Đám nhân viên đặt Hạnh nằm sóng soài dưới nền nhà, cô vẫn mê man bất động, ai nấy nhìn thấy cũng thì thầm bàn tán to nhỏ, phần đông thì bảo do Hạnh phê thuốc, chơi quá liều nên kiệt sức. Cho đến khi...
Nước... nước...
Khát quá... nước... nước...
Hạnh nói trong cơn mê, anh chủ nhà liền bảo:
Rót cho nó cốc nước xem nào!
Một đứa con trai rót nước và đem đến, có chút sợ hãi, sợ Hạnh phê đồ làm càn nên đứa đó không dám đứng gần.
Nó mê mệt như vậy không giống kiểu đập phá đâu, mày lấy nước đem đến mà không nói thì làm sao nó biết mà uống?
Anh chủ cáu lên.
Em ơi... dậy uống nước này!
Đứa con trai kia gọi Hạnh dây, nó lấy tay sờ sờ vào tay Hạnh lay cô dậy nhưng rồi nó giật mình:
Anh ơi, con này nó sốt cao lắm!
Sốt à?
Vâng. Anh sờ thử xem..
Anh chủ bước đến sờ thử vào tay chân Hạnh, rồi sờ trán, quả nhiên sốt cao thật. Nghĩ ngợi một lát anh ta nói:
Con này nó bị ốm đấy. Sốt cao quá nên nó mê man luôn rồi. Kiểu này để lâu có mà não luôn í... không được, nó mà làm sao thì nhà mình mang tiếng ra. Làm ăn mà gặp chuyện xúi quẩy là đen lắm!
Vậy bây giờ làm sao được ạ?
Đưa nó đi bệnh viện đi, xem họ nói sao chứ để đây mà chết à? Đây là nơi làm ăn chứ có phải chỗ để chứa người bệnh đâu...
Dở hơi! Ốm đau bỏ mẹ ra còn kéo nhau vào đây làm cái gì? Ham hố quá thể lắm!
Anh chủ nhà nghỉ càu nhàu, lệnh cho mấy nhân viên cho Hạnh lên xe ô tô của nhà rồi chở vào viện. Và thật tịn cờ, một lần nữa Hạnh lại vào bệnh viện mà cô vừa mới bỏ trốn lúc đêm! Bác sỹ tiếp nhận bệnh nhân và thăm khám liền phát hiện ra Hạnh quen quen, nói cô đang điều trị ở đây, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên.
Mở lại hồ sơ bệnh án, bác sỹ kết luận Hạnh có vấn đề về tâm lý, có thể là do vết thương trên đầu chưa bình phục nên mới rời khỏi phòng bệnh đi lang thang. Còn vì sao xuất hiện ở nhà nghỉ kia thì không ai lý giải được, nhưng đó là suy đoán của bác sỹ, thực hư thế nào chỉ có Hạnh là rõ nhất. Bản thân cô quá nóng vội, nghĩ sức khỏe đã tiến triển tốt, không muốn dựa dẫm vào ai nên mới bỏ đi. Ai ngờ lại thành ra thế này...
Nghe được câu chuyện, mấy nhân viên nhà nghỉ bỏ về vì họ không có liên quan gì đến Hạnh, còn cô vẫn hôn mê, bác sỹ cho cô uống hạ sốt, tiêm thuốc ổn định thần kinh và não bộ rồi lại chuyển cô về phòng bệnh cũ. Thuốc ngấm, người hạ nhiệt hơn, Hạnh tỉnh dậy và cô lại được phen giật mình khi phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh ngày hôm qua. Thế là thế nào nhỉ? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng cô đã rời khỏi đây mà? Là ai đã đưa cô quay lại chứ?
Chuyện Hạnh rời khỏi bệnh viện cô nhớ như in, nhưng tính từ lúc bị ngất trên vỉa hè thì cô hoàn toàn không biết gì nữa, bao nhiêu chuyện xảy ra trong một đêm... Nhưng có một điều phải công nhận, số cô rất may mắn! Qua tay bao nhiêu người nhưng cuối cùng vẫn bình an, vẫn giữ được thân trong sạch. Phải chăng, ở một chốn thiên đường nào đó, người mẹ xấu số của Hạnh vẫn luôn âm thầm dõi theo và che chở cho cô con gái bé nhỏ...
