Thiên Minh chạy đến bám vào bả vai của Từ Thiên cười nói: “Từ Thiên tuyệt thật đấy, không ngờ viên thạch như vậy ngươi cũng mở ra được băng chủng.”
“ May mắn, may mắn thôi...” Từ Thiên cười nói
Thiên Minh thở dài nhìn Từ Thiên nói: “Ngươi cú bảo là may mắn nhưng chẳng ai được cái may mắn giống như ngươi. Nếu như ta được hưởng ít may nắm ấy thì tốt nhỉ...” Thiên Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần nói: “ Từ Thiên, ngươi bán viên này cho ta đi”
“ Được thôi, được viên phỉ thủy nào tốt ta sẽ bán lại cho ngươi, Mức tiền thì ngươi tự định giá rồi chuyển sang cho ta.”Từ Thiên nói
Nghe thấy vậy Thiên Minh lập tức cười lớn nói: “ Sảng khoái!Ngươi yên tâm đi, nhất định ta sẽ không để cho ngươi bị thua thiệt.”
Thiên Minh và Từ Thiên tiếp tục đi qua các gian hàng khác, hai người bọn hắn kiếm được khá nhiều viên phỉ thủy tốt. Sau một lúc Từ Thiên tạm biệt Thiên Minh rồi về nhà. Trên xe Từ Thiên tâm trạng cực tốt vì hôm nay kiếm được kha khá tiền,Từ Thiên còn đang suy nghĩ mình có nên mở một công ty buôn bán phỉ thủy như Thiên Minh hay không. Đang trên đà suy nghĩ Từ Thiên bị cắt đứt bởi tiếng điện thoại, hắn nhấc máy hỏi: “ Xin lỗi, ai vậy?”
Một giọng nữ từ đầu dây bên kia cất lên: “ Từ Thiên, em Mộng Linh đây...”
“ A! tiểu Linh, em gọi cho anh có chuyện gì không?” Từ Thiên bất ngờ hỏi
Mộng Linh nghe Từ Thiên hỏi vậy cô có chút khó chịu, cô nói: “ Có chuyện thì em mới được gọi cho anh sao, nếu anh thấy phiền thì em cúp máy vậy”
Từ Thiên nghe giọng điệu của cô biết cô nàng đang giận dỗi hắn. Cũng đúng thôi, cũng đã ba ngày rồi hắn còn chưa gọi điện cho Mộng Linh nữa là. Từ Thiên vội vàng nói: “ayza... tất nhiên là không rồi, tiểu Linh đáng yêu như vậy thì làm sao anh cảm thấy phiền được chứ”
Mộng Linh biết Từ Thiên đang nịnh nọt mình nên cô vẫn cương quyết thái độ, cô nói: “Vậy sao, từ lúc nghỉ đông đến bây giờ cũng đã mấy ngày rồi anh còn không có gọi điện cho em. Không phải anh thấy em phiền thì là gì”
Từ Thiên thấy cô nàng còn chưa hết giận dỗi hắn nói: “ Xin lỗi em tiểu Linh tại anh hơi bận một chút, anh cũng đang tính gọi điện cho em thì em lại gọi trước rồi...”
Mộng Linh phồng má nói: “Anh chỉ biết nói dối thôi, thật ra anh quên mất em rồi phải không?”
Từ Thiên cười khổ nói: “Em đừng nói vậy mà, làm sao anh có thể quên em được. Em là con dâu tương lai của mẹ anh, còn chưa dẫn em về nhà thì làm sao dám quên...”
Mộng Linh khuôn mặt đỏ ửng, cô nói: “ Đừng làm tưởng,ai là con dâu mẹ anh chứ?” . Truyện Dị Năng
Từ Thiên thấy Mộng Linh cũng đã xuôi cơn giận, hắn vội vàng đổi chủ đề: “Tiểu Linh, cha em giờ thế nào rồi?”
“ Cha em bệnh tình cũng đang tốt lên, tất cả là nhờ có anh” Mộng Linh cười nói
Từ Thiên thấy cô nói vậy tâm trạng có chút vui, hắn hỏi: “ Bây giờ em đang ở nhà cha mẹ vợ tương lai của anh hay là ở nhà chúng mình?”
Mộng Linh lúc đầu còn chưa phát giác ra được ý của Từ Thiên nói, cô trả lời: “Em đang dọn nhà của chúng mình một chút, tối em sẽ về nhà cha mẹ...” Mộng Linh bỗng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “ Cái gì mà cha mẹ vợ của anh chứ, cái gì àm nhà của chúng mình. Em không ở cùng với anh đâu, em sẽ về ở với cha mẹ em.”
Các biểu hiện của Mộng Linh khiến Từ Thiên được một trận cười sảng khoái, Từ Thiên thầm nghĩ ‘ không biết đê có được người bạn gái và đôi mắt thần này mình đã phải tu bao nhiêu kiếp nhỉ. Chắc là nhiều lắm đây...’
Từ Thiên nói chuyện với Mộng Linh một lúc lâu, hắn dặn dò cô phải mặc áo thật ấm rồi đợi hắn mấy ngày nữa hắn sẽ trở về Trung Hải. Chưa kịp đặt điện thoại xuống để tập trung lái xe thì một lần nữa tiếng chuông điện thoại hắn reo lên. Hắn nhấc điện thoại hỏi: “ Ai vậy?”
“ Là mình, Dương Ngọc Linh đây” Đầu dây bên kia nói
“ Tiểu mũm mĩm có chuyện gì không?” Từ Thiên dò hỏi
Dương Ngọc Linh có một chút ngớ người ra, cô lập tức hồi phục nói: “Mình đã bảo rồi, mình không còn là tiểu mũm mĩm nữa nên đừng gọi như vậy.”
Từ Thiên cười nói: “Có sao đâu, mình đã quen gọi như vậy rồi.”
Dương Ngọc Linh không hiểu sao cô lại có chút vui, cô nói: “Mình không gọi điện cho cậu bởi việc này, cậu xem thông báo trên nhóm chap lớp cấp 2 chưa?”
Từ Thiên có chút không hiểu, hắn hỏi lại: “Thông báo trên nhóm lớp cấp 2 sao? Không biết, mình không có xem qua. Có chuyện gì sao?”
Dương Ngọc Linh trả lời: “CŨng không có gì, chỉ là lớp trưởng Hà thông báo hai ngày sau lớp mình có cuộc họp lớp. Cậu sẽ đi chứ?”
“ Họp lớp cấp 2 à, tất nhiên là mình sẽ đi rồi. Vậy hai ngày nữa mình sẽ qua đón cậu.” Từ Thiên nói
Dường Ngọc Linh trong làng có chút vui mừng, cô nói: “Vậy thì tốt quá, mình sẽ gửi địa chỉ nahf mình cho cậu.”
“Được thôi, lần sâu gặp lại. Tậm biệt” Từ Thiên nói
“ Tạm biệt” Dương Ngọc Linh nói
Một lần nữa Từ Thiên đang định bỏ máy di động xuống thì lấp tức có tiếng chuông vang lên. Mí mắt của Từ Thiên giật giật mấy cái, hắn nghĩ ‘ hôm nay là ngày quái gì đây, sao nhiều người gọi điện vậy’