Cô Vợ Trẻ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 19: Chương 19




Hoàng hôn, khi mặt trời đã chìm hẳn sau chân núi,Lãnh Thiên Duệ mới rời khỏi nhà hàng. Vừa đi đến chỗ đậu xe của mình, trên khuôn mặt tuấn dật của anh lúc này cũng không còn giữ được vẻ bình thản nữa. Từ sâu trong ánh mặt có thể thấy được sự tức giận không ngừng lan toả.

Lúc này đây anh chỉ muốn về nhà, hỏi cho rõ vì sao cô đã gạt anh, rõ ràng đi ra ngoài cùng người đàn ông khác lại nói dối phải tham gia hoạt động ở CLB, nếu không phải anh phát hiện được cô còn định gạt anh đến khi nào đây.

Tại sao? Tại sao phải nói dối? Cô có biết trên đời này thứ mà anh ghét nhất chính là bị người khác lừa dối hay không, đùa bỡn với tình cảm của anh cô thấy vui lắm sao?

Lãnh Thiên Duệ đi thẳng về phía xe của mình, mở khoá ngồi vào rồi đóng sầm cửa xe lại. Xe lập tức rời đi, rất nhanh chóng chỉ còn lại hình bóng mờ nhạt nơi xa rồi cũng dần mất dạng.

Chiếc xe thương vụ cao cấp chạy thẳng trên đường quốc lộ rồi tiến vào nội thành phồn hoa với đầy ánh đèn neon sáng chói. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, chiếc xe đã dừng hẳn tại một căn biệt thự xa hoa mà không kém phần uy nghi, lộng lẫy thể như một tòa lâu đài đồ sộ khiến một ai đã đi qua đều phải cám thám với vẻ đẹp mang tấm cỡ của nó ~không đâu khác mà chính là biệt thự chuyên dụng của gia tộc Lãnh Thị.

- Tiểu thư đã về chưa?

Giọng nói của Lãnh Thiên Duệ tuy vẫn trầm ổn như mọi ngày nhưng không khó để nhận ra sự kích động trong đó. Nhất là người làm quản gia như bà đây đã chăm sóc hắn từ nhỏ tới lớn, nhìn thấy hắn từng bước nắm trong tay quyền lực gia tộc chẳng những thế còn đem nó chấn hưng, phát triển hùng hơn trước nếu còn không hiểu được chút ít về hắn vậy bà cũng không xứng làm quản gia ở đây nữa rồi.

Khẽ lắc đầu, bà chậm rãi nói.

- Tiểu thư đã về từ hồi chiều, hiện đang ở trên phòng.

Vừa mới nói dứt câu bà đã thấy bóng dáng hắn biến mất tại chân cầu thang, xem ra lần này là giận dỗi không nhẹ.

***

"Cạch..."

- Thiên Duệ sao anh vào phòng mà không gõ cửa vậy!!!

Cô ngước nhìn vóc dáng cao lớn của anh, lại bị ánh mắt sắt bén đó làm cho kinh hãi.

- Sao vậy? Thấy anh về đến mà không vui sao?

Đem cánh cửa ở sau lưng đóng lại cũng không quên chốt cửa cẩn thận, xong xuôi hết thảy anh mới tiến tới vươn bàn tay lớn mà giữ chặt lấy cô. Những nụ hôn thẳng tắp không ngừng rơi trên thân thể cô, cánh tay còn lại cũng không nhàn rỗi bắt đầu cậy mở nút áo của cô.

- Không... không phải mà. Anh sao...á sao thế...

Tính cách của Lãnh Thiên Duệ vẫn luôn bá đạo như thế cô biết, nhưng chưa bao giờ anh đối xử với cô thế này cả. Gia Linh cố đẩy Lãnh Thiên Duệ ra nhưng không được, điều này càng làm cho anh tức giận làm ra những hành động càng rỡ hơn.

- Hôm nay anh sẽ... không dừng lại nữa chừng đâu. Vì em còn nhỏ nên lần trước anh mới dừng lại...sự nhẫn nại của anh đã đến giới hạn cuối cùng rồi!

