Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi

Chương 18: Chương 18




- Bảo nhi, Bảo nhi.

Nhìn thấy Bảo Bình bị Xử Nữ quăng vào tấm gương to nằm bất động, Bạch Dương vội chạy đến, anh vừa gọi vừa lay lay người cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng và đôi mắt nhắm nghiền từ Bảo Bình.

- Mau đưa cô ấy đi, xe cứu thương đang đợi bên ngoài - Ma Kết lên tiếng.

Bạch Dương nghe xong liền bế Bảo Bình lên và rời đi, Nhân Mã cũng được Sư Tử dìu ra ngoài. Vết thương của anh cần phải được xử lí.

- Xử nhi/chị à...

Song Ngư, Cự Giải thét lên cùng lúc khi chứng kiến cảnh tượng chiếc xe kia được thả xuống. Những sao khác cũng hết sức bàng hoàng, cả đám như đứng chôn chân tại chỗ. Cự Giải đưa tay che miệng, nước mắt rơi lả chã trên gương mặt cô, cô liên tục lắc đầu như không tin vào mắt mình. Môi khẽ mấp máy:

- Không thể như vậy, không được, chị à. Chị à!... - Cự Giải gào lên.

Cô muốn chạy đến đẩy chiếc xe kia ra nhưng lại bị Thiên Bình ôm lại không cho đi.

Nơi đó dưới đất đều là mảnh vỡ của kính, mảnh vỡ của những tấm sắt vụn. Còn nơi Xử Nữ đứng khi nảy bên phía kia là đống đổ nát của sắt vụn, chiếc xe kia lại rơi ở cạnh bên. Xử Nữ căn bản là không có đường lui, cô chỉ kịp tóm lấy Bảo Bình quăng cô ấy sang nơi khác đã là may mắn lắm rồi.

- Anh buông em ra, em phải cứu chị ấy. Bỏ em ra - Cự Giải khóc ngất, cô ngã khụy xuống đất.

- Đừng như vậy, vô ích thôi - Thiên Bình ôm lấy Cự Giải, an ủi.

Cự Giải nắm chặt áo Thiên Bình, vùi mặt vào ngực anh mà khóc không ngừng.

Người lái chiếc xe cẩu kia đã rời khỏi đó vì quá sợ hãi, do lúc Bảo Bình bị Xử Nữ quăng vào tấm gương tiếng vỡ khá lớn công thêm việc nhạc vừa lúc dừng lại nên mới biết.

- Không, không được. Xử nhi, cậu không được chết, không được.

Song Ngư chạy đến chỗ chiếc xe, một mình cô tay không cố nhấc chiếc xe kia lên, tay cô bị thương do cố sức nhấc chiếc xe lên.

- Xử nhi, cậu có nghe thấy tớ không hả? Cậu không thể chết, không thể...

Ma Kết nhìn thấy Song Ngư như vậy anh cũng rất đau lòng. Anh biết cô và Xử Nữ chơi thân với nhau từ nhỏ, tình cảm như chị em. Bây giờ Xử Nữ gặp chuyện như vậy, cô chắc chắn là rất đau rồi. Nhẹ bước đến chỗ Song Ngư, đặt tay lên vai cô, anh nhẹ lên tiếng:

- Đủ rồi Ngư nhi, đừng cố nữa.

- Bỏ ra - Song Ngư như người mất hồn, cô nói nhưng không nhìn Ma Kết, lại tiếp tục gắng sức - Xử nhi, Xử nhi à...

- Anh nói đủ rồi mà, cho dù em có cố thì cũng không được gì. Xử Nữ căn bản không còn đường thoát - Ma Kết xoay người Song Ngư lại, nắm chặt vai cô, nhìn thẳng vào cô mà lớn tiếng.

Chát

- Anh im đi - Song Ngư tát Ma Kết một cái thật mạnh, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt muốn chực chờ rơi xuống - Xử nhi không chết, cậu ấy sẽ không chết. Tôi không cho phép anh nói như vậy - Song Ngư hét lớn, chân cô không còn đứng vững được nữa, cô khuỵ xuống những giọt nước mắt lúc này cũng thi nhau rơi xuống, lăn dài hai bên má Song Ngư - Xử nhi...

Ầm

Ầm

- N..Ngư..Ngư..

Trong không gian rộng lớn bỗng truyền đến một vài âm thanh. Tiếng gọi yếu ớt của Xử Nữ vang lên đâu đó, Song Ngư như bừng tỉnh lau vội nước mắt và rồi chạy lên phía trước chỗ đầu của chiếc xe. Song Ngư ngạc nhiên khi nhìn thấy Xử Nữ, cô đang bị mắc kẹt ở bên hông của chiếc xe và bên kia là một đống sắt vụn, có những miếng sắt sắc nhọn tua tủa ở một vài nơi. Song Ngư mừng rỡ như muốn phát điên lên, vội nói:

- Xử nhi, đợi một chút, tớ cứu cậu.

