Cô Vợ Trẻ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 17: Chương 17




Anh kinh ngạc nhìn cô, con mèo mới thả ra mấy hôm giờ lại biến thành sư tử từ khi nào rồi, sau này nhất định không thả cô đi rong nữa. Anh cầm lấy cái tay còn đang bận dằm cà ri cành cạch đưa lên miệng thưởng thức cũng không còn để ý đến nó có ăn được hay không nữa.

Chẳng qua mùi vị thật sự không tệ như anh nghĩ, ngược lại rất ngon cũng rất béo giống như cô vậy.

- Ngon lắm! Ăn xong chúng ta cùng về nhà nhé. Em muốn rời xa anh nhưng mà anh không đồng ý đâu cho nên em không được đi đâu hết.

Sao tự dưng lại nói những lời này với cô, chẳng phải cô là nguyên nhân khiến anh đau khổ sao, chẳng phải cô rời khỏi là giải thoát cho cả hai sao? Anh còn đến tìm cô làm gì nữa... nhưng mà sao tim lại đau đến thế... cô không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ!

- Em... sẽ không ...không quay về đâu...

- Tại sao?

-...Em...

- Gia Linh cháu theo cậu ta về đi.

Dì Vân thở dài nhìn cô sau đó mới nói tiếp:

- Dì thấy cậu ta cũng không phải người xấu nếu không cậu ta cũng đã không đến đây tìm cháu trở về. Chí ít cậu ta rất quan tâm cháu mà, người trẻ tuổi khó tránh giây phút bồng bột cháu tha thứ cho cậu ta một lần đi. Nếu cậu ta còn dám ăn hiếp cháu nữa thì đừng ngại cứ đến đây tìm dì và chú, chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu, có được không?

Gia Linh dì hi vọng một ngày cháu sẽ có được hạnh phúc mĩ mãn mà người mang hạnh phúc đến cho cháu không ai khác chính là cậu ta, bởi vì dì thấy được sự chân thành trong con người cậu ta cũng như tình cảm mà cậu ta dành cho cháu chỉ là đứa ngốc này còn chưa nhận ra thôi.

- Dù sao cũng cảm ơn hai người rất nhiều, cháu xin phép đưa vợ cháu về trước, khi nào rãnh sẽ đến thăm dì và chú sau. À phải rồi, thức ăn ở tiệm quả thật rất ngon ạ!

- Gì? Hai chúng nó đã kết hôn rồi ư?

Bà con đang đờ ra vì sự bất ngờ quá đỗi này thì Lãnh Thiên Duệ đã đưa cô lên xe đi mất như thể sợ ai đó đổi ý không cho anh dẫn vợ về nhà thì khổ. Người đã đi xa mà dì Vân vẫn còn đứng đó, có phải bà đã già rồi nên lạc hậu không. Con bé ngày nào giờ đã kết hôn rồi, thế mà bà còn tưởng đó là bạn trai nó nữa cơ chứ. Ôi thật là!

Anh lái xe mang theo cô về thẳng biệt thự của Lãnh gia. Không đợi cô xuống xe anh đã bế cô đi thẳng vào trong phòng trước con mắt ngạc nhiên của người hầu kẻ hạ trong nhà.

Phòng khách một cuộc cách mạng bàn luận sôi nổi đã diễn ra.

- Hay quá cuối cùng lão gia đã đưa được tiểu thư Gia Linh về rồi, mấy ngày này không có tiểu thư lão gia cứ buồn suốt.

- Vậy hai người họ đâu rồi?

- Thì đang ở trong phòng ngủ đó.

- Nha, vừa mới trở về liền vào trong phòng ngủ là sao? Nhất định có mờ ám, tôi phải đi xem thử mới được!

Trên mặt cô gái nở một nụ cười gian vô cùng.

- Cô...cô, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy... ây da~cho tôi đi coi cùng với chứ. (~_~メ) (⊙o⊙)? X﹏X ⊙﹏⊙ T_T

Bên trong phòng ngủ~~~~~~

Anh đặt cô xuống giường, áp thân mình lên người cô rồi bắt đầu những nị hôn ngọt ngào nhất. Có trời mới biết anh nhớ cô thế nào trong những ngày xa cách, anh điên cuồng tìm cô nhưng mà cô vẫn như cũ bạt vô âm tín.

May mắn trời không phụ người có lòng anh rốt cuộc cũng tìm được cô. Phải thừa nhận một điều rằng cuộc sống của anh từ khi có cô đã không còn vô vị nữa, từ khi nào trong tâm trí của anh đã chúa đầy những hình ảnh của cô, từ nụ cười ánh mắt đến cả đôi môi nồng nàn của cô. Anh có thể bỏ mặc tất cả nhưng không thể không quan tâm đến cô. Cắn nhẹ lên cái mũi hồng hồng của cô, anh thì thầm khẽ nói.

- Không phải lúc nãy ở trên xe em muốn nói gì với anh sao bây giờ nói luôn đi, hửm?

Nói xong lại tiếp tục tấn công vào bờ môi đỏ mộng của cô khiến cô vì thiếu dưỡng khí mà thở gấp không thôi.

- Em muốn... muốn hỏi...

Ây da khó nói quá làm sao đây? @^_^@

- Em muốn hỏi gì nào?

Anh tà mị đưa mắt nhìn gương mặt đã dỏ hơn tôm luộc của cô. Tự dưng anh muốn trêu chọc cô quá đi.

- Em muốn hỏi anh Thiên Duệ thực ra có... có thích em hay không??

Trời ơi cô đang nói cái gì vậy nè, hay là giả bộ xỉu cho xong đỡ phải đối mặt với anh mà ngượng ngùng thế này.

- Thực ra lúc đầu muốn kết hôn với em một nữa cũng là vì muốn báo thù.

Nói đến đây anh đột nhiên trầm mặc, không gian yên lặng khiến cô có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của anh phả vào mặt mình. Sự im lặng của anh khiến cô lo lắng, anh từng muốn trả thù cô vậy còn bây giờ thì sao, một nữa muốn trả thù thế còn một nữa còn lại là gì? Dường như hiểu được sự lo lắng của cô anh lại nói tiếp.

- Một nữa còn lại là do sự xuất hiện của em... anh nhận ra em rất quan trọng đối với anh ngốc ạ!

Cô cảm thấy tim mình đập thiệt nhanh, cơ thể bị anh ôm chặt cả sức nặng dường như dồn hết lên người cô nhưng lại không khiến cô bài xích ngược lại càng đưa tay ôm chặt anh hơn, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng anh thì thầm yêu thương.

- Gia Linh đừng bỏ lại anh một mình nữa, hãy ở bên cạnh anh...

- Ừm, em sẽ không... không rời xa anh nữa bởi vì em nhận ra em đã yêu anh mất rồi!

Anh kinh ngạc nhìn cô, không ngờ cô lại là người thổ lộ trước, nhưng mà không sao anh yêu cô nên tự nhiên cũng yêu tất cả những gì thuộc về cô, còn bây giờ...

- Nhưng mà tội em dám bỏ đi anh cũng phải trừng phạt thật nặng mới được để em sau này có dám tái phạm nữa hay không!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.