Hai vợ chồng đang ôm nhau hạnh phúc thì tự dưng bị tiếng chuông phá hoạn.
Cả hai đều ngẩn người không biết lý do gì mà chuông hôm nay reo sớm thế ? Nhưng dù sao thì cũng còn đỡ hơn cứ ngồi đó mà ôm nhau " chống lạnh ".
Cả hai cùng nhau bước vào lớp. Thấy cả lớp ai cũng đều náo nhiệt, thường thường thì bà cô sẽ giết sạch hết cả lớp nếu mà ồn như thế này. Sao hôm nay.... ?
_Hai người đừng có lo ! hôm nay nhà trường cho lớp mình nghĩ sớm hơn mấy lớp khác vì chúc mừng đám cưới của hai người. Nghe mà ghen tị thấy sợ
!_Ngọc đi đến chỗ Quân và Thiên rồi thông báo cho 2 người.
Thiên nhảy dựng lên gì biết mình không cần phải ngồi nghe bài giảng chán ngắt của bà cô chủ nhiệm nữa ! cô mừng khủng khiếp, tính quay sang Quân để cùng " chia sẽ niềm vui " thì phát hiện cái mặt của chàng đỏ đến xì
khói. Quân không ngờ rằng mình có cô vợ nhát học đến như thế đây ! Thiên thấy vậy cũng thụt đuôi chỉnh sửa lại khuôn mặt đang vui của mình.
_À, tớ phải đi " giải quyết " đây ! nín nảy giờ !_Nói rồi Thiên phóng nhanh như chớp chạy ra ngoài
Quân chỉ biết thở dài rồi gãi đầu.
_Sao rồi ? hai người có chuyện gì thú vị không kể tôi nghe xem !_Ngọc thúc thúc vai Quân tò mò
Anh chàng nhìn sang Ngọc rồi bảo
_Hai người là bạn quả không sai ! cái tính tò mò y chang nhau !
_Ể ! đừng nói bậy à ! cái tính đó là nhỏ Thiên học tôi chứ tôi không có
giống nó à ! vậy không có gì vui hả ? ôi " dời ", chán thấy mồ ! _Ngọc
gãi đầu rồi về lại chỗ ngồi
Quân cũng về lại chỗ mình, rồi anh nhìn sang chỗ của hai anh em nhà
Virode. Cả hai hình như đều đã về, có lẽ như vậy tốt hơn, chứ cứ giáp
mặt nhau hoài cũng đâm ra chán và ngượng ! Mà sao Thiên đi vệ sinh lâu
thế nhỉ ?
. Tại phòng vệ sinh
" Ai dà dá ! mình lại để Quân biết 1 tật xấu của mình rồi ! mà thôi kệ,
không biết trước cũng biết sau ! mà hôm nay về nhà đi ra chợ kiếm cái
mền nào ấm như Quân chộp về mới được ! " Thiên đang còn suy nghĩ những
chuyện tàm xàm ba láp đủ thứ !
Cô nàng vốn đã bị " làn da ấm như chăn " của Quân mê hoạch, cô tính ra
chợ tìm có cái mền nào giống như thế không ? Nhưng thề với Chúa, cô có
ra sa mạc cũng chẳng kiếm được cái mền nào như thế đâu ! sao cô này khờ
thế nhỉ ? nó ở dần dần trước mắt mà còn đi tìm đâu cho xa xôi chứ ?
Thiên sau khi " giải quyết " xong thì rửa tay rồi bước ra ngoài. Nhưng
vừa bước ra, cô đã bị bàn tay nào đó chặn ngang miệng, cô tính la lên
nhưng la không được ! Tự dưng cô cảm thấy lờ mờ ! buồn ngủ, đôi mắt cô
không thể mở nổi nữa ! cô cố trấn tỉnh mình nhưng sao khó quá ! Cô dần
nhắm mắt lại rồi không biết gì nữa.
