Hai người ăn cơm xong thì cũng đã hơn 8 giờ tối, Vu Dương đi thanh toán tiền còn Uyển Ngưng đi ra ngoài đứng đợi anh. Đang đứng thì nghe thấy tiếng huýt sáo truyền tới, cô quay sang nhìn thì thấy một nhóm thanh niên đầu tóc nhuộm màu khá là nổi bật đang huýt sáo đưa ánh mắt nhìn cô. Cô thu hồi tầm mắt không nhìn bọn họ nữa, đưa mắt nhìn vào bên trong quán xem anh đã thanh toán xong chưa.
Một tên tóc nhuộm màu cam nói: “Cô em, đang đứng đây đợi bạn hay đi một mình vậy? Nếu đi một mình thì chán lắm, cô em đi chung cùng với chúng tôi không?”
Cô vờ như không nghe thấy cũng không nhìn bọn chúng chỉ nhìn theo hướng khác, tên đó thấy cô không trả lời thì tức giận, chửi thề: “Bộ mày bị điếc hả mà tao hỏi không trả lời? Đừng tưởng có một tí nhan sắc rồi vênh váo ở đây.”
Tên tóc đỏ ở bên cạnh nhìn cô, nói: “Được đại ca bọn này để ý mà lại vênh váo như này. Đúng là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt.”
Cô quay sang nhìn đám người bọn họ, lạnh mặt hỏi: “Các người muốn gì?”
Tên tóc cam nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá khiến cô nhíu mày khó chịu vì ánh nhìn đó, tên đó cười giễu cợt nói: “Muốn rủ cô em đi chơi cùng.”
Cô còn chưa trả lời thì phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc: “Mấy người muốn rủ ai?”
Cô quay sang nhìn thấy gương mặt tối đen của Vu Dương từ trong quán đi ra, trên người còn tỏa ra sự lạnh lẽo khiến ai cũng không dám lại gần. Anh đi tới chắn trước mặt cô, nhìn bọn họ hỏi: “Muốn rủ ai?”
Tên tóc cam đó nhìn anh tuy trong lòng run sợ nhưng vẫn cứng miệng nói: “Cô em sau lưng anh đấy.”
Tên đó vừa nói xong thì đã bị anh đánh một quyền vào mặt khiến hắn té nhào trên đất. Đồng bọn của hắn đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì hoảng hốt chạy lại đỡ tên tóc cam đó hỏi: “Đại ca, anh không sao chứ?”
Tên tóc cam lắc đầu đưa tay lau vết máu ở trên khóe môi ngẩng đầu nhìn anh vẫn đứng yên ở đấy, gương mặt tuy vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng hắn biết anh không phải là một người đơn giản. Hắn nhanh chóng đứng dậy nói: “Mau chạy thôi.”
Đám người bọn họ nhanh chóng chạy đi, Uyển Ngưng lúc này mới đưa tay cầm lấy vạt áo anh lay lay. Anh xoay người cuối xuống nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Em không bị thương ở đâu chứ?”
Cô lắc đầu biết anh đang lo lắng cho mình nên cô nói: “Em không có bị thương ở đâu hết anh đừng lo lắng. Bọn chúng cũng bị anh dọa chạy rồi.”
“Anh nếu gặp lại bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu.”
Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay của anh: “Được rồi, đừng vì chuyện lúc nãy mà làm mất vui. Anh đã nói tối nay đưa em đi chơi rồi, mau đi thôi.”
Anh bất đắc dĩ nhìn cô, trong ánh mắt chỉ có sự cưng chiều. Anh gật đầu nắm tay cô: “Được rồi đi thôi. Anh dẫn em đi sang chỗ khác chơi.”
Anh chở cô đi dạo một vòng thành phố để cô ngắm cảnh đêm ở nơi đây. Cô ngồi trên xe vẫn luôn đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ thích thú ngắm nhìn. Một lát sau anh đưa ra cô một nơi ở ngoại ô khá vắng vẻ nhưng cảnh đêm lại vô cùng đẹp.
Cô quay sang nhìn anh: “Sao anh lại đưa em đến đây?”
Anh tháo dây an toàn nhìn cô, nói: “Ở nơi đây có một thứ rất đẹp, anh muốn cho em xem. Mau xuống thôi.”
Cô nghe vậy cũng tò mò, tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống cùng với anh. Anh nắm tay cô dẫn cô leo lên ngọn núi không quá cao ở gần đó, bước lên cảm nhận được những cơn gió thổi tới còn có thể thấy rõ được mặt trăng trong bầu trời tối đó.
Anh kéo chặt áo khoác cô lại rồi ôm lấy cô, nói: “Nơi đây là nơi anh hay tới nhất mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc có chuyện phải suy nghĩ thì đều đến đây tìm câu trả lời, cho khuây khỏa hơn.”
