Bạn Hiên để ý thấy, từ lúc vào nhà, chị Di cứ khó chịu làm sao ấy. Ừ thì bình thường chị ấy cũng không có cười nói gì, nhưng bây giờ khác lắm cơ, cảm giác như đang bực tức chuyện gì vậy, thi thoảng còn liếc cô, à không hẳn là liếc, hình như là lườm cơ.
Cơ mà chuyện gì?
Vừa nãy chị đứng nói chuyện với cái anh đầu gấu kia chị còn cười tươi lắm mà. Mộc Hiên chúa ghét mấy người cao lớn lênh khênh như anh ý nhé! Đứng cạnh tủi thân bỏ xừ ra ấy, người ta lại còn lợi dụng thế mạnh, nói chuyện mà cứ cố tình cúi cúi xuống như là trêu tức chiều cao của cô vậy.
Nghĩ lại vẫn run run, nói thật là chẳng thích tí nào!
Nhưng chị Di thì khác... Từ đấy trở đi chị có vẻ rất vui. Đi học về là cứ cười tủm tỉm hoài, lúc thì mân mê điện thoại, lúc thì hát hát hò hò. Cái gì mà: “Người yêu ơi anh có hay là la lá la...” Chị hát thì hay nhất rồi, bạn Hiên chẳng hiểu ý nghĩa bài hát lắm, thấy hay thì nghe thôi...
---
Có một thứ nhanh hơn cả phi tiêu, tên lửa, rất nhanh, rất rất nhanh luôn ấy. Đó chính là thời gian...
Sáng thứ hai trong lành và tươi mới, ngày hôm nay quan trọng hơn bao giờ hết...
- Di ơi! Nhanh con!
- Vâng con xuống ngay ạ.
Tiếng mẹ kêu vang cả cái nhà luôn. Đùa thôi, Hiên phóng đại đấy. Tại lòng Hiên đang nhộn nhạo lắm, hôm nay là ngày khai giảng của cô bé mà, cả của chị Thiên Di nữa. Chị Di thì sắp thành học sinh cuối cấp I, Mộc Hiên thì sắp thành học sinh lớp 4. Cả hai lại sắp thêm một tuổi nữa rồi, mà khởi đầu, chính là hôm nay đấy.
Cả đêm qua bạn Hiên thao thức, mãi đến gần sáng mới trằn trọc ngủ. Lần nào khai giảng Hiên cũng háo hức cả, nhưng càng lớn lại càng háo hức hơn một tí, tại giờ chắc các cô giáo biết mình lớn rồi, chẳng bắt mình xếp hàng cầm hoa vẫy vẫy nữa đâu, giờ mình chỉ cần đứng vỗ tay chào các em lớp 1 mới toanh thôi. Hí hí, oai chưa?
Mộc Hiên huỳnh huỵch chạy xuống nhà. Cô phải ăn sáng nhanh nhanh không mẹ mắng chết. Nhanh thật nhanh đạp xe đến lớp mới kịp giờ chứ.
Thiên Hoa nhìn Mộc Hiên ăn uống vội vàng, lại nhìn xuống bộ đồng phục tuy có phần thô xấu nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ, trong mắt có vài phần khó chịu, chỉ mở miệng hờ hững hỏi:
- Chị đâu Hiên?
Bạn Hiên mồm vẫn nhai bánh mì, nhìn mẹ nhồm nhoàm đáp:
- Chị đang chuẩn bị ạ!
Chị chuẩn bị thì chỉn chu lâu la lắm. Tết tóc này, đeo đồng hồ vòng vèo các thứ này, còn bôi cả cái kem gì trắng trắng nữa, hình như để nắng không vào da được ý. Chắc vì thế nên da chị trắng như trứng gà luộc lột vỏ, còn bạn Hiên suốt ngày lông nhông ngoài đường ngoài chợ, thành ra cứ đen như cục phân thiu ý.
Đùa vậy thôi, không kinh khủng đến thế đâu. Có điều Hiên đã gầy còn ăn ít, lúc nào cũng xanh ngắt như quả cóc dầm. Bác bán cá thường động viên bảo Hiên ăn khỏe là hết xanh xao thôi, với cả da Hiên là rám nắng đen đẹp đen giòn, gọi đáng yêu tí là da bánh mật đấy. Nghe thích thế chứ!
