Con Mồi

Chương 54: Chương 54: Chương 16




Cả ba người đều có vẻ phong trần mỏi mệt, trên người đều có vệt bùn văngz lên.

Bọn họ sau khi vào trong liền hướng thẳng tới bàn ăn, người đàn ông kia lại đặt mông ngồi bên cạnh cô, khiến toàn thân cô cứng đờ.

"Em là Diệp Hoài An phải không?" không giống hai người đàn ông đang giống quỷ chết đói mới đầu thai kia đang càn quét đồ ăn trên bàn, người phụ nữ đó ngồi xuống phía đối diện cô, vươn tay hướng phía cô. "Em khỏe chứ, chị là Phong Thanh Lam, vợ của anh Hàn, em có thể gọi chị là chị Lam."

"Chào chị." cô vươn tay, chần chừ một chút, mới nói: "Chị cứ gọi em là Hoài An."

cô ấy và cô bắt tay ngắn gọn nhưng có lực, rồi mới bắt đầu ăn cơm.

Bởi vì có thêm ba người mới trở về này, thực sự rất có sức chiến đấu, trong phút chốc làm cô yên tâm, can đảm hơn, khiến cô còn ăn thêm vài miếng.

Nhưng cả bữa cơm, ngoài việc vùi đầu vào bát cơm, có cho cô cũng không dám liếc người đàn ông bên cạnh một cái.

Cả buổi tối anh có biểu hiện rất bình thường, cứ bình thường giống như trước đây.

Ngoài trừ việc vội vàng lấp đầy bụng, anh còn giúp cô múc canh, thậm chí lúc cô ngẩng đầu liếc trộm anh thì anh còn cười với cô một cái.

cô đột nhiên đỏ mặt, vội vàng rút ngắn tầm mắt, còn tưởng rằng anh sẽ hỏi lại chuyện đêm hôm đó.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh đều không nói thêm một câu nào, tuy rằng khả năng này rất ít, cô vẫn hy vọng bởi vì chuyến đi ra ngoài này, anh vội vã đến quên cả chuyện kia, sau đó trong lòng cô thầm cầu nguyện anh không phát hiện cái gối đã bị cô thay đổi.

Sau đó, anh ăn xong rồi, cô mới thở nhẹ một hơi, nghĩ anh sẽ đi lên lầu tắm rửa, anh lại tiến tới bên tai cô.

Cảm giác được anh dựa rất gần, cô tự nhiên nín thở, chỉ cảm thấy không yên, khẩn trương, còn tưởng rằng trước mặt bao nhiêu người, anh làm gì với cô.

Nhưng một giây kế tiếp, dưới mặt bàn, anh nhét một vật vào tay cô.

"Vật kỷ niệm cho em đó." anh nhỏ giọng nói.

Hơi thở nóng bỏng thổi lên lỗ tai cô, luồng nóng đó theo hơi thở của anh quét vào lỗ tai, chui vào lòng cô, làm cho toàn thân cô nóng lên, đến cả ngón chân cũng co cuộn lại một cục.

cô dùng hết sức để ráng nhịn xuống tiếng rên rỉ sắp phát ra.

May mắn thay anh không phát hiện, cứ thế đi chỗ khác, cô mới có thể hô hấp lại bình thường.

Đến khi hoàn hồn lại, cô cúi đầu mới nhìn thấy, phát hiện anh cho cô hai đóa hoa, hai cái kẹp tóc hình hoa.

Đây không phải là hoa thật, nhưng thoạt nhìn không nhận ra được hoa giả, hoa chỉ là trang sức, thật ra nó là cái kẹp tóc.

Nhớ tới việc anh từng chê mấy cái kẹp tóc của cô, cô thật không nghĩ tới anh sẽ đưa cô cái này.

Trong lòng cô bỗng cảm thấy rất ấm áp.

Đối với các loại kẹp tóc cô cũng không quan tâm lắm, chỉ cần có thể đem tóc cô kẹp gắp lên là được rồi.

Thế nhưng, cái kẹp tóc này rất đẹp, quả thật dễ thương hơn so với cái kẹp tóc trước đây của cô rất nhiều. Nhìn đóa hoa kia, cô nhịn không được bắt chước anh, bấm để hai cái kẹp bật ra rồi lại đóng lại kêu tách tách hai cái, sau đó tự nhiên cười khẽ một tiếng.

Bão đêm, gió giật mưa to.

Sau khi trở về phòng, cô tắm rửa, gội đầu, leo lên giường, đem hai cái kẹp hoa đặt trên đầu giường.

Cánh hoa màu trắng ôm lấy nhụy vàng, vừa sang trọng vừa đẹp, làm cô có cảm giác rất dễ chịu, Hoài An ôm ấy gối đầu của anh, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Trước nửa đêm, cô ngủ cũng không tệ lắm, nhưng ngủ thẳng giấc được một nửa, cô lại mơ thấy ác mộng.

Trời đang mưa rất to, cô đang ở trong rừng rậm chạy như điên, sợ hãi không dám dừng lại dưới tán rừng, thậm chí không dám té ngã, cô sử dụng tất cả các giác quan để cảm nhận, toàn lực chạy về phía trước.

