Ở cái đất nước nhỏ bé này, ai lại không biết đến tay chơi nổi tiếng Trần Minh Cương? Sa đọa, hút hít, nhảy nhót,... có thứ gì gã đàn ông ấy chưa từng thử qua?
Nhưng vốn dĩ gã ta không phải một tay vô công rồi nghề, gia thế không quá đồ sộ, nhưng cũng không thuộc diện xoàng xĩnh. Trần Minh Cương ngày một già đi, tạm biệt mấy trò xõa xượi thời trai trẻ, tiếp quản công ty của bố. Tuy nhiên, năng lực có hạn, cái ghế Tổng giám đốc công ty vì thế mà không ngừng lung lay. Trần Minh Cương không phải loại ngu, đương nhiên luôn không ngừng tìm cách củng cố cái ghế ấy.
Dừng mấy trò sa đọa, không có nghĩa là gã ta bỏ được cái tật trăng hoa. Dù đã có vợ nhưng gái gú bên ngoài thì nhiều vô kể. Trong đám ấy, gã ta đặc biệt yêu chiều một người phụ nữ tên là Nguyễn Mộc Lan. Đơn giản vì cô ta xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn. Gã nói một cô ta nghe một, hắn nói hai cô ta cho vàng cũng không dám cãi là ba. Chính vì thế, Mộc Lan nghiễm nhiên trở thành tình nhân được để mắt nhiều nhất, đến mức Trần Thiên Hoa - vợ chính thức của gã cũng phải ghen tỵ đến nổ mắt.
Nhưng Trần Minh Cương vốn là loại người hạ lưu, thì mãi mãi vẫn chỉ là hạ lưu. Gã dùng tới không biết bao nhiêu lời mật ngọt dụ dỗ, lấy đi cả quãng đời thanh xuân của cô gái Mộc Lan, mà không hề cho cô lấy một chút danh phận. Thậm chí tới khi cô gái ấy đã mang trong mình giọt máu của hắn, hắn mới bắt đầu trở mặt ruồng bỏ. Vì vốn dĩ, hắn nuôi gái để chơi, chứ không phải để sinh con, rồi mượn cớ đó mà đòi hỏi danh phận. Với hắn, đàn bà nào mà chẳng như nhau.
Gã cười khểnh, dễ dàng quên đi người phụ nữ xinh đẹp một lòng một dạ yêu gã, quên đi cả việc cô gái ấy đang chật vật che chở cho máu mủ của gã trong bụng. Nhưng có một điều gã không ngờ được, đó là tới một ngày, cô ta lại tìm tới tận nhà gã với cái bụng sắp sinh. Nhìn cô ta đau đớn vật vã trong nước mắt, Trần Minh Cương không thể làm gì khác ngoài gọi tới cho cô một bác sĩ khoa sản. Đành vậy thôi, nếu bây giờ đem cô ta vứt ra ngoài đường, lỡ cô ta có mệnh hệ gì, báo chí truyền truyền thông hẳn sẽ làm cho sự nghiệp của hắn sụp đổ.
Mộc Lan sau vài giờ vật vã, cho ra đời một bé gái bụ bẫm đáng yêu. Nhưng cô ta vốn thân thể quá yếu, khi yêu gã không hề đòi hỏi một thứ gì, thế nên khi bị quay lưng cạch mặt, cô phải vác cái bụng to đi làm lụng khắp nơi.
Vừa nghe được đứa bé “oa oa” khóc được vài tiếng, Mộc Lan đã vội vàng nhắm mắt ra đi. Trước khi từ biệt cõi trần, cô ta đã lấy hết chút sinh lực còn sót lại của mình, nhìn thẳng vào mắt gã gằn từng chữ:
- Minh Cương, anh phải nuôi con, nuôi Mộc Hiên... nếu không cả đời này... tôi... sẽ hận anh...
