Hôm nay, Hiên phải đợi anh chị tập văn nghệ chào mừng 20/11 rồi mới về cùng.
Một mình cô bé ngồi dưới gốc bàng già góc sân trường mà đầu cứ quay quay. Hôm qua, mải ngắm trăng nên Hiên có bị thấm chút sương đêm, bây giờ lại ngồi dưới cái nắng thu hanh khô làm người càng thêm oải.
Cả người chỉ muốn lả ra và ngủ một giấc thật sâu, cho bõ cái cơn đau đầu. Đôi chân đang xoay xoay trên những tán lá khô rụng thì bỗng xuất hiện một bóng người đổ dài bên cạnh và cất tiếng hỏi:
- Hiên chưa về à?
Là Việt Anh, cậu ấy còn làm gì ở trường muộn thế nhỉ? Cô bé uể oải đáp lại:
- Tớ đợi anh chị tập văn nghệ rồi về cùng!
- Thế à, cậu đợi đây lâu chưa?
- Tớ mới ngồi được một tí thôi, nhưng khó chịu quá. Đầu cứ ong ong.
Bỗng dưng Việt Anh đưa tay lên trán Hiên, rồi ngó cái đồng hồ đeo tay:
- Tập văn nghệ về muộn lắm, hay là cậu lên xe tớ đèo về nhé!
Hiên hơi bất ngờ với lời đề nghị đột ngột của cậu bạn mới quen. Thật lòng, Hiên cũng muốn về lắm, nhưng nhỡ chị Di không thấy lại đi tìm thì sao, nên cô bé đành từ chối khéo:
- Thôi tớ ngồi đây đợi cũng được!
- Thế tớ ngồi đợi cùng cậu!
Việt Anh quả quyết nói rồi tiện tay lấy cái mũ trên đầu cậu đưa cho Hiên. Tự dưng, cô bé thấy áy náy kinh khủng. Tuy rằng cậu ấy tự nguyện nhưng lòng cứ luôn cảm thấy có lỗi, cảm giác vì cô mà cậu ấy phải ngồi đợi cùng. Suy nghĩ một hồi, Hiên vẫn quyết định về cùng Việt Anh.
Đơn giản là một câu nói: “Thôi, tớ về với cậu cũng được” mà lòng cậu vui vẻ lạ thường.
Ngồi sau xe đạp điện, hứng trọn tất cả ánh nắng hanh khô càng khiến Hiên càng cảm thấy mệt mỏi. Chỉ biết tựa vào tấm lưng to lớn của cậu con trai đằng trước, lòng chỉ mong mau mau về đến nhà.
Thế mà đằng xa, có ai đó nhìn thấy mà tưởng như hai người đang vui đùa ríu rít, nhưng vẫn không chọn chạy lên và đưa cô bé về như lúc đầu đã định.
Hôm ấy, Khắc Huy bỏ cả tập văn nghệ chỉ vì sợ Hiên đợi lâu, sợ Hiên đứng nắng mà sinh bệnh.
Vậy mà, vô tình, cậu lại thấy cô bé trèo lên xe một cậu con trai khác, lòng thấy tức giận khôn nguôi.
Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách lẳng lặng đi theo, chỉ để chắc chắn rằng người ấy về nhà an toàn.
________________
Về đến nhà tuy oải lắm, chỉ muốn đi ngủ nhưng Hiên vẫn lụi cụi xuống bếp nấu cơm, sợ chị Di về chưa có cơm ăn.
Xong xuôi, Hiên mới lên giường, không quên kẹp mảnh giấy ghi chú cho chị. Nhưng nào đã kịp chợp mắt, mới đặt lưng lên giường đã nghe thấy tiếng cổng mở, làm cô bé lại phải chạy ra.
- Em có thấy anh Huy đâu không?
Tất nhiên là không rồi, Hiên mới về mà.
- Em tưởng anh Huy tập văn nghệ với chị?- Đang tập tự dưng cậu ấy đi ra ngoài, từ lúc ấy chưa về, mà chị gọi không nghe máy.
Chết thật, thế anh Huy đi đâu nhỉ, làm chị Di lo loạn hết lên, khiến Hiên cũng hoang mang theo. Chị cứ đi đi lại lại từ đầu khu về nhà, tay lăm lăm cái điện thoại, thi thoảng lại ngó vào màn hình.