Vì mệt nên Hạnh chỉ có thể nằm trên giường, lúc mỏi mắt quá thì lại ngủ thiếp đi. Không có người thân thích nên cô chẳng có gì để ăn cả, cứ nằm đó mệt mỏi và tuyệt vọng! Đến trưa, khi đang mơ màng, cô thấy có tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân đi vào. Hạnh lười biếng mở mắt, cô không muốn phán đoán xem đó là ai, cũng không sợ hãi, dè chừng điều gì, bởi, chết hụt cũng đã từng chết rồi, có điều gì còn đáng sợ hơn thế đâu? Huống chi, bản thân cô bây giờ hai bàn tay trắng thả trôi theo dòng đời...
Tôi vừa mới đi khỏi không lâu mà cô đã làm ra cái trò gì vậy?
Là Dương. Anh ấy đang nói với thái độ không mấy thoải mái. Hạnh mở mắt ra nhìn, chậm rãi đáp:
Anh đến làm gì nữa?
Tôi không đến thì hai ngày nữa chắc người ta báo tin cô chết đấy!
Dương giận dữ.
Tôi biết cô rất tỉnh táo, không hề có vấn đề về thần kinh như bác sỹ đã chẩn đoán, nhưng mà tại sao chứ?
Ý anh là gì?
Tại sao cô vội vàng rời khỏi bệnh viện trong đêm? Rồi sao? Lại nhập viện trở lại vào lúc gần sáng?
Tôi nói với em thế nào? Cơ thể chưa bình phục thì cứ ở đây cho khỏe đã!
Chết còn không sợ mà sao sĩ diện của em nó cao thế?
Em nói sĩ diện khi nào?
Tôi là người qua đường thì sao? Gặp nạn thì tôi cứu, tôi có đòi hỏi điều gì ở em đâu? Đã giúp người thì giúp đến nơi đến chốn, tôi biết em không có người thân thích nên mới nhiệt tình giúp đỡ như vậy...
Em nghĩ là... tôi có ý định tán tỉnh hay đòi hỏi gì em sao?
Không có đâu.. em đừng nghĩ nhiều!
Anhhhhh...
Hạnh ngạc nhiên khi nghe Dương phân tích, anh ấy nói có ý đúng, nhưng mà cũng chưa đúng. Đúng là cô sợ phải mắc nợ ân tình của Dương quá nhiều, còn chuyện tán tỉnh hay yêu đương thì cô chưa từng nghĩ như vậy... Thật là, biết phải nói thế nào đây?
Thôi.. em không cần nói gì, gặp phụ nữ yếu đuối anh ra tay cứu giúp.
Nếu em cảm thấy mắc nợ anh thì viết cho anh tờ giấy, yên tâm điều dưỡng cho khỏe lại. Sau này làm ra tiền nhớ trả cả gốc lẫn lãi cho anh..
Còn nếu em không nghe lời, sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách anh.
Anh không nói là anh tốt, nhưng ít ra không bao giờ dồn ép ai ở bước đường cùng,, hơn nữa, bắt nạt phụ nữ không phải là thói quen của anh.
Vậy nên, em cứ yên tâm ở đây đi!
Hạnh lặng thinh không nói câu gì, dù không muốn nhưng cũng đành vậy, bản thân bây giờ bất lực, muốn bước tiếp thì trước tiên phải bình phục đã...
Anh còn công việc nên không thường xuyên đến đây được, nếu rảnh anh sẽ ghé qua. Cần gì cứ nói để anh mua nhé.
Em cảm ơn...
Không có gì... đói bụng chưa?
Dậy ăn cơm đi này.
...
Hạnh nằm dưỡng sức thêm một tuần thì được ra viện, cơ thể gần như là bình phục hoàn toàn, những ngày qua nhờ có Dương chạy qua chạy lại, quan tâm chu đáo nên tinh thần của cô khá lên không ít. Hơn nữa, trong tâm tư, Hạnh thấy bản thân có chút tình cảm cá nhân đang le lói... chỉ là, cô biết bản thân mình là ai, không dám trèo cao nên luôn cố gắng giữ khoảng cách và kìm nén cảm xúc ấy lại. Đối với một người xa lạ, thêm nữa anh ấy lại là người khác giới, trong những ngày tuyệt vọng nhất luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ cô nên sự cảm kích là không nhỏ.
