm hỏi chị mà”
Câu nói cô gái vừa xong thì người phụ nữ đùng đùng tức giận, nhanh bước đến gần cô gái nhéo lấy tai cô gái mà quát.
“Mày còn cải lại tao sao, tao bảo thì mày làm đi, có cần phải hỏi rề rà không hả?”
Cô gái liền bặt khóc, tay cố kéo tay người phụ nữ ra khỏi tai cô nhưng mõi lúc người phụ nữ càng nhéo mạnh hơn, một tiếng nói nhẹ vang lên bên cô.
“Em gái à, em xứng đáng với những loại người xấu xí,già nua đó có nghe không hả, em về nhà họ hưởng thụ đi hahaaa”
Người phụ nữ xô cô gái mạnh xuống sàn nhà thêm lần nữa, vẻ mặt đáng thương đôi mắt đầy nước mắt liếc mắt người phụ nữ và chị gái mình.
*Ngày hôm sau*
Kiều gia được treo đầy pháo ở cửa trước, khắp nhà treo phủ mõi tắm vải đỏ thêu hoa, trước khi về nhà chồng ba mẹ chẳng thèm quan tâm đến cô, chẳng ra đưa đón cô dù một lần, cô với tắm khăn đỏ tre kín đầu tự cô lần đường mà đi, phía trước cô là hai hàng xe ô tô nghênh đón cô về Tần gia. Sau khi lên xe Tần gia cô bị bắt phải mặc áo phượng cổ, còn bị phủ bởi khăn chườm đỏ, làm lễ chỉ mõi cô,không có cha mẹ chồng, không có chú rể, cô trong như bị mọi người trêu đùa, và sau khi hoàn thành tất cả nghi thức cô phải tự mình về phòng tân hôn.
Không khí tĩnh lặng,bỗng dưng tiếng mở cửa làm cô phải hoản loạn, tiếng bước chân từ từ tiến gần cô, đôi tay đang để trên đùi cũng từ từ nắm chặt lại mà run rẩy cả lên, tiếng nói trầm ấm bỗng thốt lên làm cô hoản loạn mà thầm nghĩ.
“Tự cởi khăn xuống đi”
(Tại sao giọng nói người này lại trẻ thế kia, chị từng nói là một ông già cơ mà)
“Tôi bảo cô cởi khăn có nghe không”
Bàn tay đang run rẩy từ từ đưa lên kéo nhẹ chiếc khăn chườm xuống, đôi mắt cô cũng từ từ mà liếc lên nhìn, cô phải ngạc nhiên mà trừng cả mắt lên vì người đứng trước mặt cô là một chàng đẹp trai, với chiếc áo sơ mi với quần jean bó sát làm nổi bật bờ vai rộng, vóc dáng cao gầy, thân hình rắn chắc; tổng thể thật hoàn hảo. Thêm nữa, từng đường nét trên gương mặt thật sắc sảo, trán rộng, sống mũi cao, 2 hàng lông mày rậm như được tỉa gọn gàng, cho tới bờ môi dày.
Cô cứ đơ người khi nhìn thấy anh, cứ nhìn bằng đôi mắt to tròn mà không chớp mắt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nói.
“Nhìn đủ chưa”
“Anh!,anh!!,là chồng tôi hả?”
Câu hỏi vớ vẩn của cô không làm anh bận tâm, bàn tay của anh đưa nhanh bóp chặt cổ cô nói
“Kiều gia các người đừng tưởng tôi không biết gì, người mà Tần gia tôi muốn lấy chính là Đại Tiểu Thư Kiều Thanh Thanh chứ không phải một đứa người làm như cô rõ chưa”
Cô nghe anh nói liền tức giận, xô mạnh tay của anh khỏi cổ cô mà nghênh ngang quát mắng trước anh nói.
“Nè! Nè!!, anh nói tôi là gì hả? Tôi là người làm ư? Người làm cái đầu anh á, anh nghe rõ đây tôi là Kiểu Ân Ân là Nhị tiểu Thư của Kiểu gia chứ không phải người làm như anh nói đâu nghe”
Bản tính thô lỗ của cô làm anh phải ngạc nhiên cứ đơ người mà nhìn cô, nhưng vài giây lại bặt cười tóm lấy khuôn mặt cô nói.
“Được lắm, Kiều gia lại dám đổi người sao,cô nói cô là Nhị tiểu thư của Kiều gia sao, được thôi Nhị tiểu thư này“.
Anh vừa nói xong liền ép mạnh cô xuống giường, anh như một con dã thú cứ hôn lấy cô,xé lấy chiếc áo phượng cổ cô đang mặc trên người, cô hoản loạn hai tay cứ đập mạnh vào phía sau lưng anh nói.
“Anh làm gì thế, tên điên này thả tôi ra, anh làm gì thế hả?”
“Làm chuyện vợ chồng đấy”