Bên trong lớp học, Quân vẫn không hề biết chuyện gì. Anh chỉ nghĩ rằng
còn gái con lứa gì mà chậm chạp thế ? Kiên nhẫn của con người có hạng,
Quân mất kiên nhẫn đứng dậy bước ra ngoài tìm Thiên. Ngọc thấy lạ cũng
chạy ra ngoài cùng Quân. Cả 2 chia nhau ra tìm, Ngọc đi đến phòng vệ
sinh nữ thì không có ai cả ! Cô nhìn xung quanh nhưng vẫn không có ai.
Tự dưng có cái gì đó đập vào mắt Ngọc, cái bùa ở chỗ chậu nước trông
quen quen ! Cô vội chạy đến cầm nó lên xem thì phát hiện lá bùa này của
Thiên. Đây là là bùa mà lúc nhỏ mẹ Thiên đi xin cho cô, nó luôn mang lại điều tốt cho Thiên, nên có chết cô cũng không bao giờ tháo nó ra khỏi
người mình. Sao tự dưng cái này lại ở đây ? Ngọc bỗng cảm thấy có chuyện không lành, rút điện thoại ra bấm cho Thiên, nhưng không ai bất máy !
_Con nhỏ này ! đi đâu rồi chứ ?_Cô bực bội rồi chạy đi tìm Quân
Anh chàng vẫn còn đang tìm Thiên không ngừng ! cảm giác trong ngực anh
là sao nhỉ ? không thể tả được ! nó đau sao ấy ? anh lo cho Thiên lắm !
_Quân !_Ngọc gọi tên anh
Quân quay lại nhìn cô rồi hỏi
_Cậu tìm thấy Thiên chưa ?
_Chưa ! nhưng tớ tìm thấy cái này trong phòng vệ sinh ! đây là tấm bùa
của nó, cái này đối với cô ngốc đó còn quan trọng hơn cả tính mạng ! tớ
không nghĩ nó lại bỏ vật quan trọng như thế này ở chậu rửa tay trong
phòng vệ sinh đâu ! chắc chắn có chuyện gì không hay xảy ra rồi !_Ngọc
lo lắng nắm chặt lá bùa trong tay mà nói
***
**
*
Thiên dần mở mắt mình ra, đầu cô đau ê ẩm như có vật gì đó thật mạnh đè
lên vậy. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, đây không phải phòng cô, cũng
không phải nhà của gia đình chồng. Nhưng căn nhà này cũng rất sang
trọng, không thua gì nhà Quân ! Nhưng rốt cuộc đây là đâu chứ ?
_Cô dậy rồi đấy à ? cô con dâu nhà họ Đỗ !_Bỗng giác bên tai cô có tiếng nói của người con trai
Cô quay phất lại thì thấy Michio đang ngồi ở đó nhìn cô cười đểu
_Cậu là.....cậu là học sinh chuyển trường lúc sáng ! sao cậu lại ở đây ?_Thiên đứng phất dậy rồi hỏi
_Cô hỏi hay nhỉ ! đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ra đường ở à !_Michio phản pháo lại
_Nhà anh ? .... xem như tôi đây có lỗi ! xin lỗi vì đã ở nhà anh không
xin phép ! tôi đi đây !_Thiên bực bội nói rồi bước đến cánh cửa
Nhưng cô mở hoài mà cánh cửa chẳng chịu mở ra ! chúng cứng nhắc ! có kéo có đạp cỡ nào cũng không thể nào bung ra được
_Cánh cửa nhà anh bị gì thế hả ?_Cô hét lên
_Tôi đâu biết ! nó không muốn cô ra thì tôi cũng chịu !_Michio nhún vai rồi bảo
Thiên nhìn anh đầy nghi ngờ
_Anh muốn gì ở tôi hả ?
Nghe câu hỏi của Thiên, anh đứng dậy, tiến sát lại cô như thể cô là
người của anh. Thiên cảm thấy mình đang bị tấn công, cô lùa bước về phía sau, nhưng cô càng lùi thì Micho càng tiến, mà tiến rất nhanh nữa chứ ! Thiên đi vòng căn nhà để không bị chạm vách, nhưng đời đâu dễ như vậy ! Thiên hết đường lùi, rồi hai người cũng dừng lại !