Vừa nghĩ đến cô cười cười nói nói đi bên cạnh người đàn ông khác không phải anh, không hiểu sao cảm giác khó chịu trong lòng anh ngày một lớn, chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy khó nhọc.

***

Mái tóc đen dài của cô xoã tung trên gối, vầng trán trắng mịn như bạch ngọc cùng với hai hàng lông mày cong cong, lông mi dài che dấu thật tốt đôi mắt to tròn, dưới chiếc mũi dọc dừa là môi anh đào nhỏ nhắn khiến người ta vừa nhìn vào là đã muốn hôn.

Trước một vẻ đẹp như vậy Lãnh Thiên Duệ đương nhiên không thể buông tay, ánh mắt tà mị chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt tinh xảo của cô như thể muốn khắc sâu nó vào tim vào phổi.

Bàn tay anh khéo léo, nhẹ nhàng lướt trên thân thể mềm mại không xương, cùng với đó sự sợ hãi trong lòng Gia Linh cũng không ngừng dâng cao. Cô đột nhiên có cảm giác rất kì lạ, lẽ nào Thiên Duệ đã phát hiện rồi sao?

Đôi bàn tay nhỏ bé nổ lực chống lại những động tác lớn mật của anh, thân thể cũng liều mạng lùi về phía sau.

Gia Linh quả thực bị hành động của anh dọa sợ, một tay cô nắm chặt ra giường, cố kìm nén sự sợ hãi khi hắn ngày càng đến gần.

Lãnh Thiên Duệ vốn đang ôm một bụng nộ khí lại thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, tận sâu trong đáy lòng anh không khỏi dâng lên sự đau đớn, vô thức thu lại mọi động tác.

- Tự ý nghỉ hai ngày cuối tuần. Em đi đâu, với ai hả?

Thấy anh đã bình thường trở lại cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng lúc nãy của anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Quả thực rất khủng bố, rất đáng sợ.

- Không phải em đã nói với anh rồi sao. Là... là em gần đây có tham gia hoạt động ở CLB cho nên...cho nên mới...

Lãnh Thiên Duệ nghe mà cảm thấy như bị giáng một đòn mạnh vào người, tim cảm giác như bị xé nát trong khoảnh khắc, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập nỗi đau xót.

- Anh ghét ai nói dối.

Khuôn mặt của anh không giấu được nỗi thất vọng, anh bước nhanh về phía cửa phòng, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Căn phòng lớn thoáng chốc chỉ còn mình cô.Gia Linh bị những lời nói của anh làm cho sững sờ, trong lòng không khỏi bị chấn động.

Nhất là lúc nhìn vào ánh mắt của anh, cương nghị lạnh lùng nhưng lại lộ ra sự tuyệt vọng đến cực điểm.

'Anh ấy ghét cô rồi sao?'

Tại sao sự việc lại như vậy? Cô cũng đâu có muốn nói dối nhưng mà chuyện cô đi làm thêm lại không thể nói với anh lúc này được...

Cả đêm Lãnh Thiên Duệ không trở về phòng cũng là cả đêm cô không ngủ được. Trời sáng, cũng không quản đầu tóc rối bù liền chạy ngay xuống phòng khách, chỉ đáng tiếc người hầu báo anh đã đi công tác, ba ngày sau mới trở về.

Vốn dĩ cô đi làm thêm vì muốn tự tay mình kiếm tiền mua một quà nhân dịp sinh nhật mà tặng anh. Muốn tạo bất ngờ cho Thiên Duệ, xem ra bây giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi, nơi cô làm chính là nhà hàng sẽ tổ chức party cho Thiên Duệ, còn định sẽ trước ngày sinh nhật nói cho anh biết, nào ngờ...

Hôm tổ chức party Thiên Duệ cũng không có trở về, chỉ cho người đến đón rồi bảo là rất bận, kêu cô cứ đến trước không cần chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.