Sory mina vì au ra chap trễ, vì là có 3 bộ nên au phải chia lịch ra viết!! Mong mina thông cảm!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong phòng làm việc, cô đang xem lại bản hợp đồng mà bên công đối tác, họ muốn cho ra sản phẩm đá quý mới do chính cô thiết kế, tên của bộ sản phẩm này do cô quyết định. Cô đang suy nghĩ không biết nên thiết kế mẫu sản phẩm này như thế nào đây?! Thì lúc này có tiếng gõ cửa, cô lên tiếng
- “Vào đi!!“.
- “Tổng giám đốc, chị có bưu kiện!!!“. Tiểu Mỹ đi vào trên tay còn cầm 1 cái hộp
- “Hử?? Của ai gửi đến thế???“. Cô nhíu mi hỏi
- “Dạ, em cũng không biết ạ!! Trên đây không có ghi tên người gửi!!!“. Tiểu Mỹ thành thật đáp
- “Được rồi, em để trên bàn đi!! Lát chị sẽ xem!!“. Cô không quan tâm đến hộp đồ trên tay tiểu Mỹ chỉ kêu để lên bàn
- “Vâng, em xin phép ra ngoài làm việc tiếp!!!“. Tiểu Mỹ để hộp lên bàn xong rồi đi ra ngoài.
Cô tiếp tục làm tiếp phần công việc của mình, nửa tiếng sau thì đã hoàn thành. Cô vươn vai lên, xoa xoa cổ của mình rồi liếc mắt nhìn cái hộp trên bàn, cô đứng dậy bước đến, sau ngồi xuống sofa mở cái hộp ra thì giật mình khi thấy những món đồ bên trong, tại sao mấy tấm hình này lại ở đây?? Đây là hình cưới trước đây của mình với Trần Thiên Quân, sao chúng lại ở đây?? Là anh ta cố ý đem đến đây?? Hay anh ta.......rốt cuộc thi anh ta muốn gì chứ?? Thật tức chết mà!!! Đến khi nào anh mới buông tha tôi hả!?!
Cô bực mình đóng cái hộp để đem bỏ sang 1 bên, trở lại bàn làm việc nhấc điện thoại trên bàn gọi cho cô (QV).
- “Ngọc, cậu gọi tớ có chuyện gì thế???“. Tiếng Quỳnh Vy vang lên
- “Cậu qua phòng tớ được không?? Tớ cần cậu giải quyết 1 chuyện!!“. Cô lên tiếng
- “Hả?? Chuyện gì thế?? Ngọc??“. Quỳnh Vy thắc mắc hỏi
- “Cậu cứ qua đi!!! Tớ sẽ nói cho cậu biết!!!“. Cô nói
- “Ừ, đợi tí!! Tớ qua ngay!!“. Quỳnh Vy đáp song cúp máy rồi đứng dậy qua thẳng phòng tgđ.
Năm phút sau Quỳnh Vy có mặt ngay tại phòng tgđ, cô (QV) đi vào lên tiếng hỏi
- “Sao vậy Ngọc?? Có chuyện gì mà cần đến tớ vậy???“.
- “Trần Thiên Quân anh ta vừa cho người đem cái này đến!! Cậu xem đi!!!“. Cô đem cái hộp đó đến trước mặt Quỳnh Vy.