Giây phút gã nhìn gương mặt ốm yếu xinh đẹp thốt ra những lời cay nghiệt như nguyền rủa ấy, Trần Minh Cương mới nhận ra cô ta không hề giống những người đàn bà khác. Và gã cũng hiểu, nét mặt cùng những lời trăng trối ấy... sẽ ám ảnh gã suốt cả cuộc đời. Chính vì thế, hắn đã chấp nhận nuôi lớn đứa bé, nhưng chỉ vì trách nhiệm, chứ không phải vì tình thương.
Bé Mộc Hiên, Nguyễn Mộc Hiên ra đời, tên được lấy theo họ mẹ. Cô bé lớn lên trong căn biệt thự nhà họ Trần và trong sự lạnh nhạt của tất cả bọn họ, của những người mà cô ngây thơ vẫn nghĩ là ruột thịt.
Mỗi lần nhìn gương mặt trong sáng vô tội của con bé, Trần Thiên Hoa lại bất giác liên tưởng đến cái gương mặt xinh đẹp của con hồ ly tinh đã sinh ra nó. Ít ra thì gương mặt của con bé cũng không xinh đẹp được như mẹ nó. Bà ta hận rằng không thể một tay bóp chết, chứ đừng nói là yêu thương. Tuy nhiên dù căm hận, bà ta vẫn cố nén lại, không vì kích động mà tự làm bẩn tay mình, vẫn đối xử với Mộc Hiên như người một nhà, miệng xưng “mẹ - con”, nhưng thái độ thì xem ra không khác với một người làm. Cũng dễ hiểu thôi, Trần Thiên Hoa trước đây dù sao vẫn là tiểu thư con nhà danh giá chứ đâu phải loại đâu đường xó chợ, làm sao có thể chịu đựng cái cảnh chồng mình chạy đi hú hí bên người khác. Thậm chí, khi con gái của Thiên Hoa vừa được hơn một tuổi, cũng là lúc con tình nhân kia tìm tới nhà bà sinh nở cái thứ chết tiệt kia ra đời.
Thành ra, Thiên Di và Mộc Hiên chênh nhau một tuổi.
Trần Ngọc Thiên Di sinh ra đã rất xinh đẹp, càng lớn lại càng có khí chất quyền quý thanh cao, ai ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ yêu mến. Thiên Di năm nay học lớp hai, như vậy Mộc Hiên mới học lớp một. Từ bé cô đã được dạy phải biết cách phân biệt tầng lớp với đứa em cùng nhà, thành ra với Mộc Hiên, Thiên Di luôn giữ thái độ xa cách, thậm chí nhiều lúc còn biểu hiện sự khinh thường.
Trần Minh Cương tuy thế vẫn không bỏ được cái tật cờ bạc, nợ nần chồng chất, hết cách đành bán căn biệt thự hiện tại đi lấy tiền. Dù vậy, cơ ngơi của gã vẫn đủ mua được một căn nhà khác cho vợ con, chỉ có điều, căn nhà mới này hơi ít phòng một chút. Chính vì thế Mộc Hiên vui vẻ hưng phấn ôm chăn gối đồ đạc sang ở chung phòng với chị.
Mộc Hiên đặc biệt yêu quý Thiên Di, cao hơn nữa là thần tượng chị. Ngày thứ hai ở nhà mới, cô được dẫn sang chào hỏi hàng xóm. Khỏi nói mắt cô bé mở to tới mức nào, bởi lẽ cô đang đứng trước tòa lâu đài chứ đâu phải nhà!
Hàng xóm của cô đặc biệt rất niềm nở tốt bụng nhé, lại còn có rất nhiều người phục vụ, cơm bưng nước rót. Tuy nhiên chủ nhân của nó thì chỉ có hai người thôi, một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, cùng một đứa bé trai, nhìn qua là biết nghịch ngợm bướng bỉnh rồi.
Thế mà chị Di lại có vẻ rất thích cậu bé đấy chứ. Mộc Hiên để ý, chị ấy cứ nhìn hắn ta rồi cười suốt thôi. Chị ý cười thì xinh chết đi được, nhưng kì lạ là chẳng bao giờ cười với cô. Chán thế chứ!
*
End chap 1
Chào các cậu! Your Au's comeback ❤
Cho tớ xin ít cmt nào~~~