Con Mắt Xuyên Thấu

Chương 45: Chương 45: Mộng Linh đến Viêm Thành




Mọi người trong phòng đều im lặng, ngày hôm nay họ đều được chứng kiến nhiều chuyện bất ngờ.Trước mặt họ lúc này là khuôn mặt sắc lạnh của Dương Ngọc Linh đang nhìn Bội Giai Kỳ. Nhiều người đứng dậy chạy đến ngăn cản để họ tránh làm bị thương nhau. Từ Thiên nhanh chóng đứng dậy, lôi Dương Ngọc Linh về phía hắn nói: “Xin lỗi mọi người, Dương Ngọc Linh có chút say, mình đưa cậu ấy về trước...”

Tất cả mọi người trong phòng đều hiểu ý nghĩa Từ Thiên nói nên đều cười đồng ý để Từ Thiên rời đi. Trước khi đi Từ Thiên thay mọi người tính tiền để thay lời xin lỗi.

Trên xe Từ Thiên vừa lái vừa cười khổ nhìn biểu cảm của Dương Ngọc Linh. Cô nhắm hai mắt vào, đôi má phồng lên quay đầu sang hướng khác. Một lúc sau cô quay sang lườm Từ Thiên nói: “Cậu nhìn cái gì, có gì đáng nhìn lắm sao...”

Từ Thiên cười khổ nói: “Chà... Mình không ngờ cậu lại có mặt mạnh mẽ như thế này đấy.”

“ Ý cậu từ trước tới giờ mình luôn là người yếu đuối sao...”

“ Đâu có... mình không có ý vậy...”

Hai người lại rơi vào yên lặng, lúc sau Từ Thiên cười nhẹ nói: “Mình không ngờ vừa rồi cậu nói như vậy đấy.”

Dương Ngọc Linh khó hiểu hỏi: “Nói cái j...”

“ Còn cái gì nữa, lúc cậu hất ly rượu vào Bội Giai Kỳ đấy...”

Dương Ngọc Linh như nhớ ra lời mình nói khi đó, hai má cô đỏ ửng. Cô nói: “Mình chẳng nhớ mình nói gì cả, cậu đừng suy nghĩ lung tung...”

Từ Thiên cười, hắn nhìn Dương Ngọc Linh một chút: “Dù sao cũng cảm ơn cậu, lúc đó cậu không đứng lên mình không biết nên hành xử như thế nào.”

“ Biết cảm ơn là tốt, cậu chính là một cái tên hoa tâm làm tổn thương người khác. Nếu mình không đứng lên không biết sau này cậu sẽ thế nào.” Vừa nói xong mắt Dương Ngọc Linh bắt đầu đỏ lên, cô nhớ đến chuyện hôm trước

Từ Thiên nhìn Dương Ngọc Linh rồi thở dài nói: “Xin lỗi...”

“ Cậu nghĩ một câu xin lỗi của cậu có tác dụng sao? Còn cô bạn gái của cậu nữa, cậu tính giải quyết như thế nào.”

“Mình...” im lặng một chút Từ Thiên nói: “Mình sẽ không bỏ rơi ai trong hai người, mình yêu cả hai...”

Bầu không khí lại rơi vào một mảng âm trầm, hai người họ đi một quãng đường dài mà không ai nói với ai câu gì. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Từ Thiên vang lên, hắn nhấc máy hỏi: “XIn lỗi, ai vậy?”

Giọng nói đầu bên kia vang lên: “Từ Thiên, là em”

Từ Thiên vô cùng bất ngờ, hắn không ngờ Mộng Linh gọi điên cho hắn. Từ Thiên nhìn một chút sang phía Dương Ngọc Linh, hắn thấy Dương Ngọc Linh đang chú ý vào cuộc gọi của hắn. Từ Thiên nói: “Mộng Linh, sao vậy?”

“ Em đang đến Viêm Thành, anh đến đón em được chứ...”

Câu nói cảu Mộng Linh khiến cả Dương Ngọc Linh và Từ Thiên đều đơ người ra. Nhất là Từ Thiên, hắn không biết giải quyết như thế nào cho đúng. Trong lúc Từ Thiên còn đang ngơ người Mộng Linh nói tiếp: “Anh có đang nghe em nói không, em muốn đến gặp người bạn kia của anh...”

Từ Thiên càng nghệt mặt ra, Dương Ngọc Linh nói nhỏ với hắn: “Cậu đưa cô ấy đến nhà mình.”

Từ Thiên gật đầu, hắn nói: “Được rồi Mộng Linh, em đang ở đâu để anh đến đón em.”

“ em đang trên tàu đến Viêm Thành, bao giờ đến em sẽ gọi cho anh.”

“ Được rồi”

Sau khi Từ Thiên và Mộng Linh ngắt máy, Từ Thiên đưa Dương Ngọc Linh về nhà rồi đến ga tàu đón Mộng Linh. Vừa đi Từ Thiên vừa suy nghĩ lung tung mọi vấn đề. Hắn nghĩ mình thật cặn bã, Mộng Linh chính là bạn gái hắn. Hắn nói chuyện với cô ấy thì tại sao phải nhìn Dương Ngọc Linh. Từ Thiên thở dài, bây giờ suy nghĩ nữa cũng vô dụng. Mộng Linh và Dương Ngọc Linh sắp gặp nhau, họ nói gì mới là điều quan trọng.

Từ Thiên dừng xe, hắn gọi điện cho Mộng Linh nói: “Em đang ở đâu?”

“ Em đang ở trước cửa ga, anh qua đón em.”

Từ Thiên nhanh chóng lái xe đến vị trí của Mộng Linh, đến nơi hắn nhìn thấy cô mà vô cùng đau xót. Mới có mấy ngày không thấy thôi mà Mộng Linh đã gầy hơn nhiều lần cuối họ gặp mặt. Từ Thiên biết việc này là do hắn mà ra.

Từ thiên chạy về phía Mộng Linh, nắm lấy tay cô nói: “Mộng Linh, anh...”

Hắn chưa nói hết câu Mộng Linh cũng nắm chặt lấy bàn tay Từ Thiên, nước mắt cô có chút chảy ra. Mộng Linh nói: “EM hiểu mà, anh không cần nói gì cả...”

Từ Thiên trong lồng ngực đau thắt lại, hắn thầm chửi chính mình. Từ Thiên đưa tay ôm chặt Mộng Linh vào trong lòng, hắn nói: “Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Em cứ khóc đi, khóc xong rồi muốn đánh muốn chửi anh thế nào anh cũng chấp nhận.”

Mộng Linh ở trong ngực Từ Thiên cô không kìm được nước mắt. Cô khóc và không ngừng liên tục đánh vào lồng ngực Từ Thiên. Từ Thiên chỉ im lặng, hắn giờ chỉ có thể làm vậy. Hắn không có quyền nói, không có quyền được giải thích việc hắn làm. Vì tất cả là do hắn mà ra, Mộng Linh có làm gì hắn đi chăng nữa hắn đều chấp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.