Con Gái Địa Chủ

Chương 32: Chương 32: Dính Ngải (4)




Trong không gian u tối, cho dù có ngẩng đầu lên thì cũng chỉ thấy được ánh trăng đã bị mây che mờ, Hân bước đi song song với Vân, cô liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, cô chưa từng thấy Vân mặc áo dài bao giờ vậy nên bất giác thơ thẩn ngắm nhìn hồi lâu, thân áo dài bó eo nhằm tôn vóc dáng của người phụ nữ, tà áo thả suông đến tận gót chân tạo nên những bước đi duyên dáng, uyển chuyển, màu trắng tinh khôi là biểu tượng cho vẻ đẹp thanh khiết cao quý của tâm hồn người thiếu nữ đất Việt.

Ngũ quan thanh tú không quá sắc sảo lại càng trùng khớp với hình tượng mà Hân luôn mơ mộng đến, trái ngược lại với trạng thái hồn ở trên mây của Hân, 'Vân' trong lòng bồn chồn không yên, cô len lén liếc nhìn ai kia đang nhìn chằm chằm vào người mình, vốn tưởng là Hân đang nghi ngờ mình nhưng nhìn vào đôi mắt không có chút nghi ngờ hay hoang mang nào của Hân thì lúc này Vân mới hiểu rằng Hân chỉ đơn giản là nhìn mà thôi! 'Vân' thở phào nhẹ nhõm.

“Có phải em mang trên áo bay

Hai phần gió thổi một phần mây

Hay là em gói mây trong áo

Rồi thở cho làn áo trắng bay“.

(Tương tư - Nguyên Sa)

“Sao ạ?“. Tự nhiên Hân nói một câu không đầu không đuôi làm 'Vân' sửng sốt, cô bất giác hỏi lại

“Tự nhiên chị nghĩ đến bài thơ này“. Hân cười cười trả lời.

'Thanh Vân' ngơ ngác gật đầu, nhiều nhất là cô chỉ biết dạng thơ lục bát, song thất lục bát và đường luật là cùng, còn thể thơ mới bảy chữ mà Hân nói, cô hoàn toàn không biết về thể loại đó. Nhưng thứ gì càng mới mẻ thì đối với cô thì cô lại càng muốn biết nhiều hơn về nó, 'Vân' hí hửng hỏi lại Hân nhằm tiếp thu thêm kiến thức mới, vì cô đã rời xa trần gian quá lâu nên còn nhiều bỡ ngỡ trước thời đại công nghiệp hóa.

“Hay quá! Hân còn biết thêm bài nào nữa không?“. 'Thanh Vân' nhìn Hân với đôi mắt lấp lánh.

Hân mỉm cười gật đầu, nhưng cô nhanh chóng nhận ra điểm kỳ lạ nhưng không biết lạ ở đâu?

“Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong

Hôm xưa em đến mắt như lòng

Nở bừng ánh sáng em đi đến

Gót ngọc dồn hương bước tỏa hồng“.

(Áo trắng - Huy Cận)

“Thơ Huy Cận lúc nào cũng hay em nhỉ?“. Hân lên tiếng hỏi, nghe qua trông có vẻ như một câu hỏi bâng khuâng nhưng dường như Hân muốn xác định một điều gì đó vậy.

“Huy Cận á?“. 'Thanh Vân' cũng không nghi ngờ, cô lên tiếng đáp lại.

Hân nghe xong liền nhăn mày, mỗi thế hệ học sinh điều phải nghe đến tên nhà thơ Huy Cận một lần, không lý nào Vân không biết. Việc Vân cư xử kì lạ khiến sự nghi ngờ trong lòng Hân ngày một rõ ràng nhưng cô lại không biết điều kì lạ đó ở đâu, cô nhìn vẻ mặt ngây ngô của 'Thanh Vân' một lát, vẫn là vẻ ngoài quen thuộc đấy nhưng lại có đường nét non nớt chưa thành thục của tuổi 18 - 19, Vân lúc bình thường trông già dặn hơn so với tuổi thật nhiều! Lúc này cô mới nhận ra điểm khác biệt ở đây, Vân này nhìn trẻ hơn với lại trông có vẻ hơi... ngốc!

