- Này! Này! Cậu bạn, có sao không?
Tiếng Khang Kiệt réo rắt bên tai, Khắc An đưa tay xoa cái gáy, cảm nhận được cái đau ê ẩm. Hoá ra, gã đàn ông kia đã nhân lúc cậu sơ hở mà vơ lấy một khúc gỗ từ bụi rậm gần đó mà phang thẳng vào gáy cậu.
Vực người dậy, Khắc An hừng hực sự giận dữ trong người, trong đời này, chưa ai dám đánh cậu, gương mặt cậu lúc này đanh lại, không còn vẻ khinh khỉnh hay cười mỉa như lúc nãy nữa.
Đang tính tiến đến gã đàn ông, hai cánh tay của Khắc An lại bị giữ lại bởi Khang Kiệt và Thiên Ân.
- Các cậu muốn gì đây? - Khắc An nheo mắt khó hiểu.
- Chỉ muốn chiến đấu cùng thôi. - Thiên Ân và Khang Kiệt đồng thanh.
Dứt lời, Thiên Ân và Khang Kiệt víu lấy tay Khắc An mà lấy đà bật dậy.
...
Giữa dòng người xô bồ tấp nập, bước chân người qua đường chậm lại, ánh mắt hướng về ba người con trai vô cùng đẹp trai, mỗi người một sức hút riêng, mặc cho có hai người trên mặt có vài vết bầm nhưng vẫn không tài nào che mờ đi được nhan sắc. :v
Bộ ba đẹp trai đó đứng bên nhau, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp và tràn đầy khí phách nam nhi với cảnh tượng sắp diễn ra là cuộc chiến với gã đàn ông to con kia.
- Người đi đường sao nhìn hết về đây vậy? Mà hai người nói gì? Tôi không hiểu. - Khắc An vô cùng, vô cùng tỉnh bơ khi thốt ra lời nói.
- Thì họ đang háo hức đón chờ một cuộc chiến của mỹ nam chúng ta mà. - Khang Kiệt đã quên đi cơn đau, đưa tay xoa cằm cười khoái chí.
- Chiến gì ở đây? - Khắc An vẫn tiếp tục tỉnh bơ.
- Haha! Cậu bạn này thật biết đùa, không phải là cậu đang muốn đánh cho lão kia một trận sao? - nụ cười của Khang Kiệt dần tắt.
- Không. Tôi chỉ tính lại gần ông ta để chụp ảnh rồi giao cho công an thôi. - nói rồi Khắc An rút chiếc iphone 5 từ trong túi của mình ra.
:))))) người đi đường xỉu tinh thần toàn tập, phải nói là tụt hết cả cảm xúc khi nhìn chiếc điện thoại trên tay Khắc An. Rồi, mọi người tự động tản dần hết ra và chỉ trong chốc lát, chẳng còn bóng người nào.
Mà không, vẫn có một người đó chứ.
:))))
- Xì!~ Anh này nhát chết, không phải là siêu nhân! - một cậu nhóc đứng đối diện đó, lè lưỡi trước mặt Khắc An, sau đó cong đít chạy đi.
Khắc An nhún vai, kệ, ai muốn nói gì thì nói, cậu phải hoàn thành công việc chụp ảnh của mình để đưa lên đồn công an trước đã. :v
Thiên Ân và Khang Kiệt vì quá sốc với lời nói vừa rồi của Khắc An mà chưa kịp phản ứng lại, đến khi nghe tiếng “tách” phát ra từ chiếc điện thoại, hai người mới sực tỉnh.
- Giỡn mặt hả?! - Khang Kiệt và Thiên Ân đồng thanh.
Khắc An trưng bộ mặt nghiêm túc thay lời nói.
Thực sự. Thực sự là Thiên Ân và Khang Kiệt rất là thất vọng với cái khí thế hùng hồn vừa nãy, vậy đấy, hoá ra là nhìn nhầm rồi. =”=
Nhưng chưa kịp thể hiện nỗi thất vọng đó thì có tiếng “bộp” của một thứ gì đó rơi xuống đất, khiến không chỉ Khắc An, Thiên Ân và cả Khang Kiệt đều phải trố mắt ra nhìn.
Chiếc iphone 5 trên tay Khắc An đã không còn nữa, thay vào đó là đang úp thẳng mặt dưới nền bê tông.
- Ha! Thằng nhãi này, mày muốn dùng cái điện thoại này để đấu với tao?! Ha ha ha ha ha! Đúng là bọn nít ranh, về nhà mà bú sữa mẹ đi, tao không phải ranh con như chúng mày mà sợ công an với cảnh sát nhé! Tao nhẵm! Tao nhẵm này! Ha ha ha ha ha ha ha!!
Mỗi một câu, mỗi một từ “nhẵm” vang lên, là thêm một lần đạp từ bàn chân to lớn của gã đàn ông kia, ông ta ra sức ấn chiếc điện thoại dưới đất.
Khắc An trợn trừng mắt, nhìn chiếc điện thoại của mình đang bị chà đạp không thương tiếc, trong lòng trỗi dậy sự căm phẫn. Không phải cậu tiếc của, với gia thế của cậu, thừa sức mua điện thoại khác, chỉ là cậu ghét ai phá hoại đồ của mình.
Khang Kiệt và Thiên Ân đứng cạnh, bất giác thấy toàn thân ớn lạnh, như thể Khắc An kia đang toả ra cái lạnh của Bắc cực vậy.
- Ông...
Khắc An nghiến răng, rồi xông tới, xô ngã gã đàn ông với cú đấm chính giữa mặt.
Máu từ mũi gã đàn ông chảy thành một hàng, gã đưa tay lên quệt, nhanh chóng vực dậy, có vẻ, nhờ cú đấm của Khắc An, gã như thể thoát khỏi cơn say.
Khang Kiệt và Thiên Ân nhìn nhau, như thể đọc được suy nghĩ của nhau, hai người cũng lập tức đồng loạt nhảy lên, dùng khuỷu tay đánh vào mỗi bên gáy của gã đàn ông.
Tiếp đó, Khắc An giơ chân, phi thẳng hai cước vào đầu gối của gã khiến gã vừa mới đứng lên lại ngã lăn dưới đất.
