Thiên Di mở cửa phòng tắm bước ra, một luồng hơi nước nóng hổi cùng mùi tinh dầu hoa hồng nồng nặc bung tỏa, làm Hiên phải nhăn mặt, khẽ chun chun cái mũi.
Di nhẹ nhàng ngồi xuống bàn học, mở điện thoại nhìn nhìn, sau đó là biểu cảm tiếc nuối hiện rõ mồn một trên gương mặt trắng hồng. Cứ nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đắn đo, suy nghĩ. Và cuối cùng, bạn Hiên chỉ nhìn thấy chị ngồi lặng thinh mân mê quyển vở trên bàn. Chị gái ơi, quyển vở đó là kim cương dát vàng hay sao? Chị có mân mê ngắm nghía thế nào đi nữa thì đá quý cũng không rơi ra được đâu mà...
---
Hôm nay là một ngày thứ bảy khá đẹp trời. Bạn Hiên trong lòng vô cùng vui sướng, có cái gì quý giá hơn một ngày nghỉ đâu. Nhưng chị Di thì khác, hôm nay chị ấy vẫn phải đi học thêm. Cũng phải thôi, ai bảo chị giỏi quá làm chi, học trường nổi tiếng đương nhiên phải nặng nề rồi.
Hiên thương chị lắm, nên buổi sáng phải cố dậy thật sớm chiên cho chị hai quả trứng với mấy cái xúc xích, duy chỉ có hôm nay chị học ca chiều nên Hiên cũng lặng im để chị ngủ. Tối nào chị cũng phải làm nhiều bài tập, nhưng chị thông minh, tay lại dẻo, chữ rõ nắn nót, thành ra bao nhiêu đi chăng nữa, chị vẫn làm rất nhanh. Hiên ngưỡng mộ lắm, chẳng bù cho cô, có chút bài tập thôi mà cũng phải đánh vật mãi. Khi thì chữ O không tròn, khi thì chữ G không thẳng,... bla và bla... Rồi còn cái môn toán chết tiệt, Hiên cộng trừ trong phạm vi 20 đôi khi vẫn còn dùng que tính đó...
Chị đánh răng rửa mặt xuống cầu thang, ăn bữa sáng kèm luôn bữa trưa. Ô, là quyển vở hôm qua kìa! Chị lại cầm xuống, giữ khư khư luôn. Lạ chưa, hôm qua vẫn là quyển vở vô danh, hôm nay đã được dán nhãn mác đoàng hoàng, lại còn được chị Di nắn nót viết cho đầy đủ họ tên nữa chứ. Vô tình, cô thề là chỉ vô tình thôi, cô đã đọc được dòng chữ uyển chuyển ở mục “Tên”: Vũ Hoàng Khắc Huy. Uầy, vẫn là Khắc Huy, là cái tên hôm qua gọi cho chị cô đó. Rốt cục đấy là ai, sao mà lại được chị yêu thích vậy chứ!
Ăn xong nghỉ ngơi một lúc thì chị chuẩn bị đi học luôn, liên tục như thế không xóc bụng mới là lạ. Nhưng chị đi ô tô thì xóc bụng sao được, bạn Hiên nghĩ xong thì một mình cười ngu.
Hiên cũng chẳng hơi đâu nghĩ nhiều, có điều bây giờ cô lại phải tiếp tục chịu cảnh một thân một mình, vừa cô đơn vừa sợ. Hiên thì sợ nhiều thứ lắm, kể sao cho xuể. Thế nên tốt nhất là leo lên giường đánh một giấc, chiều sẽ đi chơi loanh quanh.
Vì bố mẹ thường xuyên vắng nhà, nên hàng tháng sẽ cho Hiên và chị một khoản tiền, nói nôm na là tiền tiêu vặt. Hiên được ít hơn chị rất nhiều, nhưng cũng không sao vì cô đâu có nhu cầu tiêu nhiều đâu. Thông thường cô bé sẽ tiết kiệm, nhịn nọ nhịn kia, để khi nào được kha khá sẽ đi hiệu sách, hoặc mua mấy thứ đồ mình mong ước. Hôm nay cũng là một ngày đáng yêu như thế.
Bạn Hiên chạy lòng vòng quanh hiệu sách lớn, eo cái gì cũng đắt đỏ, đẹp thì đẹp thật, nhưng mua một thứ thôi thì cũng đã hết luôn tiền tiêu cả tháng rồi, làm sao cô có thể phung phí như thế được? Thôi thì đành lựa vài món đồ dùng học tập nho nhỏ và rẻ nhất mà ở nhà đã hết, Hiên rầu rĩ bước ra khỏi hiệu sách. Hình như thời đại này mọi thứ ngày càng cắt cổ con người ta rồi!
