Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc

Chương 63: Chương 63: CHƯƠNG 54: TRẦN THIÊN QUÂN!! ANH HÃY BUÔNG TAY TÔI ĐI!!




Anh và cô ngồi trên xích đu mà anh tự tay làm, anh ngồi hát cho cô còn cô ôm cánh tay dựa vào vai anh lắng nghe tiếng anh hát. Cô mĩm cười nhìn anh, anh xoay qua thấy cô nhìn mình thì lên tiếng

- “Có chuyện gì mà em cười thế???“.

- “Hi! Giờ em mới nhìn kỹ anh nha!! Anh rất là đẹp trai à!!!“. Cô cười cười trả lời

- “Hửm?? Vậy bình thường anh không đẹp trai à???“. Anh buồn cười nhìn cô

- “Ừm.... ...... Không biết nữa!!!“. Cô chọc anh

- “Em giỏi lắm!! Dám chọc anh, em hãy nhận hình phạt đi!!“. Anh nhe răng đe doạ cô song đưa 2 tay lên chuẩn bị chọt lét cô

- “Á, em chạy đây!! Thách anh bắt được em đấy!!“. Cô đứng lên nhích người lè lưỡi với anh

- “Em đứng lại đó!!!“. Anh đứng lên xoắn áo nói

- “Không!! Pleu!!“. Cô xoay người lè lưỡi

- “Anh mà bắt được em thì.... ....em biết tay anh!!!“. Anh dí theo cô nói

Cô chạy anh dí đến khi cô hết hơi, anh bắt cô ôm vào lòng cười lên tiếng

- “Hahah!! Bắt được em rồi!!!“.

- “A.....!! Đừng chọt lét em mà!! Em chịu thua, chịu thua rồi mà!!!“. Cô bị anh chọt cười cười nói

- “Được, tha cho em đó!!!“. Anh hôn vào má cô 1 cái lên tiếng

- “Anh......ghét!! Dám hôn lén em!!!“. Cô đỏ mặt đánh vào ngực anh

- “A.....ui......“. Anh cúi người xuống ôm ngực

- “Thần, anh sao thế??? Đau ở đâu hả??? Anh đừng làm em sợ mà!!!“. Cô thấy anh ôm ngực mặt thì nhăn nhó lo lắng hỏi

Anh đột nhiên ngước lên ôm cô rồi hôn lên đôi môi cô, cô bị anh hôn bất ngờ kêu lên

- “Ưm........ưm.... .....“.

Anh hôn rất điêu luyện khiến cô trầm luân đáp lại anh. Năm phút sau thấy thiên hạ trong lòng mình không thở nổi nữa liền buông ra, cô thở hổn hển dựa vào ngực anh, anh vuốt vuốt lưng cho cô. Anh cảm thấy cô đã ổn định thì lên tiếng

- “Em đói bụng không?? Anh dẫn em đi ăn nha!!! Đã hơn 5h rồi!!“.

- “Ừm......theo ý anh!!“. Cô nhu thuận gật đầu

- “Vậy đưa em đến chỗ này nhé!! Ngon lắm!!!“. Anh cười vén tóc cho cô

Cô gật đầu rồi khoác tay anh rời đi. Ra tới xe, anh mở cửa cho cô, anh vòng qua kia lên xe nổ máy rồi lái xe rời đi. Nửa tiếng sau thì đến, nơi anh chở cô đến là 1 quán ăn nhỏ bình dân nhưng có rất nhiều người ở đây. Anh đậu xe vào bãi giữ xe, cô mở cửa đi xuống anh cũng xuống nắm tay cô đi vào trông quán ăn. Vào trông ai cũng nhìn cô và anh, có vài lời bàn tán vang lên

- “Ôi, 2 người họ đẹp đôi quá!!“. Người 1

- “Đúng đó!!“. Người 2

- “Hai người cứ như là tiên đồng ngọc nữ vậy!!!“. Người 3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô và anh không để ý mấy đi đến 1 cái bàn gần đó, nhìn vào menu có rất nhiều món ăn, bà chủ quán đi lại cười hiền lên tiếng

- “Hai cô cậu muốn ăn gì???“.