Song Ngư dùng sức đạp vào chiếc xe để nó xê dịch ra một chút, để cô có thể vào và đưa Xử Nữ ra.

Khi nảy lúc quăng Bảo Bình sang một bên, 2 giây sau đó Xử Nữ cũng đánh liều cố lao mình vào đống sắt vụn để tránh sự va chạm vì cô biết một khi chiếc xe đó rơi xuống chỗ cô ít nhiều gì cũng sẽ có một chút khoảng trống nhưng không đủ để cô có thể toàn mạng, vì vậy mà cô đành làm liều một phen ép người vào đống sắt cạnh mình. Thà như vậy vẫn hơn là đứng một chỗ, nếu như chiếc xe đó rơi trúng cô thì cô chỉ có chết.

Tình hình của Xử Nữ hiện tại rất không ổn, cả người cô như không còn chút sức lực, trán bị chảy máu, cánh tay phải bị rạch một đường dài từ bả vai xuống khủy tay do một thanh sắt gây nên. Cánh tay đau đớn khiến Xử Nữ như muốn ngất đi, chẳng thể cử động được. Trên người cô còn có những vết thương khác.

Đau. Kiệt sức nhưng Xử Nữ vẫn cố chống tay đứng dậy khi khoảng cách được Song Ngư làm rộng ra một chút. Cô không muốn Song Ngư lo lắng.

- Xử nhi, cậu không sao chứ - nhìn thấy Xử Nữ vẫn đang ở trước mặt mình, Song Ngư vui mừng ôm chầm lấy cô, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn. Vì Xử Nữ mặc thêm một chiếc áo khoác da màu đen ở ngoài nên không ai thấy vết thương của cô.

- Chị à - giọng Cự Giải run run, cô cũng chạy đến ôm Xử Nữ. May thật, chị của cô không sao.

Xử Nữ khẽ nhăn mày khi Song Ngư ôm cô và vô tình chạm vào vết thương ở tay, cố nén đau, Xử Nữ yếu ớt hỏi:

- Bảo..Bình, cậu ấy..

- Bạch Dương đưa cậu ấy ra xe rồi, Xử nhi cậu cũng bị thương rồi, mau, xe cấp cứu đang đợi ở ngoài. Đi thôi - Song Ngư kéo Xử Nữ đi.

Có vẻ do vết thương chảy máu quá nhiều, Xử Nữ bị choáng mà ngất đi khi vừa đi được vài bước.

- Xử nhi/chị...

Song Ngư, Cự Giải hốt hoảng lay lay người Xử Nữ nhưng cô vẫn nằm bất động. Thiên Bình vội vàng đi đến bế thốc Xử Nữ lên và cùng mọi người ra bên ngoài. Xe cấp cứu đang đợi ở ngoài.

Bước chân ngày một nhanh dần, Thiên Bình cau mày khi cảm nhận có thứ gì đó nhơm nhớp trên cánh tay Xử Nữ, và anh biết thứ đó là gì. Là máu.

“Cô gái ngốc! Cô đã làm gì để ra nông nổi thế này hả. Chết tiệc”

Thiên Bình thầm mắng. Lại là cái cảm giác đó, cái cảm giác quái quỷ này rốt cuộc là vì sao? Tại sao nó lại xuất hiện trong anh? Thiên Bình, anh như muốn giết chết mình để cái cảm giác khó chịu trong lòng anh không xuất hiện nữa. Lo lắng, đau lòng khi nhìn thấy Xử Nữ như thế này, anh muốn gạt bỏ những thứ đó ra khỏi tâm trí mình. Vì anh biết những cảm giác đó chỉ xuất hiện khi người mình yêu xảy ra chuyện. Không, người anh yêu là Cự Giải, trước đây vẫn vậy bây giờ cũng vậy và cả sau này. Sẽ không thay đổi. Mặc dù anh biết Cự Giải không hề yêu anh, thậm chí là chú ý đến anh.

“Mày chỉ là thương hại cô ta, không phải yêu. Đúng vậy, chỉ là thương hại”

Thiên Bình tự nhủ với bản thân mình như vậy. Nhưng có thật là vậy không? Anh có thật chỉ là thương hại Xử Nữ. Hay là tâm anh đang dần có sự thay đổi, mà anh thì lại không dám thừa nhận nó.

Xử Nữ mơ màng hé mắt, gương mặt của người đang bế cô hiện ra trước mắt Xử Nữ. Rất mơ hồ. Gương mặt lạnh lùng, mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách. Môi Xử Nữ mấp máy như muốn gọi tên người đó:

- Th..Thiên...Y..

Xử Nữ lại rơi vào trạng thái hôn mê, không biết gì nữa. Nhưng trước khi ngất trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của người đó, người đã từng làm tim cô rung động ngay từ lần đầu chạm mặt. Nhưng là đã rất lâu, rất lâu rồi.

