- Bồ bình tĩnh đi, chắc ổng về nhà thăm cha mẹ thôi mà!!!
- Cứ cho là vậy thì mình gọi cũng phải bắt máy chứ.
Trong lúc Linh đang lóng ngóng lo cho Trí thì Phượng cũng như ngồi trên bếp lửa, đứng ngồi không yên.
5 người họ chẳng hiểu vì vao mà 3 ngày rồi chẳng thấy về nhà, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa.
Đến gần một tuần sau, khi đang ở trên lớp thì Linh nhận được tin nhắn của cậu thì liền chạy về. Phượng ngồi kế bên không hiểu chuyện gì nhưng cũng xin phép giáo viên cho hai người nghỉ một buổi. Dù sao thì cả tuần nay họ cũng có học hành được gì đâu.
Về đến nhà chưa kịp mừng thì cả hai đều phải ngơ ngác, đứng đó chứng kiến cảnh anh đập phá đồ đạc trong nhà không thương tiếc mặc cho 4 người còn lại ra sức can ngăn.
Cũng may là giờ này ai cũng đi học, đi làm hết rồi nếu không thì không biết chuyện gì sẽ được họ bịa ra tiếp nữa.
- Mày có chịu dừng lại không hả Nam? Nếu đập phá mà tìm ra hướng giải quyết thì tao sẵn sàng đập chung với mày!!!!
Trí nắm lấy cổ áo anh rồi hét lên. Đây là lần đầu cô và nhỏ thấy cậu lớn tiếng đến vậy. Dường như người mất bình tĩnh nhất lúc này không phải chỉ có anh mà là....tất cả 5 người họ.
Chỉ là có ai chịu thể hiện ra hay không mà thôi. Cô cảm nhận được anh đang phải chịu một cú sock rất lớn.
Thấy anh bỏ đi, Phượng định chạy theo nhưng Trí ngăn lại:
- Cứ để nó một mình...có lẽ sẽ tốt hơn!
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cả tuần nay mọi người đã đi đâu?
Sau câu hỏi chứa đầy nổi lo lắng của Linh. Họ bất giác nhìn nhau rồi ai cũng kéo nhau vô nhà dọn dẹp chiến trường của anh.
Chỉ còn mình Trí ở lại, có lẽ cậu đã được chọn làm người trả lời câu hỏi của Linh.
- Được rồi. Cũng không giấu mãi được.