- “Ừm.... ... Cô cho tụi con 1 phần lẩu bò nhỏ nhé!!!“. Cô nhìn bà đáp

- “Được, cháu có muốn kêu thêm gì không????“. Bà chủ gật đầu không quên hỏi

- “Cho cháu thêm 1 phần mữc chiên giòn, 2 cái bánh flan nhé!! Với cho cháu 2 chai nước suối!!“. Cô cười nói

- “Vậy 2 cô cậu đợi 1 tí, món ăn sẽ có ngay!!“. Bà chủ nhìn 2 người trả lời

Trong khi chờ đợi, cô và anh trò chuyện cười vui vẻ hạnh phúc khiến cho nhiều người xung quanh hâm mộ ghen tị với anh và cô. Mười lăm phút sau, món lẩu đã được đem ra, cô mở nắp bỏ đồ ăn vào nồi đóng nắp lại chờ sôi là ăn, 15p sau cô lại mở nắp ra lần nữa, lấy bún trụng cho anh, anh cười ôn nhu nhìn cô, cô cũng làm cho mình 1phần rồi cả 2 bắt đầu ăn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ta cắt ngang cái ~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi ăn xong, anh chở cô về nhưng khi xe chạy vừa đến nhà cô thì có 1 bóng người chạy ra chặn lại khiến anh giật mình phải thắng gấp, cả anh và cô đều ngã người ra phía trước cũng may có dây an toàn nếu không sẽ bị thương. Lúc này anh ngước lên vội quay sang cô lo lắng hỏi

- “Ngọc, em không sao chứ??? Có bị thương ở đâu không???”

- “Em không sao đâu!!! Anh đừng lo!!!“. Cô lắc lắc đầu nói

- “Là ai tự nhiên xông ra vậy chứ??? Em đợi anh, anh xuống xem sao!!“. Anh khó chịu lên tiếng rồi bước xuống xe

Anh chưa vừa bước xuống đã bị người ta đánh mà không trở tay kịp, cô nhìn thấy anh bị đánh vội vã mở xe đi xuống lại phía anh, đỡ anh dậy lo lắng hỏi

- “Thần, anh không sao chứ???“.

- “Không sao!!!“. Anh chùi máu trên miệng nói

- “Này, anh là ai mà sao lại đánh anh ấy hả???“. Cô tức giận mắng người vừa đánh anh

- “Tôi là ai chẳng lẽ em không biết!!?“. Người đó khàn giọng nói

- “Anh.... .... Trần Thiên Quân!! Sao anh lại ở đây??? Còn nữa sao lại bình nhà tôi hả???“. Co trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng lạnh giọng quát

- “Tôi vì sao biết quan trọng sao??? Lưu Thiên Ngọc, sao em lại dám đi cùng anh ta hả???“. Hắn cười mỉa mai nói

- “Tôi đi với ai là chuyện của tôi không liên quan anh!!!“. Cô liếc hắn

- “Không liên quan?? Em nên nhớ em là vợ tôi đấy!!!“. Hắn gằng từng chữ nói

- “Vợ?? Tôi và anh đã ly hôn từ lâu rồi!! Trần Thiên Quân!!!“. Cô cười lạnh lên tiếng

- “Ly hôn?? Thì sao??? Tôi không chấp nhận!!!!“. Hắn hét lên

- “Anh không chấp nhận đó là chuyện của anh không liên quan gì tôi cả!! Trần Thiên Quân, anh hãy buông tay tôi đi!! Tôi đã không còn yêu anh nữa, người tôi yêu hiện giờ chỉ có Thần thôi!!!“. Cô không cảm xúc nhìn hắn lạnh lẽo lên tiếng song cô đỡ anhvừa vào nhà bỏ mặc hắn đau khổ nhìn bóng lưng cô

- “Ngọc nhi.... .....!! Anh không thể!!!!“. Hắn lí nhí lên tiếng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.