Cô ở trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: “Anh thường đến đây một mình sao?”
Anh gật đầu: “Đúng vậy, nơi này có Tư Nhuệ, Cảnh Minh và em biết không còn ai khác biết.”
Cô nhìn mặt trăng trên cao kia trên bầu trời trong lòng cảm thấy cũng yên bình không ít. Hai người cứ đứng đó một lúc sau đó cô nghe anh nói: “Mai em về Thượng Hải rồi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc. Đừng làm việc quá vất vả, em nhớ anh có thể gọi cho anh. Trừ khi anh đang làm nhiệm vụ hoặc ở quân khu bận việc không thể bắt máy còn không thì anh đều sẽ bắt máy em. Thời tiết này lạnh nhớ giữ ấm cho bản thân đừng để bị bệnh có biết không?”
Cô nghe những lời anh dặn dò thì khóe mắt cay cay, cô hít mũi kìm nén nước mắt nghẹn ngào nói: “Anh cũng phải thế đấy, nhớ ăn uống đầy đủ. Bị thương hay bị bệnh đều phải đến bệnh viện cho Vân Hi khám và kê thuốc, không được cãi lời bác sĩ. Lúc làm nhiệm vụ nhớ cẩn thận đấy.”
Anh hôn lên trán cô, nhắm mắt lại khàn giọng nói: “Anh biết rồi, đều nghe theo em.”
Hai người đứng đó một lúc rồi nắm tay đi xuống trở về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau tiếng chuông cửa vang lên, cô nhíu mày vẫn vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ. Vu Dương nằm bên cạnh nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ sáng, anh ngồi dậy bước xuống giường đi ra ngoài mở cửa nhìn thấy Mộng Uyển đang đứng bên ngoài, tay cầm vali.
Mộng Uyển cười cười nhìn anh: “Chào anh Vu, buổi sáng tốt lành. Chị Uyển Ngưng đã thức chưa vậy anh Vu?”
“Vẫn chưa.” Anh lắc đầu đi vào trong, Mộng Uyển đi theo sau đóng cửa lại.
Mộng Uyển nghe vậy thì nói: “Vậy để em vào trong gọi chị ấy dậy.”
“Không cần đâu, để tôi đi gọi cô ấy dạy là được.”
Anh mở cửa phòng bước vào trong thấy cô vẫn còn đang nằm trên giường ngủ say, anh ngồi xuống gọi cô: “Uyển Ngưng, mau thức dậy. Mộng Uyển đến rồi đang đợi em bên ngoài đấy.”
Uyển Ngưng nhíu mày xoay mặt sang chỗ khác, lầm bầm: “Em muốn ngủ thêm chúc nữa.”
Anh bật cười cúi xuống kề sát vào cô, hỏi: “Em muốn anh gọi em thức dậy bằng cách giống hôm qua sao?”
Cô nghe vậy nhớ lại rồi nhanh chóng mở mắt ra nhìn anh: “Không cần đâu, em tự dậy được rồi.”
Cô ngồi dậy vòng tay ôm lấy cổ anh thở dài: “Không biết khi nào em mới được gặp anh.”
Anh chạm mũi mình vào mũi của cô, nói: “Sớm thôi, Tết anh sẽ về với em. Còn bây giờ chúng ta mau vào trong đánh răng rửa mặt đi.”
Nói rồi anh thuận thế bế cô lên khiến cô kinh ngạc thiếu chút la lên, cô bất mãn nói: “Lần sau anh nhớ thông báo trước cho em một tiếng.”
“Được được.” Anh bế cô đi vào phòng tắm rồi đặt cô xuống, lấy bàn chải rồi để kem đánh răng lên đưa sang cho cô. Cô đưa tay nhận lấy rồi bắt đầu đánh răng, anh đứng bên cạnh cũng lấy bàn chải của mình rồi đánh răng.
Một lát sau cô bước ra phòng khách nhìn thấy Mộng Uyển đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Nghe tiếng động cô ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thì nhanh chóng cất điện thoại vào túi, đứng dậy: “Chị thức rồi, em đã hâm nóng đồ ăn sáng chị mau qua ăn đi.”
Cô nhìn cô ấy hỏi: “Em ăn chưa?”
Mộng Uyển lắc đầu: “Em vẫn chưa ăn.”
“Vậy vào ăn chung đi.”
Hai người đi đến bàn ăn ngồi xuống, Vu Dương cũng từ trong phòng bước ra trên người đã thay một bộ quân trang. Anh đi đến kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống, hỏi: “Chuyến bay cất cánh lúc mấy giờ?”
Cô cầm đũa lên gắp há cảo ăn, nói: “7 giờ là cất cánh.”
“Một lát ăn xong anh đưa hai người ra sân bay.”