Cảm ơn anh vì những ngày qua đã giúp đỡ em rất nhiều...
Thực sự, nếu không có anh chắc em không có ngày hôm nay...
Hạnh nhìn Dương và cố nói ra mấy lời từ tận đáy lòng.
Bởi vậy, mạng sống của em là do anh cứu vớt được từ tay tử thần, từ nay em phải biết trân trọng bản thân mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cân nhắc kỹ chứ đừng hành xử tùy ý nữa nhé!
Vâng. Em biết rồi, em sẽ không như vậy nữa đâu.
Hạnh cúi mặt xuống nói lí nhí.
Vậy giờ em tính đi đâu?
Em thì còn nơi nào để đi được chứ? Chỉ có thể về nhà thôi anh.
Lúc trước Hạnh nghĩ cô sẽ bám lấy thành phố này để sinh sống nhưng sự thật thì quá phũ phàng, ngay lần đầu tiên trốn viện đi lang thang đã cho Hạnh thấy, cuộc sống ở ngoài xã hội thật không đơn giản như cô đã nghĩ. Bây giờ chỉ còn cách về nhà thôi, sau này tính tiếp, Hạnh buồn buồn suy tính.
Em về nhà thì sau này ai sẽ trả nợ cho anh đây?
Dương cắt ngang tâm trạng của Hạnh. Đúng thế, bao ngày qua từ ăn đến mặc đều một tay anh ấy lo liệu, cô quên mất là chưa nói gì đến chuyện này..
Em xin lỗi, tạm thời em không có cách nào để bù đắp lại số tiền đó cho anh, nhưng em hứa em sẽ trả đủ cho anh.
Anh cho em nợ được không ạ?
Không được!
Dương lạnh lùng rồi đưa ra trước mặt Hạnh một tập hóa đơn thanh toán. Cô ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy và đọc không xót tờ nào. Tiền viện phí, hóa đơn chụp Cắt lớp, siêu âm não, tiền thuốc, tiền thăm khám... trời ơi nằm chục ngày trời mà tổng tiền đã lên đến ba mươi triệu đồng. Một số tiền quá lớn so với Hạnh lúc này, mà nói thật, cả đời cô chưa bao giờ được cầm hay sở hữu số tiền lớn như vậy cả. Nhìn dáng vẻ hoang mang của Hạnh, Dương thầm nghĩ không biết cô ấy sẽ xử trí ra sao.
Sao nhiều thế hả anh?
Hạnh thốt lên vì số tiền vượt quá khả năng chi trả của bản thân.
Cái này còn chưa tính tiền ăn uống, đồ dùng hằng ngày của em đâu!
Dương nói thêm.
Vậy biết khi nào em mới trả được ạ? Sao viện phí cao thế nhờ...
Thì em thuộc diện khám chữa bệnh không có bảo hiểm y tế nên đắt tiền là đương nhiên rồi. Hơn nữa, em bị chấn thương ở đầu cần làm các thủ tục xét nghiệm chụp chiếu đắt tiền....
Em hiểu rồi!
Ý anh là sợ em ăn quỵt đúng không?
Anh yên tâm đi, em hứa sẽ trả đủ cho anh...
Anh lấy cái gì để tin em?
Nếu anh không tin thì anh theo em về nhà, em sẽ nói với các anh chị em, mọi người sẽ giải quyết!
Phiền phức lắm. Anh không đi!
Vậy chứ bây giờ em phải làm gì thì anh mới tin?
Ở lại đi làm và trả nợ dần cho anh!
Dương thẳng thắn.
Nhưng anh cũng biết đấy, em mới chỉ học hết lớp 12, bằng cấp ngành nghề đều không có... bây giờ kiếm việc gì đó để mưu sinh còn khó... anh nói em có thể làm gì để trả nợ cho anh đây?
Anh nói có thể là có thể! Không có bằng cấp thì làm nhân viên dọn vệ sinh.
Em có làm được không?