Vũ Vương không nói gì.Một lúc lâu sau đó liền đưa tay vuốt mái tóc nâu đỏ của nàng,cuối người thì thào gọi :
_Tiểu Băng...Tiểu Băng
_ Ưm...
Trong lúc đang ngủ bị người khác làm phiền , nàng kêu lên một tiếng kháng cự . Cảm nhận được bàn tay lành lạnh đang vuốt má mình , nàng thoải mái dụi mặt vào bàn tay đó như con mèo đang làm nũng với chủ .
Cảm nhận được sự mềm mại trên bàn tay mình . Vũ Vương không khỏi mỉm cười trước hành động ngây ngô của nàng . Đôi mắt hổ phách ngận tràn sự yêu thương nhìn nàng . Vươn bàn tay còn lại vuốt lấy mái tóc nâu đỏ của nàng sang một bên.
_Ưm... _ Hàn Băng đưa tay dịu dịu mắt nhìn Vũ Vương,giật mình hỏi:
_Cậu đến lâu chưa vậy ?
_Chưa lâu lắm . Đi ăn trưa nhé ? Được không ? _ Vũ Vương cười
_Ừ ! Thiệu Khanh đừng viết nữa , phần còn lại tớ sẽ viết tiếp _ Hàn Băng nắm lấy bàn tay cô , ánh mắt lo lắng nhìn
_Ấy ! Không được , lúc tớ bị bệnh , cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều , thậm chí còn chăm sóc cho tớ cả đêm khi ba mẹ tớ không có nhà nữa _ Thiệu Khanh nhìn nàng nói đầy tình cảm
_Được rồi , không cần phải nói những chuyện đó nữa ! chúng ta là bạn đương nhiên là tớ phải chăm sóc cậu rồi ! Đi ăn nha , đói bụng quá rồi nè _ Hàn Băng cười hì hì , giúp Thiệu Khanh cất sách vở vào ba-lô
Sân thượng
Hàn Băng ngồi bệ sân thượng , đôi chân dài duỗi thẳng ra ,trên tay cầm hộp sữa và cái bánh sandwich recipes ăn ngon lành , lưng tựa vào vai Vũ Vương thoải mái vô cùng. Tịnh Nhi cùng Thiệu Khanh vừa ăn hamburger vừa nhìn Vũ Vương và Hàn Băng
_Tiểu Băng _ Vũ Vương đột nhiên gọi tên nàng
_Hử ?
_Tớ là đàn anh của cậu phải không ?
_Phải... Cậu muốn tớ gọi cậu là anh ? _ Hàn Băng không có gì khó hiểu khi thấy anh hỏi câu này
_Ừ ! Dù sao anh cũng lớn hơn em . Gọi một tiếng anh cũng không mất mát gì _ Vũ Vương vươn tay nghịch tóc nàng
_Được rồi ! Anh thì anh ... Này , há miệng ra _ Hàn Băng đưa viên kẹo vào miệng anh cười
Ngồi cạnh 2 người , Tịnh Nhi và Thiệu Khanh ngây ngốc nhìn bọn họ . Cuối cùng vẫn chịu không nổi , Thiệu Khanh tức giận dậm dậm chân,chu môi ra nói vẻ mặt ủy khuất :
_Tiểu Băng ! Cậu cho anh ấy ăn mà không cho tớ ?
_Ách..Thật xin lỗi _ Hàn Băng cười ngây ngô , đưa tay 2 viên kẹo cho Thiệu Khanh
Cả 4 người cùng nhau nói chuyện , cười đùa vui vẻ . Không ai để ý đến thời gian đang trôi qua một cách lãng phí . Chơi đùa một lúc , Tiểu Băng liền che miệng ngáp nhẹ một cái , than thở :
_Gì vậy ? Sao lại buồn ngủ thế không biết
_Vẫn buồn ngủ sao ? _ Vũ Vương nhíu mày
_Ừm !! _ Nàng nhắm mắt đưa tay day day thái dương
_Tớ và Thiệu Khanh đi mua thuốc cho cậu _ Tịnh Nhi bỗng lên tiếng . Cô cũng thực lo cho nàng
_Như vậy phiền các cậu 1 chút _ Nàng thở dài
Trong cái không khí mát mẻ như lúc này , gió thoang thoảng thổi qua từng lọn tóc của 2 người , nàng nằm lên đùi Vũ Vương nhắm mắt ngủ một chút . Dù sao nàng cũng rất mệt . Cánh tay bị thương để lên bụng , tay còn lại để trên bệ sân thượng .Vũ Vương đưa tay vuốt tóc nàng , cái cảm giác mềm mại khiến anh rất thích .
_Tiểu Băng , em thật đáng yêu !! _ Vũ Vương thì thào , anh chưa từng nghĩ sẽ nói như vậy
.......
Cách đó khá xa , có một người đàn ông tuấn tú toàn thân đều tản ra một cỗ khí phách bất phàm , thâm trầm nội liễm đang nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ở trên sân thượng của trường Đại Học .
Hắn tuy ở xa nhưng hôm nay tâm tình khá tốt , liền một bước lên sân thượng dùng ống nhóm quan sát lung tung liền thấy cảnh tượng này . Vốn công ty hắn xây rất cao, dường như là cao nhất và có thể thấy hết mọi nơi trong thành phố . Nơi này rất đẹp , nếu là làm một buổi ăn tối cùng nhau chỉ riêng hai người , chắc chắn rất lãng mạn .
Nhưng...Hiện tại đây là gì chứ ? Không phải lúc này là giờ học sao ? Như thế nào nàng lại nằm trên bệ sân thượng ngủ ? Thậm chí còn có cả một tên con trai đang vuốt mái tóc nàng ? Hắn im lặng nhìn một lúc thì thấy 2 cô gái bước vào , một người là Tịnh Nhi-người giúp việc tại nhà hắn , người còn lại nếu hắn đoán không lầm thì chính là Quan Thiệu Khanh .
Toàn thân hắn tỏa ra một cỗ khí lạnh lẽo , đôi mắt nâu khói ánh lên tia lửa . Nàng tuy không chấp nhận cùng hắn có hôn ước nhưng nàng là hôn thê của hắn , gần gũi người đàn ông khác không phải là xem thường hắn hay sao ?
Choang
Hắn liền tức giận , không hề ngần ngại vứt ống nhòm vào tấm kính cửa phòng . Những mảnh kính văng ra tứ tung , tạo ra những âm thanh chói tai . Từ bên trong, Hạ Tư Vũ bước ra , đi đến bên hắn vòng tay ôm lấy , nũng nịu kêu một tiếng:
_Phong, anh làm sao mà tức giận
_Ra ngoài _ Hắn lạnh lùng nói
_Phong, em...sao anh..._ Hạ Tư Vũ nhất quyết không muốn đi , cô nhón mũi chân hôn môi hắn . Phong đẩy cô ra , quát :
_Biến ! Hôm nay tôi không vui !