- “Cái gì thế??? Ơ.... Sao cái tên đó lại đem mấy cái này đến đây vậy chứ???“. Quỳnh Vy mở ra xem trừng mắt lên
- “Tớ thật không biết anh ta muốn thế nào nữa!! Tớ thật sự không muốn có bất kì quan hệ nào với anh ta cả!!!“. Vừa nói đến hắn, giọng cô lạnh hẳn ra
- “Để tớ, tớ sẽ đến gặp anh ta!! Cậu đừng lo, tớ sẽ không để cho anh ta phá hoại tình cảm của cậu vs Lãng Thần đâu!!!“. Quỳnh Vy nhìn cô nói
- “Cậu......sẽ làm gì???“. Cô hơi lo hỏi
- “Cậu đừng lo!! Tớ sẽ có cách đối phó anh ta!!! Cậu đừng bận tâm về anh ta nữa!! Lo mà chuẩn bị chiều nay đi hẹn hò đi công chúa à!!!“. Quỳnh Vy nhìn cô cười gian
- “Hẹn......hẹn......hò gì chứ???“. Cô đỏ mặt lắp bắp đáp
- “Ồ, có thật không???“. Quỳnh Vy không buông tha cô mà vẫn trêu chọc cô
- “Cậu........mà thôi đừng nói chuyện này nữa!! Tí nữa đi gặp đối tác, cậu đi cùng tớ đi!!!“. Cô tìm cớ để che đi sự xấu hổ của mình nói
- “Hả?? Sao chứ??? Tớ.......“. Quỳnh Vy đang muốn nói thì chuông điện thoại reo lên cắt ngang, cô đi về phía bàn làm việc cầm máy lên, là Thần cô ấn nút nghe
- “Alo, Thần!!“.
Quỳnh Vy vừa nghe thấy, đôi mắt sáng lên lại gần cô nghe lén
- “Ngọc, anh nhớ em quá!!!“. Giọng nói ấm áp vang lên
- “Em cũng nhớ anh!!!“. Cô nhỏ giọng đáp
- “Chiều nay anh đến đón em nhé!!!“. Giọng anh vẫn ấm áp
- “Vâng, em chờ.... ....!!!“. Cô chưa nói xong thì đã bị Quỳnh Vy giật lấy cái điện thoại
- “Ôi, tôi không ngờ là anh cũng có lúc ngọt ngào thế này đấy!!!“. Quỳnh Vy lên tiếng trêu chọc
- “Ơ.... ... Quỳnh Vy.......là cô hả?? Sao cô lại.... ...???“. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng của cô (QV).
- “Đơn giản là vì tôi đang ở cạnh Ngọc mà!!!“. Quỳnh Vy nói như đúng rồi
- “Nhưng sao cô lại giật điện thoại của cô ấy???“. Vì là bạn của người yêu nên anh không dám lớn tiếng
- “Thì tôi thích thế!!! Nè, Ngọc trả cậu á!! Tớ về phòng làm việc tiếp đây!!!“. Quỳnh Vy đưa đt cho cô nói xong rồi đi
Cô và anh trò chuyện thêm một lúc nữa sau đó cô cúp máy tiếp tục làm việc của mình.
~~~~°°°°~~~~ ta la đg phân cách thời gian trôi~~~~°°°°~~~
Chiều-4h, cô và Quỳnh Vy đi đến nhà hàng SART để gặp đối tác. Đến nơi, cô và Vy đã thấy vị giám đốc đó đang ngồi đợi 2 cô. Cô và QV tiến lại, Quỳnh Vy lên tiếng
- “Thật xin lỗi vì đã khiến Lâm tổng phải đợi!!!“.
- “A..... Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi!!!“. Người mà QV nói đứng dậy cười lên tiếng
- “Vậy là tốt rồi!! Tại vì công ty chúng tôi nhiều việc quá nên giờ mới đến!!“. Cô nhìn ông ta nói
- “Không sao, không sao!!!“. Ông ta xua nịnh cười nói
- “Vậy chúng ta bắt đầu thôi!! Bên công ty ông có phải muốn ra sản phẩm mới đúng không???“. QV lên tiếng hỏi
- “Phải, tôi đã từng xem những tác phẩm của cô Mamory đây, cho nên tôi muốn sản phẩm lần này cô sẽ giúp chúng tôi thiết kế!! Cô không cần lo về khoản chi phí, bên tôi sẽ lo hết!!!“. Ông ta nhìn thẳng cô nói
- “Tôi không quan tâm về việc chi phí!! Tôi sẽ thiết kế sản phẩm cho quý công ty nên ông không cần lo!! Còn việc chi phí đối với tôi không quan trọng!!!“. Cô nhìn ông ta lạnh lùng lên tiếng
- “Được, tôi rất mong được nhìn thấy sản phẩm lần này do chính cô thiết kế!!! Chúng ta hợp tác vui vẻ!!!“. Ông ta nói
- “Hợp tác vui vẻ!!!“. Cô và QV đồng thanh. Sau đó ông ta đứng lên chào cô rồi đi về, cô và QV ở lại, ngồi một chút thì điện thoại cô reo lên, cô cầm máy lên nghe
- “Thần!”