“Mà chị muốn hỏi em câu này“. Hân dừng bước, cô liếc mắt nhìn tay Vân một cái như đang tìm bằng chứng cho suy đoán của mình.

“Dạ?“. Vân cảm nhận được Hân dừng bước, cô quay người lại nhìn Hân, giọng nói ngọt ngào và một nụ cười tươi như bình thường nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi, đây không phải là Vân mà Hân biết.

Em không phải là người cô đang tìm! Vân sẽ không dùng tông giọng này để nói chuyện với cô mặc dù thích lắm. Hân thở phào một hơi nhẹ nhõm, thật may mắn là cô vẫn chưa chọn người này.

“Chị không biết em là ai nhưng em không phải người chị đang tìm đúng không?“.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt 'Thanh Vân' tắt ngúm, đôi đồng tử bỗng chốc trở nên u ám vô cùng, cô quay đầu nhìn về phía trước, không trả lời câu hỏi của Hân, 'Thanh Vân' đâu ngờ rằng mình đã sớm bại lộ. Cô biết mà! Dù có cố gắng ra sao đi chăng nữa cô vẫn không có tư cách được ở bên em ấy. Hân bị làm lơ nhưng không hề thấy tức giận, trong thâm tâm cô cảm thấy em ấy không phải là người xấu, ít nhất là cô nghĩ như thế. 'Thanh Vân' nhẫn nhịn nỗi chua xót trong lòng lại, đợi em lâu như vậy, cũng biết là em ấy đã sớm quên...nhưng em ấy đâu có biết rằng cô đã hạnh phúc đến nhường nào khi gặp lại em.

“Ừ, tôi không phải là người Hân tìm đâu“.

Không đợi Hân đáp lại, 'Thanh Vân' đã đi lên trước vài bước đứng chắn trước mặt Hân rồi nở một nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt hoài niệm yêu thương như đang gợi lại một nỗi niềm thầm lắng trong Hân dù những cảm xúc đấy chưa từng hiện hữu, chỉ bằng ánh mắt thôi, đã nói lên tất cả rồi, liệu một lời nói giản đơn có thể chứa hết được tấm chân tình này? 'Thanh Vân' dang tay ôm trầm lấy Hân, cô đã luôn muốn làm điều này ngay từ ban đầu, những mỗi khi cô làm thế là cả người đều xuyên qua Hân như không khí vậy, chỉ có thể từ xa đứng nhìn, âm thầm bảo vệ Hân, cơ thể lạnh lẽo như khối băng được thân nhiệt của Hân sưởi ấm, 'Thanh Vân' nghẹn ngào nói.

“Cô nhớ em, nhớ em nhiều lắm“.

Lần này sẽ ổn thôi, bởi vì Hân đã có 'cô ấy' ở bên cạnh, xã hội bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi, sẽ không ai có thể chia cắt hai người được nữa, họ sẽ sống với nhau đến cuối đời, không như cô, phải đầu hàng trước trước định kiến cổ hủ, trơ mắt nhìn người mình yêu rời xa cõi trần. Hân bị cái lạnh thấu xương từ trên người 'Thanh Vân' làm cho rùng mình, nhưng cô lại cảm thấy cái viễn cảnh này quen quen?

“Hân...thơm quá, còn...mềm mại“.

Đầu của 'Vân' cọ tới cọ lui ở ngực của Hân, cánh tay thon gầy ôm chặt phần eo cô, làn da trắng muốt như sứ, tà áo dài trắng... áo trắng! Bỗng một đoạn kí ức nho nhỏ lướt qua đầu, gò má Hân ngay lập tức đỏ lựng, thảo nào cô cứ thấy quen quen, đây chắc chắn là cái người đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào nhà cô qua cửa sổ đây mà!