Máu và mồ hôi lẫn lộn với nhau, nước mắt và mưa quấn lấy nhau không phân biệt được.

cô đang bị thợ săn truy đuổi, giết chết.

Khắp nơi đều có tiếng kêu la thảm thiết, âm thanh của tiếng khóc, tiếng van xin xem lẫn với tiếng sấm chớp, tiếng khóc lóc không ngừng vang lên, cô không cho phép mình để ý đến, chỉ kiên định, chạy ngược với hướng âm thanh đó phát ra.

cô sẽ sống sót, cô phải còn sống, nhất định phải sống.

một thợ săn vọt ra, tấn công cô, cô theo phản xạ né tránh.

Phía sau Vincent vọt ra, đạp người thợ săn, hét lớn lên với cô.

không được tránh! Công kích là cách phòng thủ tốt nhất!

Đúng lúc này, một viên đạn được bắn ra, trúng vào bả vai của Vincent, anh ta thuận thế ngã xuống đất, tên thợ săn vừa nổ súng kia cầm súng lao tới xem xem, lại bị Vincent đang giả chết nhấc chân đá rớt súng trên tay tên kia xuống, hai người đàn ông quần nhau trên mặt đất.

cô theo phản xạ chạy tới nhặt súng, quay đầu thì phát hiện Vincent đã bị thương, đánh không lại tên kia, kêu to lên với cô. Nổ súng đi! Em còn chờ cái gì? Giết hắn đi! Giết hắn em rồi em mới có thể sống! Giết hắn đi!

cô không cần, cô khống muốn, nhưng tên biến thái này đưa ngón tay đâm vào miệng vết thương của Vincent, làm anh ta gào to. cô thấy tên thợ săn rút ra con dao, đâm vào Vincent..

cô giết anh ta rồi!

cô nổ súng, tên thợ săn đã chết.

Người Vincent chảy máu, một bước rồi một bước đi về phía cô, cúi đầu hôn môi cô, cười nói.

Bảo bối, em làm tốt lắm.

hiện tại, em và anh cũng đã là thợ săn.

cô lui lại một bước, mặt trắng bệch, nghiêm mặt nói:"không... Tôi không phải... Tôi không phải..."

Em là thợ săn, em và anh đã giống nhau, trời sinh chúng ta là một đôi!

"Chúng ta không phải..." cô thở phì phò, hoảng sợ tranh cãi: "Tôi và anh không giống nhau! không giống nhau!"

Ha ha ha ha... Bé ngốc, em đương nhiên giống anh rồi.

Em cho rằng em vừa giết ai? Thợ săn? Hay là con mồi?

Vincent cười hỏi.

Trong lòng cô phát lạnh, cô quay đầu nhìn lại, nhìn vào thợ săn bị cô nổ súng bắn đang nằm trên mặt đất. một tia chớp chợt lóe lên, lại mất, đủ chiếu sáng lên khuôn mặt của tên thợ sắn.

Ban đầu là khuôn mặt xa lạ, nhưng lại không hề xa lạ, người thợ săn kia không phải là ai khác, chính là A Phong.

anh đang nằm ngược sáng, gương mặt tái nhợt, nằm ngay ngắn, tóc gọn gàng, dính đầy nước mưa.

không!

Nỗi đau khó có thể tiếp nhận đang chiếm lấy cơ thể cô, làm cô quỳ rạp xuống đất, không có cách nào khống chế tiếng khóc thét đang phát ra.

anh đã cảnh cáo em.

Vincent cười nhìn cô.

không phải anh đã nói với em sao? Quy tắc đầu tiên của con mồi, không nên tin bất cứ kẻ nào. Quy tắc thứ hai của con mồi, không phải tin bất cứ người nào. Quy tắc thứ ba của con mồi, tuyệt đối tuyệt đối không nên tin...

cô không đợi anh ta nói xong, tức giận nổ súng bắn anh ta.

cô giật mình tỉnh lại, trên người toàn là mồ hôi, trên mặt đều có nước mắt.

Đó chỉ là giấc mơ thôi, là mơ.

Đây không phải là sự thật, không giống với hiện tại, chỉ là giấc mơ còn đang đeo bám cô thôi.

cô biết cô đang ở Hồng Nhãn, còn đang ở Hồng Nhãn.

Nhưng mặc dù biết vậy, cô vẫn sợ.

cô không có cách nào ngủ tiếp, chỉ có thể xuống giường đi qua đi lại.

Bên ngoài gió giật từng cơn, mưa rất lớn.

Gió mưa không ảnh hưởng tới cô được, cô tự nói với mình, cô đang ở nơi rất an toàn. cô đã rời khỏi trò chơi, Vincent cũng đã chết, anh ta đã chết, cô đã tự tay giết tên đê hèn khốn kiếp đó.

Bầu trời bỗng ầm lên một tiếng sấm, cô sợ tới mức cứng đờ cả người, cả người đứng một chỗ không dám di chuyển.