Hiên đã đau đầu thì chớ, chị cứ đi tới đi lui làm cô bé càng chóng mặt. Rốt cuộc, Hiên vẫn chọn cách lên phòng ngủ. Nhưng đến khi nằm trên giường mà ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Chẳng hiểu sao lại thấy vô cùng lo lắng. Trằn trọc mãi mới chợp mắt được một chút, cũng đỡ đau đầu hơn hẳn.
Chiều hôm nay, Hiên phải đi chợ vì mẹ có việc bận. Dạo này giá cả leo thang chóng mặt luôn, cái gì cũng đắt đỏ, may là các bác quý Hiên nên luôn được giá tốt và mua rất nhanh chóng
Hiên đang lững thững đi trên con đường quen thuộc thì bỗng dưng nghe thấy tiếng quát lớn nơi ngõ hẻm.
- Im đi!
Hiên tò mò đưa mắt nhìn theo thì đập vào mắt cô bé là một người con trai đang tung những nắm đấm vào người đối diện.
Lúc này, Hiên thật sự sợ hãi. Không phải sợ họ đánh nhau, sợ vì gương mặt hung tợn của họ, mà Hiên sợ người con trai ấy bị thương. Vì sao ư, vì người đang vung lên những cú đấm như trời giáng ấy chính là anh Huy, Khắc Huy đấy. Cái hình ảnh lần đầu tiên cô bé gặp anh Huy cũng tại con ngõ này hiện ra rõ mồn một. Vẫn là anh ấy đang chuẩn bị giáng những cú đấm xuống người con trai khác. Bây giờ vẫn thế, vẫn là anh, vẫn là tiếng van xin ấy. Nhưng Hiên không còn bỏ chạy vì sợ hãi nữa, mà lập tức lên tiếng gọi:
- Anh Huy!!!
Như nghe thấy tiếng gọi thân quen, Khắc Huy không còn vung những cú đấm lên nữa, đôi tay cũng từ từ nới lỏng cổ áo người bị đánh ra. Thừa cơ, người con trai ấy vội vàng bỏ chạy, không quên đáp lại một câu chửi thề.
Hiên vội vàng chạy đến, sờ tay nắn chân và liên tục hỏi:
- Anh Huy, anh có làm sao không?
Đúng là Hiên ngốc, rõ ràng anh đi đánh người ta mà. Anh khẽ lắc đầu, rồi nói nhỏ:
- Đi về trước đi!
- Anh đi về đi, chị Di đợi anh từ sáng đấy.
Lúc này, anh gằn giọng lên giận dữ, phát ra rõ ràng từng chữ một:
- Em về trước đi.
Hiên lúc này rất sợ, mắt long lanh lên vì nước mắt, nhưng nhất nhất không chịu về, còn quả quyết nói bằng giọng nghẹn ngào:
- Anh không về, em đứng đây với anh đấy!
Bất giác Huy đưa mắt lên, thấy người con gái bé nhỏ mắt đang ngấn lệ vì sợ hãi mà thấy có lỗi vô cùng. Tay anh khẽ đưa lên, chỉ mong lau khô những giọt nước mắt ấy, nhưng lại rụt rè rút tay lại. Người con gái ấy, bị anh dọa đến phát khóc, nhưng cuối cùng vẫn không vì thế mà bỏ đi.
Anh bước vội đến góc bờ tường nhặt cái áo lên và khẽ đưa tay xoa đầu Hiên ngốc:
- Về đi, tối rồi!
Kèm theo là nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy, lâu rồi chẳng ai được thấy. Và cũng nhờ nụ cười vi diệu ấy đã hong khô những giọt nước mắt trên gương mặt bé nhỏ của Hiên.
Hình như... anh hết giận Hiên rồi, mặc dù Hiên không biết tại sao mình bị giận đâu. Dù sao có thể vui đùa với anh vô tư như chị Di cũng là điều mà cô bé mong muốn.
Đường về hôm ấy có hai bóng lưng dài, một cao một thấp nói đùa tíu tít. Thật ra, chỉ có Hiên nói, còn Khắc Huy chỉ mỉm cười đi bên cạnh.
Người có thể lau khô những giọt nước mắt chỉ có thể là những người đã khiến nó phải rơi.
Và người có thể xua tan nỗi buồn chỉ có thể là những người ta thương yêu nhất.
____________
Chap này là chap đặc biệt, chap này là chap đặc biệt, CHAP NÀY LÀ CHAP ĐẶC BIỆT.
Điều quan trọng phải nói ba lần. ????????????
Tóm lại, có bạn nào đoán ra đặc biệt chỗ nào không? Chắc không đâu = )))