Hân còn chưa kịp chất vấn người kia, 'Thanh Vân' liền rời khỏi người cô, mặc dù hơi tiếc nuối một chút nhưng cô biết Vân không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa, Hân đột nhiên bị 'Vân' kéo đi, cô tính hỏi cả hai đang đi đâu vậy? Nhưng bên tai lại xuất hiện một giọng nói mơ hồ của một bé gái, Hân nghe rất rõ, chỉ một từ duy nhất.

“Từ đoạn này Hân nên tự đi tiếp, người Hân đang tìm ở đằng đó“.

'Thanh Vân' chỉ về điểm sáng nhỏ ở đằng xa, sợi chỉ màu đỏ cũng trôi nổi đi về phía trước, xuyên qua cánh cửa ở cuối con đường, Hân vui vẻ cười lớn, cô quay đầu muốn nói câu 'cảm ơn' nhưng chưa gì người kia đã vội vã biến mất, để một mình Hân cô đơn đứng đó. Thôi thì nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, cô quay đầu lại rồi chạy nhanh về phía trước, tâm tình kích động muốn được nhìn thấy Vân thật nhanh. 'Thanh Vân' nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần của Hân biến mất, cô thở dài buồn bã rồi lẳng lặng xoay người rời đi, đôi mắt dịu dàng như gió xuân bỗng chốc trở nên xa cách, khó gần.

“Có lẽ mấy người đã quên mất ai mới là chủ ở đây rồi? Tôi đã nói gì nào? Em ấy có phải là người mà mấy người được phép đụng vào không?“.

Lời nói vừa dứt, hàng loạt làn khói đen từ khắp ngóc ngách trong nhà chạy tán loạn, những tội nhân từng chịu phạt ở nơi âm ngục không nên coi thường, địa vị và sức mạnh của bọn họ đôi khi không kém cạnh Lệ Quỷ, trong một số trường hợp còn đáng sợ ngang ngửa Quỷ La Sát! Đám vong lang thang hoảng loạn như ong vỡ tổ, từng người đều bị đánh đến hấp hối, có người không chịu được mà chết ngay tại chỗ. Sau đợt này, bọn họ đều nhớ rõ khuôn mặt của Hân, để mai sau có giáp mặt, chắc chắn bọn họ sẽ 'bay' đường vòng!

'Thanh Vân' liếc mắt nhìn về phía gian nhà chính, cô cười mỉa mai một tiếng rồi phá nát pháp trận nguyền rủa.

______________

Ờm... đường thì tối mà lối thì nhiều, Vân rẽ ngang rẽ dọc mà vẫn chưa tìm được lối ra, cô không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiều cái lối rẽ, mở ra bao nhiêu cánh cửa nữa rồi, lúc này đây cô đang tự hỏi cái sợi chỉ này có phải hàng pha - ke hay không mà sao càng đi càng lú thế này! Sợi chỉ còn đang trôi bồng bềnh giữa không gian rộng lớn bỗng như thể bị kéo căng, Vân ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một người 'đáng nhẽ không nên ở đây' đang chạy như bay về phía mình. Đầu óc Vân trống rỗng, ý trung nhân của cô là con gái, hơn nữa đối phương còn là người quen!

“Vân!“.

Hân ôm chặt lấy Vân, cô theo quán tính mà lao về đằng trước làm Vân trở tay không kịp nên cả hai đều ngã lăn ra còn cô thì nằm đè lên người Vân. Vân còn chưa nhìn rõ cái người đang lao đến chỗ mình thì đã bị Hân ôm chặt cứng rồi ngã lăn quay, vừa mới gặp mà đã đòi đè bẹp dí mình hay gì! Ôi cái cột sống! Vân cựa quậy mấy lần rồi cô chợt nghe được tiếng khóc thút thít từ người đè lên mình, cảm giác khó chịu chẳng mấy chốc hóa thành mây bay, cô cười khổ một tiếng, tựa cằm lên đầu Hân rồi nhẹ giọng dỗ dành.