Trên xe cấp cứu đó là ai? Là xác chết hay là người bị thương? Câu trả lời nằm ở bên trong xe.

- Bệnh viện -

Song Tử đã được đưa vào phòng cấp cứu được một lúc, Kim Ngưu ngồi trước của phòng, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Một lúc sau Bảo Bình cũng được đưa vào theo sau là Nhân Mã và Xử Nữ. Khu phòng bệnh của Song Tử, Nhân Mã, Bảo Bình, Xử Nữ nằm trong khu VIP của bệnh viện. Khu VIP có tất cả năm phòng cấp cứu và khoảng hơn 10 phòng bệnh.

Chiếc xe đẩy Xử Nữ đang nẳm trên đó đi vào phòng cấp cứu, nhưng Xử Nữ đưa tay chặn lại.

- Không cần đâu - cô thều thào.

- Cái gì mà không cần, cậu bị thương rồi, phải để bác sĩ chữa chứ - Song Ngư cáu gắt mắng.

- Tớ không sao.

Xử Nữ ngồi dậy bước xuống khỏi chiếc giường bệnh đi đến ghế ngồi. Tay phải ôm lấy tay trái, cô đang lo cho Bảo Bình, khi nảy cô không có thời gian để định hướng được nơi Bảo Bình sẽ đáp hạ mà quăng cô vào tấm gương to. Không biết là Bảo Bình có sao không.

Song Ngư hậm hực quay lưng bỏ đi, khi trở lại trên tay là hộp cứu thương. Ngồi cạnh Xử Nữ, Song Ngư bắt đầu xử lí vết thương giúp Xử Nữ. Băng bó phần trán xong xuôi, Song Ngư bắt đầu xử lí vết thương ở tay cho Xử Nữ nhưng khi vừa chạm vào tay trái của Xử Nữ thì cô rụt tay lại.

- Không cần đâu, được rồi, lát nữa tớ sẽ tự mình làm - Xử Nữ nói, cô không muốn để Song Ngư nhìn thấy vết thương này.

- Nhớ đó - Song Ngư cũng không miễn cưỡng Xử Nữ, cô biết Xử Nữ cố chấp một khi đã nói không là không. Có nói thế nào cũng chẳng nghe đâu.

Các sao ở trước cửa phòng cấp cứu, người ngồi người đứng, người đi đi lại lại nhưng ánh mắt của tất cả chỉ nhìn về một hướng.

- 2 tiếng sau -

Nhân Mã đã được đẩy ra, vết thương ở vai anh đã được băng bó cẩn thận, viên đạn cũng đã được gắp ra. Sư Tử chạy đến ôm chầm lấy Nhân Mã, nước mắt ngắn dài.

- Hic..Nhân Mã..

- Ngốc, anh không sao mà - Nhân Mã xoa đầu Sư Tử, khẽ cười với cô.

- Em..đã rất sợ.. - Sư Tử nhìn anh nói.

- Được rồi, đừng khóc.

- Cô à, bệnh nhân cần nghỉ ngơi - tiếng của cô y tá đẩy chiếc giường bệnh của Nhân Mã ra lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút khó chịu liếc nhìn Sư Tử. (chắc là đang ganh tức gì đó rồi)

- Tôi không sao, cô có thể đi.

Nhân Mã từ từ ngồi dậy, anh muốn ở lại để chờ xem tình hình của Song Tử. Sư Tử đỡ Nhân Mã đến ghế ngồi.

- Anh không sao thật chứ, có gì phải nói em biết đó - Sư Tử lo lắng.

- Ừ, anh không sao.

Các sao lại hướng mắt về phía cửa phòng cấp cứu để chờ đợi.

Kim Ngưu bây giờ như người chết, mất hết sức sống, đôi mắt trống rỗng, chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, cả người vô cùng mệt mỏi, ngay cả hơi thở cũng chậm lại. Ai nhìn cũng phải đau lòng. Cự Giải ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, tay vòng qua vai cô an ủi.

- Song Tử sẽ không sao đâu mà, cậu đừng quá lo.

Kim Ngưu vẫn không nói gì cả, trái tim cô, tâm trí cô bây giờ đều ở chỗ Song Tử. Nếu anh có chuyện gì cô phải làm sao đây.

- Một lúc sau -

Cánh cửa phòng cấp cứu của Bảo Bình bật mở. Mọi người đều ùa đến hỏi tới tấp:

- Bác sĩ, bạn tôi có sao không? - Cự Giải hỏi vị bác sĩ đã cấp cứu cho Bảo Bình.

- Phải đó, Bảo Bình cô ấy không sao chứ? - Bạch Dương cũng lo lắng hỏi.

- Tình trạng của Lưu tiểu thư đã không sao rồi, chỉ là cô ấy có thể sẽ không nói được...

- Ông nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.