Lam Nhã lái xe đưa Tiểu Nguyệt về nhà rồi mới về.
Tiểu Nguyệt xách đồ lên phòng, để lên bàn trang điểm. Cô nằm phịch xuống giường, lúc này trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên cảnh bị ngã trong trung tâm thương mại, “ Không thể phủ nhận rằng người đàn ông đó đúng là có vẻ đẹp mê hồn mà “ - cô nghĩ thầm - “ Sống mũi ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy. Đẹp trai quá đi “
Đang nằm tơ tưởng thì bụng cô lại “ lên tiếng “ giục giã cô đi ăn, đi lại cả buổi chiều như vậy cũng tốn hết calo của cô rồi, lúc nãy ăn ở trung tâm thương mại cũng không yên nên giờ bụng cô đang réo ầm ĩ. Cô liền bật dậy đi xuống bếp tìm thức ăn.
Dì Liên đang làm điểm tâm chiều thấy cô xuống bèn gọi:
“ Nguyệt Nguyệt về rồi sao. Mau xuống đây ăn điểm tâm nè, dì làm sắp xong rồi “
Tiểu Nguyệt vui vẻ chạy tới:
“ Con vừa về thôi ạ. Dì làm món gì vậy, để con phụ cho “
“ Thôi không cần đâu. Con cứ ra bàn ngồi, xong ngay rồi, giờ chỉ cần dọn ra đĩa thôi “
“ Vâng “
Tiểu Nguyệt ra bàn ngồi, dì Liên ra ngay sau đó, trên tay là mấy đĩa bánh kem thơm ngon. Tiểu Nguyệt liền đứng dậy đỡ đĩa bánh trên tay dì đặt xuống bàn. Dì Liên kéo ghế ngồi xuống, đặt 1 đĩa trước mặt cô nói:
“ Con ăn thử xem, dì vừa làm vị mới. Thử xem có ngon ko? “
“ Dì làm thì cái gì cũng ngon hết “ - cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
“ Được rồi được rồi. Mau ăn thử đi “
Tiểu Nguyệt cầm dĩa lên xắn 1 miếng bánh cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, đúng là không hổ danh dì Liên mà.
Dì Liên là quản gia lâu năm của căn nhà. Dì là người đối xử tốt nhất với cô sau khi bố mẹ nuôi sinh Lâm Hạ. Dì luôn chăm sóc cô rất chu đáo, vô cùng yêu thương cô.
Còn nhớ hồi lên 5 tuổi cô bị sốt cao, lúc đó tuy biết cô bị bệnh nhưng bố mẹ nuôi vẫn dắt theo Lâm Hạ đi chơi, bỏ cô ở nhà. Chính dì Liên đã chăm sóc cô, dì đã thức đêm ở bên giường cô canh chừng cô, hết cặp nhiệt độ đến uống thuốc rồi bón cháo. Sáng hôm sau khi tỉnh lại cô thấy dì nằm ngủ gật bên giường, còn bố mẹ nuôi và Lâm Hạ đi chơi vẫn chưa về.
Từ đó cô đã coi dì Liên như 1 người mẹ ruột, dì cũng rất thương cô, coi cô như con gái. Lâm Tống thấy dì Lâm chăm sóc cho cô như vậy cũng không nói gì, ngược lại thấy bớt đi thêm gánh nặng vì giờ ông đã có con gái ruột rồi, đứa con nuôi này ông cũng không cần quá để tâm nữa, chẳng qua vì chút tình nghĩa nuôi nấng nên ông không đuổi cô về lại cô nhi viện.
Lâm Tiểu Nguyệt cứ thế trải qua tuổi thơ của mình trong Lâm gia trong sự yêu thương của dì Liên và những người hầu khác trong nhà cùng với sự ghẻ lạnh của bố mẹ nuôi, sự khinh thường ghét bỏ của cô em gái nuôi Lâm Hạ.
Ăn xong hết đĩa bánh dạ dày cô xem chừng đã được lấp đầy kha khá. Dì Liên bên cạnh liếc nhìn thấy đồng hồ liền giục cô:
“ Con mau đi tắm gội sửa soạn đi. Đã 5 giờ kém rồi đấy “
“ Vâng “ - Tiểu Nguyệt đem đĩa bánh của mình vào bồn rửa chén rồi lên phòng.
Cô xả nước ấm ra bồn tắm và bắt đầu tắm rửa. Sau nửa tiếng tắm gội cô ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu make up. 1 lớp kem nền, 1 lớp phấn phủ, son môi rồi đến phấn mắt và mascaras, cô không thích đánh phấn hồng cho lắm nên bỏ qua. Mái tóc đen mượt được sấy khô, uốn xoăn và thả tự nhiên. Xong xuôi cô với tay lấy chiếc hộp đặt bên mép giường, mở lấy chiếc đầm dạ hội ra. Chiếc đầm phải nói là đẹp hết sảy luôn, càng nhìn càng mê.
Cô khóa trái cửa phòng và thay đầm. Loay hoay mãi mới kéo được khóa đằng sau lưng của chiếc đầm, chỉnh lại tóc tai đàng hoàng cô đứng trước gương nhìn lại mình.
“ Ôi trời ơiiii! Ai mà đẹp thế này không biết. Hí hí hí “ - Tiểu Nguyệt vừa xoay người ngắm mình trong gương vừa lẩm bẩm - “ Ý hình như quên cái gì? À đúng rồi “ - cô cúi xuống cầm 1 chiếc hộp khác lên, lôi ra 1 đôi giày cao gót màu đỏ, cùng bộ với cái đầm.
Cô xỏ giày vào, đứng lên nhìn lại mình trong gương, tự cười khúc khích:
“ Trời đất đẹp khác gì công chúa đâu, xinh quá trời “
Lúc này dưới nhà vọng lên tiếng gọi của mẹ Lâm:
“ Lâm Tiểu Nguyệt. Sửa soạn xong chưa, mau xuống đây chuẩn bị xuất phát thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Làm gì mà lâu quá vậy “
Kế đó là giọng của Lâm Hạ:
“ Sửa soạn làm gì chứ. Vịt thì mãi là vịt thôi không hóa thiên nga được đâu “
Lâm Tiểu cười nhếch mép tự nói thầm:
“ Hơ hơ hơ. Nói vậy khác gì cô đang tự nói mình đâu, tự vả “
Cô cầm lấy cái túi xách rồi đi xuống lầu.