Đang tung tăng đi trên con đường nắng gió hoa hòe, bỗng nhiên một tiếng “Bụp” vang lên làm bạn Hiên giật nảy cả mình. Cái quái gì vậy? Ngoảnh đi ngoảnh lại thì thấy mình đứng trước ngay một cái ngõ rẽ nho nhỏ, ùi, buổi tối mà đi qua cái ngõ này thì rợn ghê gớm luôn! Thế nên dù sáng hay tối, vẫn là nên tránh xa đi thôi. Nghĩ thì là vậy, nhưng một tiếng “Á” lại vang lên làm Hiên không khỏi co rúm mình mẩy. Bạn nấp sau bức tường, he hé mắt cố nhìn.
Cảnh tượng trước mắt quả thực kinh khủng quá, một bạn con trai cao cao, cao hơn Hiên nhiều, à thế thì phải là anh con trai mới đúng, đang túm áo anh béo ục ịch đối điện. Anh kia một bên má đỏ bừng, hằn rõ nắm đấm luôn. Anh gầy hơn vẫn ra sức túm áo, tay còn nắm chặt giơ lên dọa tiếp:
- Tưởng béo là ngon à? Mày cứ thử đánh nó tiếp xem.
Ôi thôi, nghe anh ý quát mà chân tay bạn Hiên cũng muốn rụng ra vì sợ, cái túi con con trong tay theo quán tính thì tuột, rơi “bịch” một phát xuống đất.
Móa! Đúng hôm trời trong gió mát thì xảy ra cái thể loại sự việc này. Một tiếng động nhỏ trong tĩnh lặng cũng có thể làm cậu con trai đang hung dữ kia để ý. Cậu nhanh như cắt quay sang phía phát ra tiếng động, chỉ thấy một con bé thấp lùn ốm yếu, làn da trắng xanh gầy gò đang run như cầy sấy, sau khi bị cậu nheo mắt một phát thì chạy đi nhanh như ma đuổi. Không hiểu sao lúc ấy, cậu lại cười, nụ cười của thằng bé lớp 2 ngỗ ngược chẳng chút thơ ngây, buông bàn tay đang nắm áo thằng béo bên cạnh, lững thững bỏ đi.
Mộc Hiên vừa chạy vừa thở dốc, vẫn không hiểu cái cảnh kia thế nào lại tự dưng xuất hiện ám ảnh cô như vậy. Trẻ con mà cũng có thể đánh nhau như phim trưởng vậy sao? Tốt nhất phải quên đi, phải về nhà khóa cửa tắm rửa sạch sẽ đi. Nhưng cái gương mặt đó, sao mà... nó quen lắm ấy. Thật sự Hiên không biết anh ta là ai, nhưng cảm giác đã gặp ở đâu rồi vậy. Ôi, thật sự cô đã từng gặp một người đáng sợ như vậy trước đây hay sao?
Bây giờ cũng đã gần 4 rưỡi chiều, chị Di có thể đã về rồi. Cô cũng nên nhanh chân về nhà thôi. Cơ mà đang đi qua chợ, lại nghe tiếng gọi:
- Hiên à, đi đâu vậy cháu?
À, là bác bán hoa quả. Bác hiền lắm, hoa quả thì siêu tươi siêu ngon luôn. Hiên vui vẻ chạy lại hỏi bác cần giúp gì, bác chỉ cười rồi bảo:
- Đứa cháu bác vừa từ quê ra, Hiên với cô bán thịt trông hàng giúp bác tí, bác chạy ù về đưa nó cái chìa khóa nhà nhé?
Hiên đồng ý ngay chứ. Bác cứ nhờ vậy thôi vì biết Hiên rảnh, toàn ở nhà một mình, mà lần nào giúp bác xong bác cũng cho bao nhiêu quả mang về. Một phần có thể do bác bán không hết, một phần do bác quý Hiên. Bác cho thì Hiên nhận, vì Hiên cũng bỏ công ra trông hàng mà. Cô bán hoa quả nhí ngồi rêu rao một lúc, quên cả phải về nhà sớm. Lúc rời đi tay kèm thêm túi cam miễn phí, mặt mày hớn ha hớn hở.
Nhưng vui vẻ cũng chẳng được bao lâu, cảnh trước mắt lại làm cô giật mình mà sợ hãi...
*
End chap 3