Rời khỏi nhà, Từ Thiên không còn biết đi đâu về đâu. Tiền và mọi đồ dùng cá nhaann của hắn hầu như đều để quên ở nhà. Từ Thiên ngồi gục xuống, hắn đưa mắt nhìn xe cộ đi lại. Đột nhiên Từ Thiên thấy một đôi chăn trắng nõn dừng lại trước mặt hắn. Từ Thiên ngẩng mặt lên nhìn kĩ rồi nói: “Cô là...tiểu mũm mĩm...”
Dương Ngọc Linh cũng đã nhận ra hắn, cô bất ngờ khi thấy Từ Thiên ở đây. Dương Ngọc Linh hỏi: “Từ Thiên sao cậu lại ở đây?”
Từ Thiên thờ dài nói: “Chuyện dài lắm, mình không biết kể từ đâu cả. Nói chung là mình mới bị đuổi ra khỏi nhà và tối nay chắc chắn mình sẽ phải ngủ ngoài đường.”
Dương Ngọc Linh nghe Từ Thiên nói có vẻ cô không hiểu lắm, cô nghĩ nếu tối nay Từ Thiên không có nơi để về thì có thể qua nhà cô. Dương Ngọc Linh lấy hết can đảm nói: “Từ Thiên nếu cậu tối nay không có chỗ ở thì có thể đến nhà mình.”
Từ Thiên bất ngờ nhìn Dương Ngọc Linh, hắn đang không theo kịp những gì cô nói. Mời một người con trai ở nhà qua đêm sao? Đây là ý gì thì kẻ ngu cũng có thể hiểu.
Dương Ngọc Linh thấy vẻ mặt của Từ Thiên biết mình đã làm cho Từ Thiên hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: “C...Cậu đừng hiểu nhầm. Nhà mình có hai phòng nên khi nghe cậu bảo tối nay không về được nhà nên mình mới...”Dương Ngọc Linh càng nói khuôn mặt cô càng đỏ hơn “ N...Nếu cậu không muốn thì thôi vậy...” Nói rồi Dương Ngọc LInh vội vàng chạy đi
Từ Thiên vội vàng đứng dậy chạy theo Dương Ngọc Linh nói: “ Ngọc Linh đợi chút...” Từ Thiên đâu phải kẻ ngu, có một cô nàng xinh đẹp mời về nhà thì tất nhiên hắn phải đi rồi.
Nhà Dương Ngọc Linh
Trong nhà Từ Thiên và Dương Ngọc Linh vẫn không ngừng ngại ngùng, nhất là Dương Ngọc Linh. Từ Thiên muốn thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này, hắn nói: “Cảm ơn cậu Ngọc Linh, không có cậu chắc mình chết lạnh ngoài đường mất.”
Dương Ngọc Linh cười nói: “Nếu cậu muốn cảm ơn mình thì phải làm điều gì đó chân thành hơn đi. Chỉ cảm ơn không thôi thì mình không chấp nhận đâu.”
Từ Thiên nói: “Vậy cậu muốn mình cảm ơn như thế nào đây?”
Dương Ngọc Linh đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi nói: “Giờ mình vẫn chưa nghĩ ra, để bao giờ nghĩ ra nhất định mình sẽ bắt cậu thực hiện bằng được.”
Lúc này bụng Từ Thiên reo lên, hắn ngại ngùng nói: “Xing lỗi, mình chưa ăn cái gì nên hơi đói.”
“ Xìii...” Dương Ngọc Linh bật cười, cô nói: “Đợi chút để mình nấu cơm, mình cũng chưa ăn cái gì cả.”
Từ Thiên bật dậy khỏi ghế, hắn đi đến chỗ Dương Ngọc Linh nói: “Để mình phụ một tay, đã ở nhờ nhà cậu mà không làm gì có vẻ không được.”
Nhưng nhà Dương Ngọc Linh gian bếp khá hẹp, lúc di chuyển hai người hay va chạm vào nhau. Chính vì điều này khiến cho bộ phận nhaỵ cảm của Từ Thiên trở nên mất kiểm soát. Dương Ngọc Linh cũng có thể cảm nhận được bộ phận đó nhiều lầm quẹt vào người cô. Dương Ngọc Linh đỏ mặt nói: “Từ Thiên cậu cố thể ra ngoài ngồi được không, ở đây cứ để mình lo cho.”