Liếc thấy bàn tay của gã đang mò mẫm đến khúc gỗ mà lúc nãy đã dùng để đánh Khắc An, Khang Kiệt nhanh chân, đạp thẳng vào bàn tay của gã, khiến gã quằn quại đau đớn ôm tay.
- Ông tính chơi bẩn nữa sao?
Khắc An khom người, túm cổ áo của gã, đôi mắt sắc lạnh hiện ra đến rợn người, một tay còn lại, câu vừa mới giơ cao tính giáng cho gã một cú đấm nữa thì giọng nói run rẩy của cô bé nãy giờ im lặng lại vang lên:
- Đừng đánh bố em!
- Dù sao cũng là bố của cô bé đó, tha cho ông ta đi. - Thiên Ân gạt tay Khắc An.
- Phải rồi, tha cho ông ta đi, nhìn cô bé sợ đến mức nào kìa. - Khang Kiệt cũng chen vào.
- Mấy người đúng là kỳ quặc, nhìn lại bộ dạng của mình đi, xem bị...
Chưa kịp nói hết lời, Khắc An đã bị hạ gục bởi một cú đấm bất ngờ, lần này, khoé miệng cậu đã gỉ ra máu.
Trong khi đó, gã đàn ông kia thì đã vực dậy mà cầm trên tay khúc gỗ từ bao giờ, gã ngửa mặt lên trời cười huênh hoang:
- Ha ha ha ha ha! Ai cần chúng mày tha chứ? Có ngon thì nhào vô!
Khắc An vẫn ngồi bệt dưới đất, quắc mắt nhìn Khang Kiệt và Thiên Ân, giọng điệu cất lên mỉa mai:
- Sao? Vẫn tha chứ?
- Đúng là... không tha được. Xin lỗi cô bé nhé! - Thiên Ân đáp. Còn Khang Kiệt đứng bên chỉ biết cười trừ.
Vậy là một cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra, tất nhiên, câu “ba đánh một không chột cũng què” rất đúng, gã đàn ông đuối sức dần, thương tích trên người cũng tăng lên.
Nhưng ba người con trai cũng mệt không kém, bị dính khá nhiều đòn từ gã đàn ông.
Hai bên đều nghỉ một lúc lấy sức, rồi lại lao vào tiếp tục cuộc chiến, ngay lúc này, có tiếng còi inh ỏi vang lên.
Còn chưa kịp nhìn nhận tình huống gì xảy ra, cả ba người con trai lẫn gã đàn ông bị tóm gọn hết tay ra phía sau lưng.
Đồng phục màu xanh lá? Những cái còng?
Vậy là xong, cả đám xác định bị lôi đến đồn công an. Cô bé kia cũng được dắt theo lên xe.
Vụ này... căng rồi đây. =”=
...
Sau ba tiếng bị giữ lại đồn công an, với những câu hỏi cung liên miên, cuối cùng thì ba người con trai cũng được tha, tất nhiên là phải có sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh.
- Em thay mặt bố em xin lỗi các anh!
Cả ba người con trai đồng loạt giật mình mà quay mặt nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Ra là cô bé đó, con gái của gã say xỉn đang bị chất vấn trong đồn kia.
- Em thật ngoan. Em tên gì? - Thiên Ân dịu dàng xoa đầu cô bé.
- Dạ, em tên Tuyết Nhi, Hạ Tuyết Nhi ạ. - Tuyết Nhi đáp lại với đôi mắt long lanh.
Giờ để ý kỹ mới thấy, cô bé Tuyết Nhi này rất xinh xắn, lại lễ phép, tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu quy cách sống, hơn cả người bố của mình.
- Em bao tuổi? - Khang Kiệt hỏi.
- Em 14 ạ.
- Cái gì?! - cả ba người con trai đồng thanh, kèm theo là ánh mắt có chút không thể tin nổi.
Tuyết Nhi bắt đầu sụt sịt mũi, mắt ngân ngấn nước, giọng cô bé trở nên run run:
- Em... Không biết căn bệnh của em là gì, nhưng hiện tại, em 14 tuổi rồi mà vẫn mang cơ thể nhỏ bé của học sinh lớp 5, trong khi các bạn em cứ ngày một phát triển... thì em vẫn nguyên vẹn hình dáng này, không lớn lên một tẹo nào. Bố em... bảo em là quái thai... hàng ngày bố chỉ biết nhậu nhẹt, rồi về đánh em, mắng em, chửi em, bố bảo... bố xấu hổ khi có em là con.
- Mẹ em đâu? - Thiên Ân khom người, lau nước mắt cho Tuyết Nhi.
- ... - Tuyết Nhi lắc đầu, nức nở nói. - mẹ em mất... từ khi em con bé xíu.
- Vậy... bố có thường xuyên đánh em không? - Thiên Ân.
- ... - Tuyết Nhi chỉ cúi mặt, gật đầu, dùng bàn tay nhỏ nhắn dụi đôi mắt ướt nhèm.
Thiên Ân nhìn Tuyết Nhi khóc mà không khỏi thấy thương xót, cậu suy nghĩ gì đó một hồi, hai hàng lông mày dần dãn ra, ánh mắt cậu sáng rực nhìn sang Khang Kiệt và Khắc An.
- Nói trước, tôi không muốn dính dáng vào cái kế hoạch mà cậu sắp nói tới đâu. - Khắc An làm mặt lạnh quay đi.
- Tôi còn chưa nói mà! - Thiên Ân cáu bẳn lừ mắt.
- Không phải cậu muốn chúng tôi giúp cô bé này chứ? - Khang Kiệt nheo mắt dò xét.
- Phải. - Thiên Ân đáp lại quả quyết.
- Cậu bao đồng toàn tập thiệt ha?!~ Nhưng chúng ta thì giúp được cho cô bé này? - Khang Kiệt.
- Chúng ta kiếm một ngôi nhà kín đáo cho Tuyết Nhi, không để cho bố Tuyết Nhi biết là được. Không lẽ mấy cậu nhẫn tâm nhìn cô bé này bị bạo hành suốt đời sao? - Thiên Ân.
- Cậu đúng thật là...
Khắc An vừa mới mở lời thì Khang Kiệt tức khắc nhảy bổ vào:
- Tôi cũng có ý kiến này! Chẳng phải ba chúng ta rất có duyên với nhau sao? Chi bằng kết bạn, làm bạn thân đi! - nói rồi Khang Kiệt vòng tay khoác lên vai Khắc An và Thiên Ân.
