Hàn Tuấn Phong nheo mắt vẻ mặt khinh thường nhìn người phụ nữ trước mặt:
“ Sao? Tôi nói không đúng? Cô vốn dĩ là một đứa trẻ bị bỏ rơi được cô nhi viện nuôi dưỡng. Lâm gia cũng coi là một gia đình dòng họ quý tộc danh giá vậy mà mãi không có một đứa con sau đó hai vợ chồng Lâm đã quyết định nhận con nuôi, họ đến cô nhi viện Vĩnh An, chính là cô nhi viện cô ở. Họ tính cờ bắt gặp và có thiện cảm với cô nên đã nhận cô làm con nuôi, lúc đó cô 5 tuổi “
Lâm Tiểu Nguyệt tức giận vô cùng, cau mày quát lớn:
“ Hàn Tuấn Phong. Anh điều tra tôi!? “
“ Tôi đâu thể cưới một người vợ mà mình không hề biết gì về cô ta “
Hàn Tuấn Phong nhún vai, liếc cô khinh bỉ:
“ Mà cho dù không điều tra cũng đoán được địa vị của cô trong Lâm gia, đã là con nuôi thì chỉ thế thôi “
Lâm Tiểu Nguyệt giận đỏ mặt, cô lườm người đàn ông trước mặt, hai bàn tay nắm chặt lại, cô gào lên:
“ Đúng. Tôi là con nuôi thì sao. Tôi thấp kém, không có bố mẹ, bị bố mẹ nuôi hắt hủi đấy. Anh thì hay rồi, sinh ra ở vạch đích, được bố mẹ thương yêu, đứng trên vạn người, anh là nhất. Được chưa? “
Hàn Tuần Phong nhíu mày, nhìn người con gái trước mặt, định mở miệng ra nói gì đó nhưng khi anh thấy khóe mắt cô đỏ lên thì cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt lên được lời nào. Anh đứng đó nhìn người con gái vừa hùng hổ gào thét bây giờ đôi mắt đỏ hoe ủy khuất. Lâm Tiểu Nguyệt cúi mặt xuống đất kìm lại nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng run run hỏi:
“ Còn gì muốn chửi tôi nữa thì chửi đi, tôi không nhỏ mọn đi bảo với bố mẹ anh đâu nên không phải lo “
Liếc nhìn cô gái giả vờ mạnh mẽ trước mặt, Hàn Tuần Phong bỗng thấy mềm lòng và có chút áy náy. Tuy nhiên tính tự ái của đàn ông rất cao, làm gì có chuyện anh cúi mình xin lỗi cô với lại anh cũng chỉ toàn nói sự thật thôi mà. Hàn Tuấn Phong xoay chân bước ra ngoài đóng rầm cửa lại, trước khi đóng cửa còn nói vọng lại:
“ Cô không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Nhìn mặt cô lúc ấy rất buồn nôn. Giả tạo. “
Lâm Tiểu Nguyệt nhìn theo cay đắng. Cô ngồi phịch xuống giường chửi rủa một mình:
“ Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ. Thật quá đáng “
Bữa cơm tối hôm ấy trải qua rất căng thẳng. Hàn lão gia và Hàn phu nhân đã ra ngoài ăn cơm với bạn, chỉ có Lâm Tiểu Nguyệt và Hàn Tuần Phong ngồi ăn chiến tranh lạnh với nhau. Vợ chồng vừa mới ngày đầu tiên sống chung sau khi cưới đã cãi nhau a, thật nực cười.
Hàn Tuấn Phong sau khi ăn xong thì lên thư phòng làm việc, khuya đến cũng không về lại phòng ngủ chính. Lâm Tiểu Nguyệt nằm trên giường lớn, vừa tắm xong khiến đầu óc cô thư giãn thoải mái vô cùng
“ Sao giờ này mà bố mẹ Hàn vẫn chưa về nhỉ “
Lâm Tiểu Nguyệt liếc nhìn lên đồng hồ, đã mười một giờ rồi. Thân làm con dâu như cô bố mẹ chồng chưa về đã đi ngủ trước cũng không hay lắm, nghĩ vậy Lâm Tiểu Nguyệt bèn đi xuống phòng khách ngồi chờ. Người hầu đã nghỉ hết nên giờ đây căn nhà vô cùng trống vắng, không khí im ắng cùng với bóng tối tĩnh mịch thật khiến người ghê người a. Đang yên lặng lướt điện thoại thì bất chợt có người gọi đến, tiếng chuông vang lên inh ỏi đột ngột khiến Lâm Tiểu Nguyệt giật nảy người. Là mẹ Hàn gọi, cô vừa thở phào đưa tay vuốt ngực, miệng lẩm bẩm:
“ Dọa chết mình rồi, trời ơi “
Cô bấm máy nghe:
“ Alo “
“ Alo. Tiểu Nguyệt Nguyệt là ta đây, gọi con giờ này chắc làm phiền hai đứa rồi hả “
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy vui vẻ của Hàn phu nhân kèm theo tiếng ồn ào như đang ở chỗ đông người ngoài đường
“ Không sao đâu ạ. Con vẫn chưa ngủ “
“ Hả? Sao muộn thế này rồi con còn chưa đi nghỉ? Hay thằng con hỗn xược của ta nó bắt nạt con? “
“ Dạ không sao đâu ạ. Thực ra con đang....ừm....đợi hai người về ạ “
“ Ôi trời con dâu yêu quý của ta, con không cần phải đợi đâu. Ta với lão Hàn sáng mai sẽ về sớm, bọn ta sẽ ngủ lại một đêm ở biệt thự của bạn ta “
“ À dạ vâng ạ. Vậy bố mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ “
“ Được được. Vậy con cũng nghỉ sớm đi nhé, tạm biệt Tiểu Nguyệt Nguyệt nhé “
Tiếp đó là tiếng nói của Hàn lão gia truyền vào:
“ Tạm biệt nhé con dâu “
“ Vâng “ - Lâm Tiểu Nguyệt tắt máy đứng dậy, vươn vai rồi đi lên phòng.