_Anh tính làm cái gì hả ? đừng có mà làm bậy, rồi đây gái có chồng rồi đấy !_Thiên đe dọa Michio
Nhưng lời đe dọa đó càng khiến Michio thích thú ! anh vuốt nhẹ mặt cô rồi bảo
_Phá hoại gia đình nhà người ta là nghề của tôi ! cô con dâu nhà họ Đỗ ! mà nếu là vợ của Đỗ Đông Quân ! tôi càng muốn phá !
_Đừng có mà nghĩ tôi dễ như thế !_Nói rồi cô đá vào mông Michio 1 phát
Nhưng không hỗ danh là con nhà Mafia, anh đã đỡ được cú đá đó. Anh nắm
chân cô, lúc đó cô đang mặc váy, nên cảm giác như đụng chạm da thịt.
Thiên vùng vẫy chân mình ra khỏi bàn tay của Michio, nhưng tên này sao
điêu luyện thế nhỉ ? có vùng thế nào thì cô cũng không thể thoát khỏi
bàn tay đó.
Micho nhìn khuôn mặt cô rồi bảo
_Cô đúng là cô gái mạnh mẽ và thú vị nhất mà tôi từng gặp đây ! nếu như
gặp như mấy cô gái khác, họ đã khóc lóc rồi làm nũng với tôi rồi ! mắt
chọn người của nhà họ Đỗ quả không tệ nhỉ !
_Đừng có mà so sánh tôi với mấy loại con gái đó ! tôi không giống họ !_Thiên hét vào mặt Michio
_Được thôi ! để xem cô còn nói như thế được đến chừng nào !
Michio nắm cầm của Thiên đưa sát vào mặt mình, môi hai người gần như
đụng nhau. Nhưng đâu dễ như vậy ! Thiên lấy tay che miệng mình, cô nhìn
Michio bằng ánh mắt khinh bỉ !
Michio cực ngạc nhiên về hành động đó ! Qủa là Thiên thật khác biệt với
những cô gái khác ! Vừa lúc đó thì cánh cửa tung ra 1 cái thật mạnh.
Bước vào không ai khác ngoài người mà Thiên gần như thuộc về, Quân.
Quân nhìn thấy cảnh đó, anh sùng máu đến đấm cho Michio 1 phát thật đau rồi hét lên
_Đừng có mà đụng vào Thiên bằng cái bàn tay kinh tởm đó !_Anh nói rồi đá phăng Michio sang bên kia rồi ôm chầm lấy Thiên vào lòng mà hỏi
_Cậu ta có làm gì cậu không hả ? có đụng gì vào cậu không ? cậu có bị
thương không ? tên đó có nói những gì đụng chạm đến cậu không ?
v..v_Hàng ngàn câu hỏi từ miệng của Quân đổ dồn vào Thiên.
Cô chỉ cười rồi bảo
_Cậu đừng có lo ! tớ là ai chứ ! Nguyễn Thanh Thiên này thì đừng có hòng ai đụng vào !
Quân nhìn vẻ mặt đang cười của Thiên rồi tự dưng anh hôn nhẹ lên môi cô 1 phát. Không phải là trán, không phải là má, cũng không phải là mũi ! Mà là MÔI đó ! Nó khiến Thiên trợn banh con mắt vốn đã bự của mình ra,
thật là may khi cô đã lấy tay che miệng mình ngăn không cho Michio hôn
mình. Các bạn còn nhớ chứ ? Quân vốn là chàng trai chiếm hữu đấy ! anh
mà biết đứa nào dám lấy đi nụ hôn đầu đời của Thiên mà không phải anh là xem như tên đó không còn mạng để sống !
_E hèm ! hai người đừng có làm quá ! đọc giả đang bị mấy người đầu độc đấy !_Ngọc thấy cảnh đó, rồi đi đến phá hoại.
Vậy đấy ! cứ có cái gì xảy ra với hai người này thì sẽ có Chúa bảo vệ !