- Duyên? Tôi thấy, hôm nay đúng là ngày đen đủi khi gặp phải mấy kẻ các cậu. - Khắc An hất tay Khang Kiệt khỏi người mình.
- Vậy, tất cả đã đồng ý rồi nhé. Từ giờ phút này, tôi chính thức công nhận chúng ta trở thành nhóm bạn thân. - Khang Kiệt hân hoan kéo tay hai người còn lại giơ lên.
- Thế còn vấn đề của Tuyết Nhi? - Thiên Ân.
- Yên tâm, cậu muốn một hay mười ngôi nhà cho cô bé cũng được, tất cả cứ để tôi lo. - Khang Kiệt nháy mắt.
- Ok. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn thân. Cùng nhau chăm sóc và bảo vệ Tuyết Nhi chứ? - Thiên Ân đưa bàn tay về phía trước, chờ đợi.
- Là bạn. - Khang Kiệt không chần chừ, chồng bàn tay của mình lên bàn tay Thiên Ân.
- Sao tôi phải tham gia vào chứ? Hơn nữa, tình bạn là thứ tôi không cần.
Khắc An lạnh lùng buông lời, hất hai bàn tay đặt lên nhau đang hướng về phía mình, ung dung đút tay túi quần bỏ đi.
- Cậu...! - Thiên Ân tức đến nỗi chỉ có thể nghiến răng mà nhìn cái điệu bộ đáng ghét của Khắc An.
- Vậy, có thể cho tụi này biết tên chứ? - Khang Kiệt.
- Lục Khắc An.
Khắc An vừa dứt lời thì cũng là lúc các bậc phụ huynh bước ra từ đồn công an, mỗi phụ huynh trở ra đều mang nét mặt khó chịu, nhìn những đứa con của mình mà cảm thấy vô cùng không hài lòng.
- Con đúng là, sao suốt ngày thích gây ra phiền phức vậy?! Mẹ cấm con không được dính dáng gì với hai người kia, một người thì cậy gia thế mà huênh hoang, một người thì có bố mẹ thuộc đẳng cấp bình dân. Con mà dây dưa với họ, thì đừng trách bố mẹ ác. - Mẹ Khắc An chau mày nói một hồi rồi khoác tay người chồng bỏ lên một chiếc xe ô tô màu đen bóng nhoáng.
- Con không biết mẹ với bố có rất nhiều việc sao? Vừa mới về nước đã phải đi giải quyết hậu quả do con gây ra rồi. Mà cấm con, không được qua lại gì với hai người con trai kia. - mẹ Khang Kiệt, cùng với người bố của cậu nét mặt nghiêm nghị cảnh cáo khi đến câu cuối.
- Bố rất thất vọng về con. Từ khi nào con thích đi gây gổ ngoài đường vậy? Bố hi vọng con sẽ không dính dáng tới những thiếu gia con nhà giàu thêm một lần nào nữa.
Bố Thiên Ân nói xong, kéo tay người vợ của mình bước đi, bỏ lại Thiên Ân đứng im chẳng dám ngẩng mặt lên.
Các bậc phụ huynh vừa mới đi chưa được bao lâu, sắc mặt của những cậu con trai liền trở về trạng thái bình thản, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc đó, Khắc An thốt lên một câu:
- Tôi đồng ý.
Khang Kiệt và Thiên Ân ngơ ngác, phải mất tận 3 giây, cả hai mới hiểu Khắc An đang muốn nói đến chuyện gì.
- Bạn chứ? - Thiên Ân lại làm hành động y như lúc trước, đưa bàn tay ra.
- Là bạn. - Khang Kiệt đặt tay lên.
- Là bạn.
---------------------------------------------
- Này!
Tiếng của Khang Kiệt kéo tâm trí Khắc An trở về hiện tại.
Khắc An tỉnh bơ nhìn Khang Kiệt, nghiêng đầu tỏ ý muốn hỏi Khang Kiệt muốn nói gì.
- Nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế? - Khang Kiệt huých khuỷu tay vào mạn sườn Khắc An.
Khắc An khoanh tay lại, cậu trầm mặc một lúc, rồi hướng mắt lên bầu trời đã tối mịt và được giăng kín những vì sao sáng lấp lánh.
Khang Kiệt vô cùng khó hiểu với cái kiểu im lặng của Khắc An, cậu cũng ngước nhìn lên trời.
- Hai cái người này, hôm nay trúng gió à mà đứng đây nghển cổ ngắm trời?!
Thiên Ân cũng mò ra ngoài ra khi mãi hai người bạn của mình không chịu vào trong.
Không ai đáp lại Thiên Ân, khiến cậu hơi... dỗi, nhưng cậu cũng rất tò mò mà nhìn lên trời theo hai người họ.
- Tại sao lúc đó tớ lại đồng ý nhỉ? - Khắc An vẫn ngửa mặt lên trời mà nói.
- Hử? - Thiên Ân và Khang Kiệt đồng thanh.
- Không có gì.
Phải. Không có gì giải thích được lý do vì sao Khắc An cậu lại đồng ý làm bạn với hai con người này lúc đó. Càng không hiểu hơn khi mà cậu vẫn giấu mối quan hệ bạn bè này, vẫn cùng họ bảo vệ cô bé Tuyết Nhi kia.
Lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ, không cần những thứ tình thương, tình bạn hay tình yêu gì đó, mới là con người của cậu. Vậy sao giờ cậu lại đang ở đây? Ở cùng hai con người này? Có phải cậu đang dần đánh mất bản tính sắt đá của mình?
...
- Chị ăn đi.
Tuyết Nhi bưng mâm cơm đặt lên bàn, cười tươi rói với nó.
- À... ừm...
Nó cười gượng, rụt rè cầm chiếc đũa lên, ăn từng miếng cơm một, ăn rất chậm rãi.
10 phút trôi qua, ấy vậy mà bát cơm của nó vẫn chẳng vơi tẹo nào, hơn nữa, thức ăn trong mâm cũng vẫn nguyên si, chưa được đụng đũa vào.
Nó vẫn tiếp tục ăn như thế cho đến khi một cơn nấc kéo đến, khiến nó phải buông bát đũa xuống.