“Sao lại khóc? Chị bị ma bắt nạt sao?“. Nghe giọng nói đều đều bên tai cùng với cử chỉ dịu dàng quen thuộc khiến nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt như nước tràn bờ đê, Hân khóc càng dữ dội hơn!

“Em xấu lắm, chị... chị rất sợ đấy em có biết không!“.

Biểu cảm của Hân lúc này như chú cún bị bỏ rơi khiến Vân không kìm được mà cười ra tiếng, cũng không vội hối thúc người kia rời khỏi mình mặc dù cô bị đè đến ê ẩm cả người, Vân nhẹ nhàng vỗ về lưng của Hân, cô thấy thật có lỗi vì để chị ấy phải trải qua chuyện đáng sợ này một mình. Hân không dám kéo dài thời gian thêm nữa, cô làm theo lời Dương dặn dò để đưa Vân quay trở lại, Vân có cảm giác bị hút vào một nơi nào đó, bóng dáng Vân biến mất ngay trước mặt nhưng Hân vẫn còn bị kẹt lại, cô luống cuống tay chân tìm cách trở về nhưng Dương không nói gì về chuyện này cả! Hân thầm mắng Dương làm ăn ẩu đoảng.

“Két~“. Tiếng bản lề cũ kĩ vang trong không gian phẳng lặng, âm thanh đó phát ra ở đằng sau Hân, qua những chuyện kinh dị cô vừa trải qua thì đây chắc chắn là một cái bẫy được giăng sẵn! Mặc kệ sức cám dỗ của tò mò, Hân dứt khoát đứng dậy và chạy thăng về phía trước.

“Đừng đi“.

Bước chân cô khựng lại, giọng nói yếu ớt có hơi khàn nhưng vẫn nghe ra được đó là tiếng trẻ con, Hân bắt đầu thấy do dự vì bản thân cô cảm thấy mình rất quen thuộc với chủ nhân của giọng nói đấy, bằng một cách nào đó mà cô lại chắc chắn đây là Vân mặc dù cô chưa từng gặp em từ ngày còn nhỏ. Hân quay đầu lại nhìn, gò má ướt đẫm vừa được lau khô, trong nháy mắt lại lăn dài hai hàng nước, cổ họng cô cứng lại, một câu cũng không thốt thành lời.

Bé Vân mang bộ dáng nhếch nhác, lôi thôi, trên làn da ốm yếu đấy rơm rớm vết cắt ghê rợn, gương mặt xinh xắn nhưng bị vết bầm tím và khối xưng làm cho bé con trở nên xấu xí hơn rất nhiều, Hân chạy vọt về phía cánh cửa đấy, muốn ôm Vân vào lòng nhưng dù cố đến mấy cô cũng không thể bước vào được, cô dường như bị một bức tường vô hình ngăn cách, mặc cho có dãy dụa cỡ nào vẫn cũng không thể bước qua. Bé Vân bị treo ngược lên xà đơn, người đàn ông không rõ mặt mũi cầm cây roi mây quất liên tiếp vào người bé, tiếng roi ròn rã như muốn đánh nát bấy cơ thể nhỏ bé kia, tiếng hét thê lương theo tiếng 'vun vút' xé gió làm cô lạnh hết sống lưng, đây đâu phải là phạt bình thường, nhìn kiểu gì cũng thấy như đang bị tra tấn, bé Vân gào khóc đau đớn như muốn xé rách cổ họng làm tim Hân quặn thắt đến không thở nổi, bé Vân sau đó bị nhốt vào trong cũi sắt, mặc cho bé van nài bao lần, gã đàn ông đó vẫn cứ mặc kệ.