Chị Di cuối cùng cũng xuống nhà. Chùi ui lộng lẫy lung linh lấp lánh luôn. Công nhận đồng phục trường Sao Xanh đẹp thế chứ, nhìn như công chúa. Chẳng bù cho đồng phục trường Hiên, cứng như quấn chiếu, Hiên đã bé thì chớ, mặc vào trông lại càng lọt thỏm. Chán quá cơ... Mộc Hiên cũng muốn được cao như mấy chị siêu mẫu trong cái chương trình gì mà nếch tóp lắm chứ nhưng mà có được đâu. [Tác giả: Ý nó là Next top model]
Mộc Hiên lầm lũi dắt cái xe đạp xanh xanh bé xíu xíu ra khỏi cửa nhà. Cô bé vẫn hay đợi chị Di đi trước, muốn chào chị rồi khóa cửa một thể luôn. Nhưng sao muộn thế này mà xe đón chị Di chưa tới? Mọi khi cô thấy ngày nào xe cũng đến sớm từ trước giờ rồi mà nhỉ.
Ơ cái xe nào đây? Đen thùi lùi, bóng lộn, lại còn to nữa, cơ mà sao lại đỗ trước của nhà Hiên thế này? Nhà Hiên làm gì có ô tô to như này đâu? Ui chết rồi! Hay là bọn... bắt cóc??? Thôi đúng rồi, trong phim bọn xấu cũng toàn ngồi mấy cái xe xịn thế này này. Chị Di còn chưa ra nữa, chị ra có khi nó bắt cóc chị luôn mất thôi, chị xinh thế cơ mà. Hức, Hiên phải bảo vệ chị thôi, mẹ vừa đi mất rồi, nhà còn mỗi hai chị em, cô không cứu chị thì ai cứu. Với cả Hiên vô dụng, có hi sinh chắc cũng không sao đâu.
Triệu chứng ngộ phim làm bạn Hiên rúm ró đứng quan sát mãi cái xe, để xem có thể bị tấn công theo cách nào. Đang gay cấn, bỗng nhiên tiếng chị Di vang lên làm cô giật hết cả mình:
- Chị đi đây, đóng cửa đi.
Ây, chị đừng đi, xã hội đen đang ở ngoài đó đấy. Chị đừng, đừng... Ớ? Sao chị lại mở cửa xe? Sao chị liều thế? Huhu hay vì chị muốn cứu Hiên nên định một mình chống lại bọn nó? Không được, Hiên không hèn nhát thế được đâu.
- CHỊ DI, ĐỪNG!!!
Hét lên một tiếng inh tai, bạn lao ra gạt tay chị, lấy hết dũng khí mấy đời tổ tiên cởi chiếc giày thể thao ném một phát vào cái người ngồi trong xe.
Sau đấy, thứ duy nhất bạn nghe thấy là tiếng hét đồng thanh của chị và cái người lạ mặt kia. Chị Di hốt hoảng nhìn Hiên, sao chị lườm Hiên, Hiên cứu chị cơ mà? Thiên Di sợ hãi chạy tới đẩy Mộc Hiên ra, mở cửa xe, miệng không ngừng xin lỗi. Quái lạ, đánh cướp mà cũng phải xin lỗi à?
Chị Di xin lỗi xong thì tức giận vô cùng, ném lại cái giày cho Hiên, quay sang mắng:
- Làm cái gì thế? Huy mà bị làm sao chị biết ăn nói thế nào?
Huy? Huy nào? Á, đừng nói là anh Khắc Huy nhà bên nhé. Thôi đời Hiên xong rồi Hiên ơi, Hiên ngu si động vào anh rồi có ngày anh đập Hiên như con muỗi cho mà xem. Bạn Hiên vừa lật đật xỏ lại giày, vừa khóc không ra nước mắt, vội vàng xin lỗi rối rít.
Khắc Huy vẫn ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài thấy gương mặt sợ hãi mếu máo như sắp khóc của con ngốc hàng xóm, vừa xoa xoa cái vết sưng trên mặt, vừa nghĩ ra mấy ý nghĩ kì quái trong đầu.
Thế nào gọi là sợ hãi cũng đáng yêu? Là như thế kia đó...
- Chị ơi... em xin lỗi... em tưởng người xấu... tại bình thường chị có đi xe này đâu...
Thiên Di đè nén tức giận, khó khăn lắm hôm nay mới nhờ được Khắc Huy tới đón mình, biết bao giờ mới có lần thứ hai được ngồi chung xe với hắn, đang hạnh phúc vô cùng, vậy mà trong phút chốc bị đứa em ngu xuẩn phá cho tan tành. Hay là nó cố tình? Thiên Di tức giận thì là vậy, nhưng trước mặt Huy vẫn cố dịu dàng nhất có thể:
- Ngốc quá, hôm nay chị bảo anh Huy cho đi nhờ xe tới trường, cái gì mà người xấu...
Đằng nào thì chuyện cũng lỡ rồi, Hiên nhìn bóng anh chị đi xa dần nơi cuối đường mà thở dài thườn thượt, từ giờ chắc Hiên chẳng dám xem phim đánh nhau nữa đâu, Hiên dốt quá mà, chị quý anh Huy thế, kiểu này thế nào cũng giận cô lắm cho mà xem...
*
End chap 5