Anh nhìn ba mẹ cô lúng ta lúng túng, ngượng ngùng gãi đầu y như lần đầu con dâu về gặp ba mẹ chồng tương lai vậy. (Tg: Khụ.......khụ....... Ta không có ý gì đâu!!!). Anh không biết phải nói gì nữa nhưng cô đã lên tiếng trước
- “Ba mẹ, đây là Thần!! Anh ấy là.... ....người yêu con!! Thần, đây là ba mẹ em!!!“. Cô nhìn ba mẹ mình song quay sang anh nói
- “Chào 2 bác!! Cháu tên Vương Lãng Thần!!“. Anh lúc này mới lên tiếng
- “À....... Chào cậu!! Cậu lại đây ngồi đi!! Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu!!!“. Ba cô thâm thuý nhìn anh lên tiếng
- “Vâng!!“. Anh chỉ biết cười gượng song đi đến sofa ngồi, cô cũng đi lại ngồi gần anh
- “Cậu tên Vương Lãng Thần sao??? Là tổng giám đốc của Vương thị đúng chứ???“. Ba cô bắt đầu hỏi
- “Vâng, đúng thế!!!“. Anh gật đầu
- “Thế cháu quen tiểu Ngọc như thế nào???“. Giờ là đến phiên mẹ cô
- “Là vào cái ngày cô ấy vào bệnh viện ạ!! Và cũng ngày cô ấy trở về và cháu đã gặp lại cô ấy trong bữa tiệc!!!“. Anh thật thà trả lời bà
- “Cậu có thật sự yêu con gái ta hay chỉ vì yêu vẻ ngoài của nó???“. Ba cô lại tiếp tục tra hỏi
- “Con thậ thật lòng yêu cô ấy vì chính con người cô ấy không phải vẻ ngoài của cô ấy!!!“. Anh đáp nhưng ánh mắt yêu thương dành cho cô
- “Hừm.... ........“. Ba cô im lặng khoanh tay trước ngực nhìn anh
Anh bị ba cô tức ba vợ tương lai nhìn như thế có phần lo lắng, lo vì ông sẽ không cho phép anh và cô quen nhau. Còn mẹ cô thì mĩm cười nhìn chồng mình rồi quay sang nhìn anh
- “Được rồi, ông xã!! Em thấy thằng bé rất tốt và yêu con gái chúng ta!! Anh đừng làm khó cậu ấy nữa!!!“.
- “Hừ...... Ta cảnh cáo cậu nếu cậu dám làm tổn thương con gái ta, ta nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!!!“. Ba cô liếc anh
- “Bác yên tâm!! Cháu sẽ không bao giờ làm cô ấy khóc và đau khổ như trước đây đâu!! Cháu nguyện yêu thương cô ấy suốt đời của mình!!!“. Anh nhìn thẳng ông thẳng thắn nói
- “Tốt, vậy ta tin tưởng giao con gái của ta cho ta!! Tiểu Ngọc chính là bảo bối của chúng ta cậu tuyệt đối không được làm ta thất vọng!!!“. Ba cô cười nhìn anh
- “Vâng, sẽ không!!! Con xin hứa!!!“. Anh cũng cười tay nắm lấy tay cô
- “Thôi được rồi, 2 đứa đi ăn sáng đi!!!!“. Mẹ cô mĩm cười nhìn cô và anh
- “Vậy tụi con đi đây!! Bye ba mẹ!!!“. Cô lúc này lên tiếng song đi đến hôn vào mặt ba mẹ một cái rồi cùng anh chuẩn bị rời đi nhưng khi ra trước cửa thì đã bị 1 giọng nói đằng sau làm khựng lại
- “Rose, em tính đi đâu thế???“.
Cô quay lại thì mới biết đó là Kevin, cô mĩm cười đáp
- “Em đi ăn sáng với Thần!!“.
- “Thần?? Là ai thế???“. Kevin nhíu mày hỏi. Thật ra anh ta đã biết nhưng vẫn giả vờ
- “Anh ấy là người yêu em!! Thần, để em giới thiệu, anh ấy là anh họ của Vy!! Đông Phương Hạo hay Kevin!!!“. Cô nhìn anh ta nói song quay sang anh
- “Chào anh, tôi tên Vương Lãng Thần!!“. Anh sảng khoái đưa tay ra nói với anh ta
- “Chào anh!!“. Kevin cũng đưa tay ra bắt tay với anh, ánh mắt viên đạn nhìn anh chằm chằm nhưng anh không sợ cũng nhìn lại anh ta. Sau một hồi anh ta và anh mới buông tau nhau ra, anh ta cười nhìn cô lên tiếng
- “Rose, em tính đi ăn sáng à!! Anh đi cùng nhé!! Dù sao lát anh cũng muốn đến công ty một chút!!!“.
- “À.... ...... Ừ!“. Cô ngượng ngập đáp, thật ra cô chỉ muốn có không gian riêng với anh nhưng giờ thì.... ...