Từ Thiên gãi đầu xấu hổ, hắn không thể trách được bộ phận nhảy cảm của hắn phản ứng như vậy. Ai bảo Dương Ngọc Linh có một cơ thể gợi cảm như vậy chứ, chẳng có bù cho hồi vẫ học cấp 2. Từ Thiên ngồi một chút thì Dương Ngọc Linh mang đồ ăn ra, cô nói: “ Từ Thiên vào ăn cơm.”
Từ Thiên nhìn mâm cơm khá nhiều món, hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng. Dương Ngọc Linh nhìn hắn hỏi; ‘Thế nào? Đồ ăn mình nấu ngon chứ?”
Từ Thiên cười nói: “Ngoan cực kì luôn, một mình mình có thể ăn hết chỗ này.” Vừa nói hắn vừa bỏ thêm một miếng thức ăn nữa vào miệng
Dương Ngọc Linh nghe xong nở một nụ cười hạnh phúc, cô nói: “Vậy cậu ăn nhiều vào, đừng uổng công mình nấu.”
Từ Thiên vừa ăn vừa nhìn quanh căn nhà, hắn hỏi: “ Ở đây chỉ có một mình cậu sống tại sao cậu lại phải thuê căn nhà có hai phòng ngủ?”
Dương Ngọc Linh trả lời: “Trước đây mình sống cùng một người bạn nữa nên mới thuê hai phòng. Sau này cô ấy có bnaj trai nên đã chuyển đi nơi khác rồi.”
Từ Thiên nghe bỏ thức ăn vào miệng rồi nói: “Chà! Đúng là may thật.”
Dương Ngọc Linh không hiểu Từ Thiên nói nên cô hỏi lại: “May cái gì?”
Từ Thiên hạ bát xuống cười nói: “Còn không phải may sao? Nếu cô ấy không có chuyển đi thì quả thật hôm nay mình chắc chắn ra ngoài đường ngủ rồi. Vậy làm sao có cơ hội một đêm ở chung với tiểu mũm mĩm chứ.”
“Xìii...” Dương Ngọc Linh bật cười, nhưng rồi khuôn mặt cô trở nên nghiên túc, cô nói: “Đã bảo rồi, mình không phải tiểu mũm mĩm.”
“ Đây là tên mình gọi cậu rồi, nó sẽ không thay đổi đâu.”
“ không thèm quan tâm đến cậu nữa” Dương Ngọc Linh tỏ vẻ giận dỗi nhưng trong lòng cô rất vui.
Ăn cơm xong hai người vui vẻ nói chuyện với nhau một lúc rồi mỗi người về phòng người đấy.
Sáng hôm sau Từ Thiên dậy khá sớm, hắn vào nhà tắm để đánh răng. Nhà của Dương Ngọc Linh khá bé nên nhà tắm, nới dánh răng và nơi đi vệ sinh ở cùng một chỗ, điều này có vẻ khá bất tiện nếu có nhiều người sống. Từ Thiên đang đánh răng thì có cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Dương Ngọc Linh vẫn trong cơn buôn ngủ tiến vào phòng tắm. Dương Ngọc Linh trên cơ thể ngoài chiếc quần lót thì cô đang không mảnh vải che thân. Vài giây sau Dương Ngọc Linh mới nhận ra trong nhà tắm hiện tại đang có người, cô nhìn kĩ thì phát hiện ra Từ Thiên đang tròn mắt nhìn vào cô. Dương Ngọc Linh khó hiểu nhìn theo ánh mắt Từ Thiên nhìn xuống người cô, Dương Ngọc Linh đỏ mặt khi phát hiện ra Từ Thiên dang nhìn cái gì. Dương Ngọc Linh hét ầm lên: “Biến thái...” cô còn không quên tăng cho Từ Thiên một cái bạt tai trước khi chạy ra khỏi phòng tắm. Từ Thiên vài giây sau mới thoát khỏi ngơ ngác, hắn đưa tay xoa khuôn mặt đỏ bừng đầy đau rát của mình.