- Trời đất! Cậu ăn mỗi cơm mà không ăn thức ăn, đã thế, ăn lại như mèo vậy. Thế mà cũng nấc được sao?
Thiên Ân nói vậy nhưng cũng đưa cốc nước cho nó.
Uống một hơi hết cốc nước, nó vẫn còn nấc, thậm chí còn nặng hơn.
TT^TT
Tại ai chứ? Không phải tại mấy anh chàng đẹp mã này sao?
Họ bảo nó ăn cơm, trong khi họ không ăn, cứ ngồi bên mâm cơm mà chống cằm nhìn nó. Thử hỏi nuốt cơm nổi không?
Hức. Sao nó thấy giống đang trong tù ngục quá, nó là tù nhân, còn mấy tên con trai này là quản ngục, vô cùng ác độc, dùng đôi mắt để tra tấn nó. =”=
Vậy là cơn nấc của nó cứ ngày trầm trọng mà không có dấu hiệu thuyên giảm.
Mọi người bắt đầu bày ra “phương thuốc” cá nhân của mình.
Đầu tiên, người ra tay là Khắc An.
- Nín!
Sau một từ duy nhất thốt ra từ chính miệng của Khắc An, cơn nấc của nó đã dừng, nhưng 3 giây sau đó thì... đâu lại đóng đấy, nó vẫn tiếp tục nấc. Tiến triển nặng hơn. =))))
- Ềi!~~~ - Khang Kiệt và Thiên Ân đồng loạt trề môi ra chế giễu.
- Có phải con nít đang khóc đâu mà anh bắt nín. Chị theo em.
Tuyết Nhi kéo tay nó đến bình nước uống, rót đầy nước vào một cái cốc to bự chảng, mà không, chính xác là cái gáo múc nước chứ không phải cốc nữa.
- Chị bịt mũi và uống hết chỗ nước này, đảm bảo sẽ hết nấc.
- Hả?
Cả nó và Khắc An ngoác miệng, căng mắt ra nhìn cái gáo nước đầy ự mà không chớp nổi mắt.
- Cách gì mà lạ vậy? - Khắc An nheo mắt nghi hoặc.
- Vậy mà chữa được đó thôi. Hồi em 10 tuổi, bị nấc, em cũng dùng cách này và kết quả, hết nấc ngay mà. - Tuyết Nhi ngây thơ đáp.
Nó nhìn Tuyết Nhi, thấy ngờ ngợ, có cái điều gì đó không được rõ cho lắm.
Phải rồi, cái hồi 10 tuổi mà Tuyết Nhi nhắc tới là sao? Không phải 10 tuổi là tuổi của cô bé hiện tại sao?
- Ừm... ấc... em... ấc... giờ... ấc... bao nhiêu... ấc... tuổi. - câu nói của nó cứ bị ngắt quãng theo từng tiếng nấc.
Tuyết Nhi phải tập trung hết mức, căng tai hết cỡ mới hiểu nó nói gì, cô bé tiếp tục đáp lại hồn nhiên:
- Sang tháng tới là em tròn 15. ^^
- Hả? Em 15 tuổi á?
Nó trợn mắt. Không thể tin nổi những gì nó vừa nghe được. 15 tuổi? Vậy Tuyết Nhi chỉ kém nó có hai tuổi thôi sao?
Không đúng. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô bé giống học sinh lớp 5. Có điều bí ẩn gì ở đây mà nó không biết?
- Vậy em chỉ kém chị có 2 tuổi?
- Vâng. - Tuyết Nhi cười híp mắt, nhưng cô bé chợt giật mình nhìn nó. - Ủa? Chị hết nấc rồi kìa.
- Ừ nhỉ? - nó đưa tay lên vuốt cổ họng, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
- Đó. Em đã bảo là cách của em hiệu quả mà. ^^ - Tuyết Nhi hếch mũi.
- Gáo nước vẫn còn nguyên nè ==. - Khắc An giơ gáo nước trước mặt Tuyết Nhi.
- A ha!~ Hoá ra là tự khỏi à. !^^ Vậy mà em cứ tưởng... - Tuyết Nhi gãi đầu gãi tai cười ngây ngốc. - Mà hai anh kia đâu rồi?
Tuyết Nhi nói thì nó và Khắc An mới để ý, không biết hai người con trai còn lại đã mất hút lúc nào không hay, không để lại chút dấu tích.
Mọi người bắt đầu ngó dáo dác quanh trong nhà, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Khang Kiệt hay Thiên Ân.
- Hù!
- Á á á á á á á á á!! Maaaaaaaaaaaa!
Nó hét lên một tiếng rồi lăn ra dưới sàn ngất lịm đi.
Tuyết Nhi và Khắc An quắc mắt nhìn hung thủ gây ra sự việc đang đứng trơ trơ ra cười giả ngây giả ngốc.
Khang Kiệt và Thiên Ân gỡ mặt nạ quỷ, quay qua nhìn nhau cười trừ:
- Hình như chúng ta làm hơi quá. ^^!
_Ru_
Muahahaha~~~ :D
Viết xong chap này dài quá, cạn ý tưởng lun~~~ ><
Vậy thì tuần sau Ru post 1 chap thui. Chap này dài như vậy rùi còn gì. :3
©2016 Kites.vn | 6 x0 ^: a) B, H: b9 bAll rights reserved
' l. z! p0 z% [ j1 s7 l©2016 Kites.vn | All rights reserved
Vì vậy, năm thái tử điện hạ mười lăm tuổi đột nhiên thay đổi trở lên chăm chỉ hiếu học
) R) K V! ]/ k& {©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | - U0 u( i! A4 ?* R. Y% y6 `4 yAll rights reserved
Có ân báo ân, có thù báo thù
©2016 Kites.vn | All rights reserved: I9 a+ q0 P9 J0 O5 B
' G, o) U% F% s7 W, o©2016 Kites.vn | All rights reserved
An vương mưu nghịch cực khổ mà chết
$ g$ e* v1 e+ B$ q* Q5 Y* n0 t9 v# ?©2016 Kites.vn | All rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved3 a5 ]2 k) `0 A+ z: X$ X
Đá hoàng hậu ngoại tình đi
©2016 Kites.vn | All rights reserved( }8 ^; ^9 d' n$ ^
, @. H4 A' t( h: ?, r2 P©2016 Kites.vn | All rights reserved
Còn muốn báo đáp một nhà Thái Phó trung thành và tận tâm
©2016 Kites.vn | % }$ y4 R/ W# h* o, j! kAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved, Q& b* ?' |1 ~” ?7 P9 w
Nhưng mà, đời trước chưa từng thấy con trai Tam lang của Thái Phó
©2016 Kites.vn | N# F; p- D. _% rAll rights reserved
©2016 Kites.vn | All rights reserved4 i5 _# R2 T, D/ a: n
Người được gọi là anh tuấn phong lưu
©2016 Kites.vn | # \2 q2 I2 l) _/ V7 PAll rights reserved
7 b1 H” b* Z, V: _0 p% {) c©2016 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng đế bệ hạ cảm thấy
©2016 Kites.vn | “ a6 R, e: z7 H/ N” mAll rights reserved
©2016 Kites.vn | B1 S, {7 v8 \* dAll rights reserved
Hình như mình muốn đồng tính...- Này! Này! Cậu bạn, có sao không?
