Cô gái quầy lễ tân đột nhiên hỏi như vậy làm cho Từ Thiên có chút khó hiểu, hắn hỏi: “ Xin lỗi, cô biết tôi sao?”
Cô gái kia cười nhẹ một cái rồi nói: “ Tất nhiên là mình biết cậu rồi, mình trước còn khác thân với cậu nữa là...”
Từ Thiên nghe cô gái khẳng định chắc nịch như vậy có chút bất ngờ. Từ Thiên nhìn cô gái trước mặt, nhỡ đâu cô ấy nói quen hắn mà hắn lại không nhận ra. Từ Thiên giả vờ: “À... mình nhớ rồi, chắc chắn là là cậu, lâu rồi không gặp nha...”
Từ Thiên nói một tràng dài mà cũng không hết khiến cô lễ tân phì cười, cô nói: “ Thấy biểu hiện của cậu chắc chắn cậu không có nhớ mình là ai rồi...”
Từ Thiên xoa xoa đầu nghĩ: “Mẹ nó! Mất mặt thật...”
Cô lẽ tân thấy vậy cười cười, cô lấy một chiếc kính tròn đeo lên mắt và vén cao mái tóc của cô lên. Song cô nhìn Từ Thiên nói: “ Mình là Dương Ngọc Linh nè...”
Nghe thấy tên cô Từ Thiên có chút ngẫm nghĩ: “Dương Ngọc Linh, cái lên này sao nghe quen thế nhỉ...” Đột nhiên một hình ảnh xuất hiện trong đầu của Từ Thiên. Từ Thiên nhớ đến hồi cấp hai cạnh nhà hắn có một cô bé bằng tuổi có thân hình mũm mĩm, cô đeo một cặp kính tròn mà hay dùng chiếc kẹp tóc để kẹp tóc mái của mình lên. Từ Thiên nhớ đến khuôn mật của cô bé ấy xong rồi hắn nhìn lại cô tiếp tân đang ở trước mặt mình. Cô tiếp tân này thân hình rất thon thả xinh đẹp như vậy làm sao có khả năng là cô bé mũm mĩm kia được. Nhưng ngoài cô bé mũm mĩm kia ra thì hắn không nhớ đến ai cả, Từ Thiên lấy hết can đảm hỏi: “ Cậu chẳng là là tiểu mũm mĩm...”
Dương Ngọc Linh thấy Từ Thiên nhớ đến cô liền có chút vui mừng gật đầu, nhưng rồi cô lại lập tức lườm Từ Thiên rồi nói: “ Bây giờ mình không còn là tiểu mũm mĩm ngày trước nữa nên cậu đường gọi như vậy.”
Từ Thiên cười ngượng một cái thâm kêu may là mình đoán đúng, hắn lại xoa xoa đầu rồi nói: “ Điều này không thể trách mình được, trước kia cậu mũm mĩm vậy mà. Bây giờ thì cậu đã trở thành một mỹ nhân rồi.”
Dương Ngọc Linh khoanh tay trước ngực nói: “mình không biết cậu đang chê trước kia mình béo hay là hiện tại mình đẹp nữa đây này.”
Trong lúc hai người trò chuyện thì một giọng nam từ phía sau vang đến: “Tiểu linh em có rảnh không, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi anh có thể mới em ăn cơm được chứ.”
Từ Thiên đưa mặt nhìn người nam nhân vừa nói, người nam nhân trước mặt này tướng mạo không được đẹp lắm. Nhưng nhìn khuôn mặt và cách ăn nói của hắn đã biết tên này là kẻ sắn sàng nịnh nọt những người có địa vị hơn mình và bắt nạt người yếu thế hơn. Dương Ngọc Linh nhìn thấy người nam nhân này lập tức nheo mắt lại nói: “Trần Thành xin anh hãy gọi đầy đủ tên của tôi là Dương Ngọc Linh, tôi và anh không thân thiết đến mức anh gọi tôi là tiểu Linh và cùng anh đi ăn cơm.”
Trần Bắc hầu như không để ý lời Dương Ngọc Linh, hắn nắm lấy tay cô rồi nói: “ Có sao đâu, trước lạ sau quen. Sau này anh và em sẽ thân thiết với em thôi.”
Dương Ngọc Linh thấy khiếp sợ khi đột nhiên Trần Bắc nắm lấy tay cô, cô vùng tay ra khỏi tay hắn rồi nói: “Tổ trưởng Trần xin anh hã tự trọng.” Nói rồi cô liền chạy ra phía sau Từ Thiên.
Lúc này có vẻ như Từ Bắc mới để ý đến Từ Thiên, hắn nheo mắt lại khi nhìn thấy Dương Ngoc Linh tránh hắn rồi chạy đến chỗ Từ Thiên. Trần Bắc bất mãn nhìn Từ Thiên nói: “Xin lỗi cậu là?”
Từ Thiên rõ dàng cũng thấy khó chịu khi nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Dương Mộng Linh đang ở phía sau mình, cô nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng. Từ Thiên cố giữ bình tĩnh để không đánh tên này, hắn nói: “Xin chào tôi là bạn của tiểu Linh, Từ Thiên.”
Trần Bắc lúc đầu còn có chút khó chịu khi tưởng từ Thiên là bạn trai của Dương Ngọc Linh. Nhưng khi thấy Từ Thiên nói chỉ là bạn hắn có chút vui mừng, hắn nói: “A... Thì ra là bạn của tiểu Linh, xin chào... xin chào...”
Trần Bắc định đi đến bắt tay với Từ Thiên như chưa kịp bước đã nghe thấy Từ Thiên nói: “ Không phải tiểu Linh đã nói rồi sao, anh và cô ấy không có thân thiết nên hi vọng anh hãy gọi cả tên cô ấy và cách xa cô ấy ra một chút.”
Mọi người xung quanh xem có chút bất ngờ khi nghe Từ Thiên nói, còn mặt của Trần Bắc lúc này đã tối đen lại. Hắn là tổ trưởng của một khu,dù không phải to nhất nhưng dưới quyền của hắn có rất nhiều người. Những người này đều là hắn nói gì thì bắt buộc họ phải làm như vậy. Nhưng mới chỉ có mấy phút thôi mà hắn bị hai người không coi ra gì. Trần Bắc tức giật thét lên: “ Dương Ngọc Linh cô là cấp dưới của tôi, tôi nói gì thì cô phải nghe cái đó. Tôi đã có lời theo đuổi cô thì cô phải thấy vinh dự, cô nghĩ cô cao giá lắm sao. Cô chỉ là một thực tập sinh không chính thức ở đây,giờ tôi đuổi cô thì cô nghĩ còn có công ty nào dmas nhận cô nữa sao...”
Trần Bắc tức giận nói không có điểm dừng, Dương ngọc Linh ở sau Từ Thiên mặt đã tái xanh vào. Nhà cô chỉ là gia đình công nhân bình thường nên cha mẹ mong muốn cô có một công việc tốt, nên khi nghe Trần Bắc nói đuổi viếc cô bây giờ thì cô sẽ không có một công ty nào nhận khiến cô vô cùng sợ hãi. Nước mắt cô dần dần chảy ra,hai tay cô thì xiết chặt lấy cánh tay Từ Thiên. Trong lúc cô đang không biết làm thế nào thì cô cảm nhận thấy một bàn tay đang xao đầu mình.Dương Ngọc Linh ngẩng đầu lên thấy gương mắt điểm trai của Từ Thiên đang nở nụ cười nhẹ nhìn mình, hắn ôn nhu nói: “ Đừng lo! Có tôi ở đây không ai có thể bắt nạt được cô...”