- “Ngọc, em đang ở đâu?? Anh đến đón em!!“. Giọng anh vang lên
- “Em đang ở nhà hàng SART!! Em gặp đối tác ở đây!!! Anh đến đi, dù sao cũng đã xong việc!!“. Cô nhẹ giọng đáp
- “Ừm, đợi anh!!!“. Anh nói
- “Vâng!!“.
- “Lãng Thần gọi sao???“. Quỳnh Vy ngồi kế bên hỏi
- “Ừ, anh ấy đang đến đây!!“. Cô gật đầu đáp
Quỳnh Vy *ồ* lên một tiếng rồi cười gia nhìn cô, khiến cô nổi hết da gà lên a~.
Mười lăm phút sau, anh cũng đến nhà hàng SART, không để ý đến những phụ nữ đang nhìn anh, anh đi thẳng vào trong nhìn xung quanh đã thấy cô và Quỳnh Vy đang ngồi gần cửa sổ, anh đi đến lên tiếng
- “Ngọc, em đợi anh lâu không???”
- “Thần, đến rồi à!! Không lâu đâu!!“. Thấy anh cô vui vẻ đứng lên
- “Đi thôi, anh có một thứ đặc biệt muốn tặng em!!“. Anh nắm tay cô nói
- “Ừm...... Vy, bọn tớ đi trước đây!!!“. Cô gật đầu rồi quay sang nói với Vy
- “Ừm!!“. Quỳnh Vy đơn giản gật đầu đáp
- “Vậy chúng tôi đi nhé!!“. Lãng Thần nhìn cô (QV) nói
Song kéo tay cô đi thẳng ra xe, rồi lái xe đến nơi bí mật của cô và anh. Anh nắm tay cô đi vào bên trông, nói là có bất ngờ cho cô. Cô không để Ý đến vẻ bí ẩn của anh nên đi theo. Vừa vào trông cô nhạc nhiên khi thấy khung cảnh thật lộng lẫy này, là anh ấy làm tất cả sao!!?
- “Ngọc, tặng cho em!!“. Anh đằng sau cô đi lại đem bó hoa hồng tặng cô
- “Cảm ơn anh!!“. Cô cười nói
- “Còn cái này nữa!! Ngọc, em.....đồng ý làm vợ anh nhé!! Hãy cho anh cơ hội để chăm sóc yêu thương em cả đời có được không????“. Anh qùy 1 chân xuống tay đưa hộp nhẫn lên, nhìn cô đầy thâm tình
- “Thần.......anh.......“. Cô bỡ ngỡ không nói nên lời
- “Ngọc, anh biết trước đây em đã từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng anh xin hứa với em anh sẽ yêu thương em suốt cuộc đời này, anh sẽ không để em đau khổ hay chịu bất kỳ tổn thương nào nữa!! Nếu anh làm trái lời thề thì anh sẽ chết.... ...“. Anh nhìn cô thề thốt khi câu cuối vừa định nói ra thì cô đã vội che miệng anh lại
- “Không cho anh nói thế!! Em tin anh và em cũng muốn cùng anh sống, yêu anh, chăm sóc đến khi tóc em bạc thì thôi!!!“. Cô mắt đỏ hoe vì những lời của anh
- “Vậy là...... Em đồng ý có phải không?? Em đồng ý làm vợ anh???“. Anh lòng vui mừng nhìn cô
- “Em đồng ý!! Em đồng ý!!!“. Nước mắt rơi xuống cô đáp
- “Thật không?? Anh không phải mơ đúng không????“. Anh không tin sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ
- “Em đồng ý làm vợ anh cùng anh sống đến răng long đầu bạc!!!“. Cô gật đầu liên tục nói
- “Thật tốt!! Anh yêu em, Ngọc!!“. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô xong đứng lên hôn cô nồng nhiệt rồi bồng cô xoay vòng tròn. Cô vì sợ bị té nên ôm chặt cổ anh, trên môi là nụ cười hạnh phúc.