Tiếng Khang Kiệt réo rắt bên tai, Khắc An đưa tay xoa cái gáy, cảm nhận được cái đau ê ẩm. Hoá ra, gã đàn ông kia đã nhân lúc cậu sơ hở mà vơ lấy một khúc gỗ từ bụi rậm gần đó mà phang thẳng vào gáy cậu.
Vực người dậy, Khắc An hừng hực sự giận dữ trong người, trong đời này, chưa ai dám đánh cậu, gương mặt cậu lúc này đanh lại, không còn vẻ khinh khỉnh hay cười mỉa như lúc nãy nữa.
Đang tính tiến đến gã đàn ông, hai cánh tay của Khắc An lại bị giữ lại bởi Khang Kiệt và Thiên Ân.
- Các cậu muốn gì đây? - Khắc An nheo mắt khó hiểu.
- Chỉ muốn chiến đấu cùng thôi. - Thiên Ân và Khang Kiệt đồng thanh.
Dứt lời, Thiên Ân và Khang Kiệt víu lấy tay Khắc An mà lấy đà bật dậy.
...
Giữa dòng người xô bồ tấp nập, bước chân người qua đường chậm lại, ánh mắt hướng về ba người con trai vô cùng đẹp trai, mỗi người một sức hút riêng, mặc cho có hai người trên mặt có vài vết bầm nhưng vẫn không tài nào che mờ đi được nhan sắc. :v
Bộ ba đẹp trai đó đứng bên nhau, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp và tràn đầy khí phách nam nhi với cảnh tượng sắp diễn ra là cuộc chiến với gã đàn ông to con kia.
- Người đi đường sao nhìn hết về đây vậy? Mà hai người nói gì? Tôi không hiểu. - Khắc An vô cùng, vô cùng tỉnh bơ khi thốt ra lời nói.
- Thì họ đang háo hức đón chờ một cuộc chiến của mỹ nam chúng ta mà. - Khang Kiệt đã quên đi cơn đau, đưa tay xoa cằm cười khoái chí.
- Chiến gì ở đây? - Khắc An vẫn tiếp tục tỉnh bơ.
- Haha! Cậu bạn này thật biết đùa, không phải là cậu đang muốn đánh cho lão kia một trận sao? - nụ cười của Khang Kiệt dần tắt.
- Không. Tôi chỉ tính lại gần ông ta để chụp ảnh rồi giao cho công an thôi. - nói rồi Khắc An rút chiếc iphone 5 từ trong túi của mình ra.
:))))) người đi đường xỉu tinh thần toàn tập, phải nói là tụt hết cả cảm xúc khi nhìn chiếc điện thoại trên tay Khắc An. Rồi, mọi người tự động tản dần hết ra và chỉ trong chốc lát, chẳng còn bóng người nào.
Mà không, vẫn có một người đó chứ.
:))))
- Xì!~ Anh này nhát chết, không phải là siêu nhân! - một cậu nhóc đứng đối diện đó, lè lưỡi trước mặt Khắc An, sau đó cong đít chạy đi.
Khắc An nhún vai, kệ, ai muốn nói gì thì nói, cậu phải hoàn thành công việc chụp ảnh của mình để đưa lên đồn công an trước đã. :v
Thiên Ân và Khang Kiệt vì quá sốc với lời nói vừa rồi của Khắc An mà chưa kịp phản ứng lại, đến khi nghe tiếng “tách” phát ra từ chiếc điện thoại, hai người mới sực tỉnh.
- Giỡn mặt hả?! - Khang Kiệt và Thiên Ân đồng thanh.
Khắc An trưng bộ mặt nghiêm túc thay lời nói.
Thực sự. Thực sự là Thiên Ân và Khang Kiệt rất là thất vọng với cái khí thế hùng hồn vừa nãy, vậy đấy, hoá ra là nhìn nhầm rồi. =”=
Nhưng chưa kịp thể hiện nỗi thất vọng đó thì có tiếng “bộp” của một thứ gì đó rơi xuống đất, khiến không chỉ Khắc An, Thiên Ân và cả Khang Kiệt đều phải trố mắt ra nhìn.
Chiếc iphone 5 trên tay Khắc An đã không còn nữa, thay vào đó là đang úp thẳng mặt dưới nền bê tông.
- Ha! Thằng nhãi này, mày muốn dùng cái điện thoại này để đấu với tao?! Ha ha ha ha ha! Đúng là bọn nít ranh, về nhà mà bú sữa mẹ đi, tao không phải ranh con như chúng mày mà sợ công an với cảnh sát nhé! Tao nhẵm! Tao nhẵm này! Ha ha ha ha ha ha ha!!
Mỗi một câu, mỗi một từ “nhẵm” vang lên, là thêm một lần đạp từ bàn chân to lớn của gã đàn ông kia, ông ta ra sức ấn chiếc điện thoại dưới đất.
Khắc An trợn trừng mắt, nhìn chiếc điện thoại của mình đang bị chà đạp không thương tiếc, trong lòng trỗi dậy sự căm phẫn. Không phải cậu tiếc của, với gia thế của cậu, thừa sức mua điện thoại khác, chỉ là cậu ghét ai phá hoại đồ của mình.