Vết thương trên người đang rỉ máu không được sát trùng cẩn thận bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng, cơn đau rát tra tấn bé Vân từng giây phút một mà bé chỉ có thể bất lực kêu đau trong tuyệt vọng, Trần Khả Hân gào thét tên Vân nhưng hiển nhiên là không có tác dụng gì. Hình ảnh trở nên mờ nhạt, lần này bé Vân đã lớn thêm rất nhiều nhưng vẫn còn rất gầy, y hệt trẻ suy dinh dưỡng, gương mặt hốc hác như bộ xương khô, yếu ớt đến mức gió thổi cũng bay. Vân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt sâu thẳm không một tia sáng, đối với đứa trẻ không thể nào có thái độ bình tĩnh như thế được, Hân không nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần nhìn đôi bàn chân đung đưa qua lại trên không trung là cô đã hiểu rõ lý do rồi.

“Vân... Vân ơi“. Hân muốn che mắt Vân lại để không để cho bé con phải nhìn cảnh tượng hãi hùng đấy nữa.

Khung cảnh chuyển qua thời điểm Vân thời niên thiếu, tóc cô dài ngang vai, ngũ quan thanh tú, rõ ràng đây là dậy thì thành công nhưng chỉ là đôi mắt ảm đạm đó vẫn chưa từng thay đổi, bên cạnh cô xuất hiện cả đống khăn giấy bị nhuộm đỏ máu, Vân cặm cụi viết lách gì đó, tay kia lau đi hàng máu mũi chảy dài. Hiển nhiên là cô đang ép bản thân học hành đến kiệt quệ, Hân biết nếu huyết áp cao có thể dẫn đến tình trạng vỡ mạch máu ở mũi.

“Vân... đừng làm nữa, dừng lại đi em...”

Hân nghẹn ngào lau nước mắt, cô chạy đến ôm lấy Vân, cô mong đây chỉ là cơn ác mộng của riêng cô mà thôi, đây không phải những chuyện mà em phải trải qua. Lần này đống giấy kia được thay vào là băng gạc và bông y tế, Hân hét không ra tiếng, cảnh tượng này đáng sợ đến mức cô muốn ngất ngay tại chỗ luôn cho rồi, cả hai cánh tay của Vân chằng chịt vết dao cắt, nhưng người gây ra chúng lại chính là Vân. Con dao lam sắc bén cắm sâu vào da rồi kéo thành một vết cắt sâu.

“Dừng lại đi!! Chị van em! Đừng làm vậy mà...Vân...Vân à!“.

Vân túm chặt cánh tay, máu chảy càng lúc càng nhiều, cô ấy tựa đầu vào tường rồi nhắm mắt lại, vết máu trượt xuống cánh tay rồi thấm ra quần áo, đến cả việc em cắt cổ tay trong bệnh viện, cố gắng treo cổ thêm một lần nữa cũng xuất hiện, dáng vẻ đau khổ, tuyệt vọng của Vân dần khắc sâu trong trí nhớ của cô. Tất cả đều rõ ràng, đáng buồn hơn hết là đó không phải cơn ác mộng của cô. Đây là Vân, là cuộc sống của riêng em.

Hân không muốn nhìn tiếp nữa, nhưng hình ảnh vẫn tiếp tục chuyển đổi, em đang cầm một con dao sắc bén đi đến một gian phòng, trên giường đang có một người đàn ông đang ngái ngủ, Vân nhìn ông ta rồi giơ cao bàn tay đang cầm dao lên, đôi mắt u ám đấy toát ra sát khí tàn bạo, hiển nhiên là Vân rất muốn đâm chết người đang nằm trên giường. Hân lần này không chịu nổi nữa rồi, cô hét lớn một tiếng, cánh tay xuyên qua bước tường vô hình để chạm đến người Vân.

“Đừng làm vậy!“.