Gió thổi, càn quét, mưa đi theo.

cô gắt gao ôm lấy chính mình, không thể nhúc nhích.

cô đương nhiên có thể vận động, cô có thể, cái này không có gì phải sợ, nhưng trước mắt tối đen, tiếng mưa gió giống như ở trong trò chơi, giống như đêm hôm đó, lần đầu tiên cô bị bắt phải giết người.

Tia chớp lại lóe lên, tiếng sấm ầm vang đi theo, lúc này cô ngồi xổm xuống, che lỗ tai lại.

Trong lúc đó, cô giống như lại nghe thấy được tiếng kêu khóc của những người vô tội trong trò chơi.

Cứu tôi với! Đừng mà! Đừng giết tôi!

Elise! Elise! Đừng bỏ tôi lại! Đừng bỏ tôi lại!

Đừng kêu, đừng kêu cô nữa, cô chỉ có thể cứu cô thôi, cô phải cứu chính cô thôi!

cô dùng sức che hai lỗ tai mình lại, nhưng không ngăn được tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, cả tiếng sấm chớp nữa, còn cả tiếng kêu thảm thiết của bọn họ.

Tôi không muốn, tôi không muốn chết, mau cứu tôi với!

Nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mi, trong cơn hoảng loạn, cô muốn bật đèn lên, lại tìm không được phương hướng.

Em muốn chết phải không? không thể bật đèn, đèn sáng em sẽ bị phát hiện, em nghĩ em không phải là con mồi à?

Tiếng Vincent lạnh lùng vang lên, cảnh cáo cô.

không, tên khốn kiếp kia đã chết, anh ta đã chết!

cô không để ý tới âm thanh của tên đàn ông đó, lục lọi trên sàn nhà, mong tìm được vách tường, nhưng ánh chớp lóe lên, tiếng sấm lại ầm vang, trong đầu cô toàn tiếng vọng kêu khóc không ngừng của mọi người, cô sợ tới mức co lại thành một cục, muốn tiếp tục tìm công tắc bật điện nhưng cứ thế nào cũng không tìm thấy.

Trong bóng đêm, quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, trong cơn mưa rền gió dữ, cô không nhận ra được phương hướng, phân biệt không được mình đang ở đâu.

không, cô không có điên, cô chỉ là bị giật mình, cô có thể phân biệt được sự thật và ảo anh, anh nói cô có thể tỉnh táo lại, cô có thể tỉnh táo tại, cô chỉ cần... Cần...

A Phong.

cô cần anh, cô muốn đi tìm anh, nhất định cánh cửa đang ở một nơi nào đó, chỉ cần cô trấn tĩnh lại có thể phát hiện được, có thể thấy, cô thử đứng dậy sờ soạng, nhưng tia chớp lại lóe lên, tiếng sấm lại ầm vang.

cô phải trốn đi, trốn đi mới không bị phát hiện.

Bản năng bảo toàn tính mạng làm cô lui lại về chỗ cũ.

Sau đó cô đụng phải giường.

Là giường.

Nhớ tới bên giường có điện thoại, cô ba chân bốn cẳng bước tới, cầm điện thoại lên, nhưng vì không cầm chắc nên làm nó rơi xuống đất, cô hốt hoảng sờ soạng phía dưới, thật vất vả mới tìm thấy nó, tiếp theo ấn dãy số nội tuyến cô đã sớm thuộc lòng.

Điện thoại vang một tiếng đã bị nhận.

" A lô?"

Nghe được âm thanh của anh, cổ họng cô nghẹn ngào, trong nháy mắt nước mắt chảy tràn mi.

"A Phong..."

Phía bên kia điện thoại nhận được tiếng khóc nức nở yếu ớt của của cô.

anh hoảng sợ, sau đó nghe được tiếng cô run rẩy, âm thanh rất nhỏ rất nhỏ, lắp ba lắp bắp, cô mở miệng yêu cầu.

"anh, làm ơn.... Em...Em có.... không thể... Em không... không thể làm được...."

"anh qua ngay đây."

anh cúp điện thoại, nhảy khỏi giường, chạy tới cửa đối diện, cửa cô đã khóa, anh không chịu khó gõ cửa, chỉ một phát đạp cửa phòng ra, vọt vào.

Trong phòng cô tối đen một màu, trước tiên anh bật đèn, chỉ thấy trên giường không có người, nơi nào cũng hỗn loạn, chăn của cô rớt trên mặt đất, gối đầu chẳng biết tại sao đã chạy đến bên cửa sổ, điện thoại từ đầu giường đang ở trên mặt đất, không thấy điện thoại di động, ghế dựa chũng bị dựng ngược, đèn bàn cũng lăn xuống đất.

Mới đầu anh không thấy cô ở đâu cả, anh nghĩ cô cầm điện thoại di động đi vào phòng tắm, nhưng trong phòng tắm không có ai, anh đang định mở miệng gọi cô.

Tiếng sấm lại vang lên, anh nghe thấy một tiếng sợ hãi buồn bực thở gấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.