Khang Kiệt và Thiên Ân đứng cạnh, bất giác thấy toàn thân ớn lạnh, như thể Khắc An kia đang toả ra cái lạnh của Bắc cực vậy.
- Ông...
Khắc An nghiến răng, rồi xông tới, xô ngã gã đàn ông với cú đấm chính giữa mặt.
Máu từ mũi gã đàn ông chảy thành một hàng, gã đưa tay lên quệt, nhanh chóng vực dậy, có vẻ, nhờ cú đấm của Khắc An, gã như thể thoát khỏi cơn say.
Khang Kiệt và Thiên Ân nhìn nhau, như thể đọc được suy nghĩ của nhau, hai người cũng lập tức đồng loạt nhảy lên, dùng khuỷu tay đánh vào mỗi bên gáy của gã đàn ông.
Tiếp đó, Khắc An giơ chân, phi thẳng hai cước vào đầu gối của gã khiến gã vừa mới đứng lên lại ngã lăn dưới đất.
Liếc thấy bàn tay của gã đang mò mẫm đến khúc gỗ mà lúc nãy đã dùng để đánh Khắc An, Khang Kiệt nhanh chân, đạp thẳng vào bàn tay của gã, khiến gã quằn quại đau đớn ôm tay.
- Ông tính chơi bẩn nữa sao?
Khắc An khom người, túm cổ áo của gã, đôi mắt sắc lạnh hiện ra đến rợn người, một tay còn lại, câu vừa mới giơ cao tính giáng cho gã một cú đấm nữa thì giọng nói run rẩy của cô bé nãy giờ im lặng lại vang lên:
- Đừng đánh bố em!
- Dù sao cũng là bố của cô bé đó, tha cho ông ta đi. - Thiên Ân gạt tay Khắc An.
- Phải rồi, tha cho ông ta đi, nhìn cô bé sợ đến mức nào kìa. - Khang Kiệt cũng chen vào.
- Mấy người đúng là kỳ quặc, nhìn lại bộ dạng của mình đi, xem bị...
Chưa kịp nói hết lời, Khắc An đã bị hạ gục bởi một cú đấm bất ngờ, lần này, khoé miệng cậu đã gỉ ra máu.
Trong khi đó, gã đàn ông kia thì đã vực dậy mà cầm trên tay khúc gỗ từ bao giờ, gã ngửa mặt lên trời cười huênh hoang:
- Ha ha ha ha ha! Ai cần chúng mày tha chứ? Có ngon thì nhào vô!
Khắc An vẫn ngồi bệt dưới đất, quắc mắt nhìn Khang Kiệt và Thiên Ân, giọng điệu cất lên mỉa mai:
- Sao? Vẫn tha chứ?
- Đúng là... không tha được. Xin lỗi cô bé nhé! - Thiên Ân đáp. Còn Khang Kiệt đứng bên chỉ biết cười trừ.
Vậy là một cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra, tất nhiên, câu “ba đánh một không chột cũng què” rất đúng, gã đàn ông đuối sức dần, thương tích trên người cũng tăng lên.
Nhưng ba người con trai cũng mệt không kém, bị dính khá nhiều đòn từ gã đàn ông.
Hai bên đều nghỉ một lúc lấy sức, rồi lại lao vào tiếp tục cuộc chiến, ngay lúc này, có tiếng còi inh ỏi vang lên.
Còn chưa kịp nhìn nhận tình huống gì xảy ra, cả ba người con trai lẫn gã đàn ông bị tóm gọn hết tay ra phía sau lưng.
Đồng phục màu xanh lá? Những cái còng?
Vậy là xong, cả đám xác định bị lôi đến đồn công an. Cô bé kia cũng được dắt theo lên xe.
Vụ này... căng rồi đây. =”=
...
Sau ba tiếng bị giữ lại đồn công an, với những câu hỏi cung liên miên, cuối cùng thì ba người con trai cũng được tha, tất nhiên là phải có sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh.
- Em thay mặt bố em xin lỗi các anh!
Cả ba người con trai đồng loạt giật mình mà quay mặt nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Ra là cô bé đó, con gái của gã say xỉn đang bị chất vấn trong đồn kia.
- Em thật ngoan. Em tên gì? - Thiên Ân dịu dàng xoa đầu cô bé.
- Dạ, em tên Tuyết Nhi, Hạ Tuyết Nhi ạ. - Tuyết Nhi đáp lại với đôi mắt long lanh.
Giờ để ý kỹ mới thấy, cô bé Tuyết Nhi này rất xinh xắn, lại lễ phép, tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu quy cách sống, hơn cả người bố của mình.
- Em bao tuổi? - Khang Kiệt hỏi.
- Em 14 ạ.
- Cái gì?! - cả ba người con trai đồng thanh, kèm theo là ánh mắt có chút không thể tin nổi.
Tuyết Nhi bắt đầu sụt sịt mũi, mắt ngân ngấn nước, giọng cô bé trở nên run run:
- Em... Không biết căn bệnh của em là gì, nhưng hiện tại, em 14 tuổi rồi mà vẫn mang cơ thể nhỏ bé của học sinh lớp 5, trong khi các bạn em cứ ngày một phát triển... thì em vẫn nguyên vẹn hình dáng này, không lớn lên một tẹo nào. Bố em... bảo em là quái thai... hàng ngày bố chỉ biết nhậu nhẹt, rồi về đánh em, mắng em, chửi em, bố bảo... bố xấu hổ khi có em là con.
- Mẹ em đâu? - Thiên Ân khom người, lau nước mắt cho Tuyết Nhi.
- ... - Tuyết Nhi lắc đầu, nức nở nói. - mẹ em mất... từ khi em con bé xíu.
- Vậy... bố có thường xuyên đánh em không? - Thiên Ân.
- ... - Tuyết Nhi chỉ cúi mặt, gật đầu, dùng bàn tay nhỏ nhắn dụi đôi mắt ướt nhèm.
Thiên Ân nhìn Tuyết Nhi khóc mà không khỏi thấy thương xót, cậu suy nghĩ gì đó một hồi, hai hàng lông mày dần dãn ra, ánh mắt cậu sáng rực nhìn sang Khang Kiệt và Khắc An.
- Nói trước, tôi không muốn dính dáng vào cái kế hoạch mà cậu sắp nói tới đâu. - Khắc An làm mặt lạnh quay đi.