- “Anh không phiền chứ Vương tổng???“. Anh ta cười với anh
- “Không.......mới là lạ!!“. Anh gật đầu đáp nhưng câu sau là nơi trong lòng
- “Thế đi thôi!! Tôi cũng vừa mới về đây nên không biết chắc chỉ nhờ em và Vương tổng đây!!!“. Kevin nhìn cô cười lên tiếng
Song 3 người cùng đi ra, cô lên xe anh ngồi bên tay lái phụ còn Kevin cũng lên xe ngồi phía sau. Anh lên cười nhìn cô song nhướn người qua thắt dây an toàn cho cô, cô cười nói cảm ơn. Kevin ở đằng sau nhìn thấy mà chướng mắt, liếc nhìn anh, anh cũng thấy nhưng chỉ nhếch môi xem anh ta là không khí.
~~~°°°°~~~ ta là đường phân cách tại nhà hàng ~~~~°°°°~~~
Sau 15p, cũng đã đến nhà hàng mà anh cố ý chọn để ăn cùng cô nếu không có người làm kì đà cản mũi, anh bước xuống là có biết bao cô gái chết ngất đi vì anh, anh không quan tâm đám phụ nữ này trong lòng anh chỉ có cô thôi. Anh vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Cô chỉ vừa đặt chân xuống thì có biết bao đàn ông nhìn cô chằm chằm như đang đi săn mồi, cô nhíu mày khó chịu còn anh liếc mắt cảnh cáo bọn họ không được có ý với cô. Lúc này Kevin cũng bước xuống nhìn màn này thật khó chịu không thôi. Vương Lãng Thần tôi tuyệt đối không để anh cướp mất cô ấy, tôi sẽ giành lấy cô ấy ra khỏi anh. Anh cứ chớ đi!!!
Ba người đi song song vào với nhau, cô đi chính giữa anh và Kevin đi 2 bên, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cô như 1 năng công chúa 2 bên là 2 anh chàng điển trai. Quản lý nhà hàng vừa thấy anh liền đi đến
- “Vương tổng!! Chỗ ngài đặt tôi đã chuẩn bị, xin mời ngài theo tôi!!“.
- “Được!!“. Anh lạnh lùng gật đầu
Còn cô nghe thế thì quay sang thắc mắc hỏi anh
- “Thần anh đã đặt chỗ trước rồi à!?“.
- “Ừ, một nơi riêng chỉ giành cho anh với em!!!“. Anh ôn nhu cười đáp
- “Hihi!! Anh đó!!!“. Cô ngượng ngùng cúi đầu nói
- “Vì em anh có thể làm tất cả mà!!!“. Anh nắm tay cô người cúi sát phà hơi vào cổ cô, làm cho cô cảm thấy nhột mà cười ra tiếng, cô hơi đỏ mặt đẩy anh ra, trừng mắt với anh. Còn anh thấy cô như thế thì buồn cười cô thật dễ thương a~.
Quản lý dẫn 3 người vào 1 phòng ăn riêng, anh đi đến kéo ghế cho cô và anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Kevin thì ngồi trước mặt 2 người, nhân viên lúc này bước vào đưa menu cho anh và cô. Anh lấy rồi đưa cô, ôn nhu lên tiếng
- “Em gọi món đi!!!“.
- “Ừm...... Anh cho tôi một phần bít tết 7 phần chín 3 phần sống nha, thêm 1 phần salat nữa và 1 ly nước cam!!!“. Cô nhìn menu song nhìn qua phục vụ nói
- “Vâng!!“. Phục vụ vừa đáp vừa ghi
- “Thần, anh ăn gì???“. Cô quay sang hỏi anh
- “Cho tôi một phần bít tết giống cô ấy và một chai rượu vang!!!“. Anh nhìn phục vụ lên tiếng
- Vâng, còn ngài???“. Phục vụ ghi xong quay sang hỏi Kevin
- “À.... ... Cho tôi 1 mì ý đi!!! Kevin lạnh nhạt lên tiếng
- “Xin quý khách vui lòng đợi ạ!! Món ăn sẽ có ngay!!!“. Phục vụ nói xong liền đi ra.
~~~~~°°°°°°~~~~~ ta tua tua qua khúc này nha~~~~~°°°~~~~~
Sau khi ăn sáng song anh chở cô và Kevin đến công ty cô, lúc bước xuống anh níu tay cô lại cúi người xuống hôn lên môi cô. Cô bị anh hôn bất ngờ mà không kịp phản ứng nhưng cũng đáp trả lại anh, 5p sau thấy cô mặt ửng hồng mới buông cô ra, anh cười nói
- “Chiều anh qua rước em nhé!!!“.
Cô chỉ gật đầu rồi nhanh chân chạy đi vào công ty vì mặt cô đã đỏ hơn quả cà chua rồi. Anh nhìn thấy cô vào thì liếc mắt nhìn Kevin như muốn nói *thấy không?? Cô ấy là của tôi và cũng chỉ yêu mình tôi!!!*. Rồi anh quay người lên xe rời đi không để ý đến Kevin đang tức giận nhìn anh.
- “Anh đợi đó, Vương Lãng Thần!!!“. Kevin nghiến răng nghiến lợi nói