Ngoài dự đoán là cô có thể chạm vào Vân, em ấy cũng cảm nhận được cô, Vân sợ hãi quay đầu lại nhìn nhưng không một ai ở đó cả, bàn tay cầm dao khẽ run lên, cô liếc mắt nhìn người đàn ông kia một lát rồi cắm con dao phay sát bên mặt tên đàn ông như một lời cảnh cáo, sau đó cô mới rời đi. Trần Khả Hân có cảm giác mình bị kéo lùi về sau nhưng tầm nhìn của cô đột nhiên bị che khuất, 'Thanh Vân' lấy tay che ngang mắt của Hân, cúi thấp người thì thầm vào tai cô.

“Hân đừng can thiệp vào, Vân ở thời điểm này chưa gặp được Hân đâu“.

“Tại sao... tại sao lại để tôi phải thấy...“.

“....Về đi, họ đang đợi em“. Giọng nói của người con gái ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, giọt lệ hoen trên mi Hân làm tầm nhìn mờ đi, cô khóc không ra tiếng, lồng ngực bị bóp nghẹn, Hân há miệng thở dốc khó khăn.

Thật dịu dàng và ấm áp làm sao, bàn tay lạnh lẽo kia đã che khuất tầm nhìn nhưng người con gái ấy đã để lại sự ám ảnh và nỗi dằn vặt trong Hân suốt cuộc đời này.

_____________

Vân tỉnh dậy trước Hân, còn chưa kịp nhìn rõ mọi chuyện xung quanh mà cô đã cảm nhận có ai đó đang quặp cổ cô từ phía sau, Dương hùng hổ úp cái chuông vào đầu của Vân rồi gõ vang một tiếng!

“Biến đi đồ ma quỷ xấu xa!“.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng đây là một trận chiến gay gắt, trừ việc Dương phải đứng trên một cái ghế để có đủ chiều cao quàng lên cổ của Vân, thật nhục nhã vì cô không có một chiều cao 1m65 lý tưởng như Vân mà chỉ có chiều dài 1m52 đầy khiêm tốn, nếu đặt cô xuống đất đừng nói đến việc quàng cổ, có khi ôm bụng là kịch lắm rồi!

“MẸ MÀY! Cờ hó Dương buông ra!“.

Vân dãy giụa ra khỏi người Dương, đây mà gọi là đuổi vong à? Có mà mưu sát mới đúng! Nghe được tiếng chửi bới từ Vân, cô vui đến tí nữa là ứa ra nước mắt, vội bỏ cái chuông to chà bá trên đầu Vân xuống.

“Ôi cô về rồi! May quá bà con ơi!“.

Vân đầu óc choáng váng kinh hồn, bên tai còn như đang nghe được tiếng chuông ồm ồm, cô chẳng biết Dương đang lảm nhảm cái gì, bây giờ cô còn không thể nghe được chứ nói chi đến nhìn. Mãi đến một lúc sau, cơn choáng váng, hoa mắt biến mất nhưng tai vẫn ong ong, Vân vỗ mạnh vào hai bên lỗ tai cho bớt khó chịu, dần dần cô cũng nghe lại được.

Vân quan sát căn phòng ngủ bừa bộn như vừa bị một cơn lốc quét qua, trên người chỗ nào cũng ê ẩm, khỏi phải nói cũng biết tất cả là một tay Dương làm nên, Vân xoa xoa thái dương, không hiểu sao khi nhìn thái độ của Vân như vậy, Dương thấy hơi chột dạ, cô lấy chân đá cây chổi lông gà vào góc nhà, không thể nói là cô lấy nó để đập Vân được! Không thể!

___________

Tôi nói thật là cách đuổi vong ở Việt Nam bựa thiệt sự:)))) Những nơi khác người ta đọc thần chú, giải nước thánh hay làm lễ các thứ. Còn ở đây thì đánh túi bụi người bị nhập, vong không chịu đau sẽ tự chui ra:))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.