- Tôi còn chưa nói mà! - Thiên Ân cáu bẳn lừ mắt.
- Không phải cậu muốn chúng tôi giúp cô bé này chứ? - Khang Kiệt nheo mắt dò xét.
- Phải. - Thiên Ân đáp lại quả quyết.
- Cậu bao đồng toàn tập thiệt ha?!~ Nhưng chúng ta thì giúp được cho cô bé này? - Khang Kiệt.
- Chúng ta kiếm một ngôi nhà kín đáo cho Tuyết Nhi, không để cho bố Tuyết Nhi biết là được. Không lẽ mấy cậu nhẫn tâm nhìn cô bé này bị bạo hành suốt đời sao? - Thiên Ân.
- Cậu đúng thật là...
Khắc An vừa mới mở lời thì Khang Kiệt tức khắc nhảy bổ vào:
- Tôi cũng có ý kiến này! Chẳng phải ba chúng ta rất có duyên với nhau sao? Chi bằng kết bạn, làm bạn thân đi! - nói rồi Khang Kiệt vòng tay khoác lên vai Khắc An và Thiên Ân.
- Duyên? Tôi thấy, hôm nay đúng là ngày đen đủi khi gặp phải mấy kẻ các cậu. - Khắc An hất tay Khang Kiệt khỏi người mình.
- Vậy, tất cả đã đồng ý rồi nhé. Từ giờ phút này, tôi chính thức công nhận chúng ta trở thành nhóm bạn thân. - Khang Kiệt hân hoan kéo tay hai người còn lại giơ lên.
- Thế còn vấn đề của Tuyết Nhi? - Thiên Ân.
- Yên tâm, cậu muốn một hay mười ngôi nhà cho cô bé cũng được, tất cả cứ để tôi lo. - Khang Kiệt nháy mắt.
- Ok. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn thân. Cùng nhau chăm sóc và bảo vệ Tuyết Nhi chứ? - Thiên Ân đưa bàn tay về phía trước, chờ đợi.
- Là bạn. - Khang Kiệt không chần chừ, chồng bàn tay của mình lên bàn tay Thiên Ân.
- Sao tôi phải tham gia vào chứ? Hơn nữa, tình bạn là thứ tôi không cần.
Khắc An lạnh lùng buông lời, hất hai bàn tay đặt lên nhau đang hướng về phía mình, ung dung đút tay túi quần bỏ đi.
- Cậu...! - Thiên Ân tức đến nỗi chỉ có thể nghiến răng mà nhìn cái điệu bộ đáng ghét của Khắc An.
- Vậy, có thể cho tụi này biết tên chứ? - Khang Kiệt.
- Lục Khắc An.
Khắc An vừa dứt lời thì cũng là lúc các bậc phụ huynh bước ra từ đồn công an, mỗi phụ huynh trở ra đều mang nét mặt khó chịu, nhìn những đứa con của mình mà cảm thấy vô cùng không hài lòng.
- Con đúng là, sao suốt ngày thích gây ra phiền phức vậy?! Mẹ cấm con không được dính dáng gì với hai người kia, một người thì cậy gia thế mà huênh hoang, một người thì có bố mẹ thuộc đẳng cấp bình dân. Con mà dây dưa với họ, thì đừng trách bố mẹ ác. - Mẹ Khắc An chau mày nói một hồi rồi khoác tay người chồng bỏ lên một chiếc xe ô tô màu đen bóng nhoáng.
- Con không biết mẹ với bố có rất nhiều việc sao? Vừa mới về nước đã phải đi giải quyết hậu quả do con gây ra rồi. Mà cấm con, không được qua lại gì với hai người con trai kia. - mẹ Khang Kiệt, cùng với người bố của cậu nét mặt nghiêm nghị cảnh cáo khi đến câu cuối.
- Bố rất thất vọng về con. Từ khi nào con thích đi gây gổ ngoài đường vậy? Bố hi vọng con sẽ không dính dáng tới những thiếu gia con nhà giàu thêm một lần nào nữa.
Bố Thiên Ân nói xong, kéo tay người vợ của mình bước đi, bỏ lại Thiên Ân đứng im chẳng dám ngẩng mặt lên.
Các bậc phụ huynh vừa mới đi chưa được bao lâu, sắc mặt của những cậu con trai liền trở về trạng thái bình thản, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc đó, Khắc An thốt lên một câu:
- Tôi đồng ý.
Khang Kiệt và Thiên Ân ngơ ngác, phải mất tận 3 giây, cả hai mới hiểu Khắc An đang muốn nói đến chuyện gì.
- Bạn chứ? - Thiên Ân lại làm hành động y như lúc trước, đưa bàn tay ra.
- Là bạn. - Khang Kiệt đặt tay lên.
- Là bạn.
---------------------------------------------
- Này!
Tiếng của Khang Kiệt kéo tâm trí Khắc An trở về hiện tại.
Khắc An tỉnh bơ nhìn Khang Kiệt, nghiêng đầu tỏ ý muốn hỏi Khang Kiệt muốn nói gì.
- Nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế? - Khang Kiệt huých khuỷu tay vào mạn sườn Khắc An.
Khắc An khoanh tay lại, cậu trầm mặc một lúc, rồi hướng mắt lên bầu trời đã tối mịt và được giăng kín những vì sao sáng lấp lánh.
Khang Kiệt vô cùng khó hiểu với cái kiểu im lặng của Khắc An, cậu cũng ngước nhìn lên trời.
- Hai cái người này, hôm nay trúng gió à mà đứng đây nghển cổ ngắm trời?!
Thiên Ân cũng mò ra ngoài ra khi mãi hai người bạn của mình không chịu vào trong.
Không ai đáp lại Thiên Ân, khiến cậu hơi... dỗi, nhưng cậu cũng rất tò mò mà nhìn lên trời theo hai người họ.
- Tại sao lúc đó tớ lại đồng ý nhỉ? - Khắc An vẫn ngửa mặt lên trời mà nói.
- Hử? - Thiên Ân và Khang Kiệt đồng thanh.
- Không có gì.
Phải. Không có gì giải thích được lý do vì sao Khắc An cậu lại đồng ý làm bạn với hai con người này lúc đó. Càng không hiểu hơn khi mà cậu vẫn giấu mối quan hệ bạn bè này, vẫn cùng họ bảo vệ cô bé Tuyết Nhi kia.
Lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ, không cần những thứ tình thương, tình bạn hay tình yêu gì đó, mới là con người của cậu. Vậy sao giờ cậu lại đang ở đây? Ở cùng hai con người này? Có phải cậu đang dần đánh mất bản tính sắt đá của mình?
...
- Chị ăn đi.
Tuyết Nhi bưng mâm cơm đặt lên bàn, cười tươi rói với nó.
- À... ừm...
Nó cười gượng, rụt rè cầm chiếc đũa lên, ăn từng miếng cơm một, ăn rất chậm rãi.
10 phút trôi qua, ấy vậy mà bát cơm của nó vẫn chẳng vơi tẹo nào, hơn nữa, thức ăn trong mâm cũng vẫn nguyên si, chưa được đụng đũa vào.
Nó vẫn tiếp tục ăn như thế cho đến khi một cơn nấc kéo đến, khiến nó phải buông bát đũa xuống.
- Trời đất! Cậu ăn mỗi cơm mà không ăn thức ăn, đã thế, ăn lại như mèo vậy. Thế mà cũng nấc được sao?
Thiên Ân nói vậy nhưng cũng đưa cốc nước cho nó.
Uống một hơi hết cốc nước, nó vẫn còn nấc, thậm chí còn nặng hơn.
TT^TT
Tại ai chứ? Không phải tại mấy anh chàng đẹp mã này sao?
Họ bảo nó ăn cơm, trong khi họ không ăn, cứ ngồi bên mâm cơm mà chống cằm nhìn nó. Thử hỏi nuốt cơm nổi không?
Hức. Sao nó thấy giống đang trong tù ngục quá, nó là tù nhân, còn mấy tên con trai này là quản ngục, vô cùng ác độc, dùng đôi mắt để tra tấn nó. =”=
Vậy là cơn nấc của nó cứ ngày trầm trọng mà không có dấu hiệu thuyên giảm.
Mọi người bắt đầu bày ra “phương thuốc” cá nhân của mình.
Đầu tiên, người ra tay là Khắc An.
- Nín!
Sau một từ duy nhất thốt ra từ chính miệng của Khắc An, cơn nấc của nó đã dừng, nhưng 3 giây sau đó thì... đâu lại đóng đấy, nó vẫn tiếp tục nấc. Tiến triển nặng hơn. =))))
- Ềi!~~~ - Khang Kiệt và Thiên Ân đồng loạt trề môi ra chế giễu.
- Có phải con nít đang khóc đâu mà anh bắt nín. Chị theo em.
Tuyết Nhi kéo tay nó đến bình nước uống, rót đầy nước vào một cái cốc to bự chảng, mà không, chính xác là cái gáo múc nước chứ không phải cốc nữa.
- Chị bịt mũi và uống hết chỗ nước này, đảm bảo sẽ hết nấc.
- Hả?
Cả nó và Khắc An ngoác miệng, căng mắt ra nhìn cái gáo nước đầy ự mà không chớp nổi mắt.
- Cách gì mà lạ vậy? - Khắc An nheo mắt nghi hoặc.
- Vậy mà chữa được đó thôi. Hồi em 10 tuổi, bị nấc, em cũng dùng cách này và kết quả, hết nấc ngay mà. - Tuyết Nhi ngây thơ đáp.
Nó nhìn Tuyết Nhi, thấy ngờ ngợ, có cái điều gì đó không được rõ cho lắm.
Phải rồi, cái hồi 10 tuổi mà Tuyết Nhi nhắc tới là sao? Không phải 10 tuổi là tuổi của cô bé hiện tại sao?
- Ừm... ấc... em... ấc... giờ... ấc... bao nhiêu... ấc... tuổi. - câu nói của nó cứ bị ngắt quãng theo từng tiếng nấc.
Tuyết Nhi phải tập trung hết mức, căng tai hết cỡ mới hiểu nó nói gì, cô bé tiếp tục đáp lại hồn nhiên:
- Sang tháng tới là em tròn 15. ^^
- Hả? Em 15 tuổi á?
Nó trợn mắt. Không thể tin nổi những gì nó vừa nghe được. 15 tuổi? Vậy Tuyết Nhi chỉ kém nó có hai tuổi thôi sao?
Không đúng. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô bé giống học sinh lớp 5. Có điều bí ẩn gì ở đây mà nó không biết?
- Vậy em chỉ kém chị có 2 tuổi?
- Vâng. - Tuyết Nhi cười híp mắt, nhưng cô bé chợt giật mình nhìn nó. - Ủa? Chị hết nấc rồi kìa.
- Ừ nhỉ? - nó đưa tay lên vuốt cổ họng, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
- Đó. Em đã bảo là cách của em hiệu quả mà. ^^ - Tuyết Nhi hếch mũi.
- Gáo nước vẫn còn nguyên nè ==. - Khắc An giơ gáo nước trước mặt Tuyết Nhi.
- A ha!~ Hoá ra là tự khỏi à. !^^ Vậy mà em cứ tưởng... - Tuyết Nhi gãi đầu gãi tai cười ngây ngốc. - Mà hai anh kia đâu rồi?
Tuyết Nhi nói thì nó và Khắc An mới để ý, không biết hai người con trai còn lại đã mất hút lúc nào không hay, không để lại chút dấu tích.
Mọi người bắt đầu ngó dáo dác quanh trong nhà, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Khang Kiệt hay Thiên Ân.
- Hù!
- Á á á á á á á á á!! Maaaaaaaaaaaa!
Nó hét lên một tiếng rồi lăn ra dưới sàn ngất lịm đi.
Tuyết Nhi và Khắc An quắc mắt nhìn hung thủ gây ra sự việc đang đứng trơ trơ ra cười giả ngây giả ngốc.
Khang Kiệt và Thiên Ân gỡ mặt nạ quỷ, quay qua nhìn nhau cười trừ:
- Hình như chúng ta làm hơi quá. ^^!
_Ru_
Muahahaha~~~ :D
Viết xong chap này dài quá, cạn ý tưởng lun~~~ ><
Vậy thì tuần sau Ru post 1 chap thui. Chap này dài như vậy rùi còn gì. :3