“Dưới làn nước ấm dễ chịu, Hạnh thả hồn dưới vòi sen đầy thích thú, những hạt nước nhỏ li ti thi nhau rơi trên cơ thể cô. Dương nằm ở sofa nhìn vào, qua ô cửa kính mờ mờ thấy dáng người thon thả của Hạnh đang không mặc gì, ưỡn ẹo dưới vòi sen. Khẽ nuốt nước bọt, Dương thầm nghĩ, cô ấy định khiêu khích anh hay sao? Bản thân đang bị đau thế này, lẽ nào cô thật sự muốn làm anh khó xử?
Dương không rời mắt được khỏi ô cửa kính phòng tắm, nó như có ma lực, chỉ cần Hạnh còn đứng đó anh nhất định không chịu nhắm mắt!
Tắm gội xong Hạnh mới sực nhớ ra, mình không có quần áo để thay? Giờ sao? Bộ quần áo khi nãy đã bẩn và ướt, không lẽ mặc lại? Nhìn lại trên giá treo đồ, may quá, vẫn còn một chiếc áo ngủ treo ở đó. Hạnh nghĩ, có lẽ khách sạn chuẩn bị sẵn cho khách, cô loay hoay khoác cái áo lên người tuy nhiên bên trong không có đồ lót. Cảm giác buông thõng ở bên trong không được quen lắm nhưng còn hơn là không mặc gì. Tóc ướt rủ xuống mặt và hai bờ vai, Hạnh khúm núm bước ra ngoài trong bộ áo ngủ ngắn cũn. Hai tay cô giơ chéo giữa hai chân vì ngượng ngùng, sợ Dương đánh giá cô sexy.
Quả đúng là sexy thật, Hạnh chưa bao giờ ăn mặc kiểu thế này, phần da thịt lộ liễu quá mức. Hướng mắt về phía sofa, Dương vẫn nằm đó và chăm chăm nhìn cô. Nhưng rồi, ánh mắt Hạnh rất nhanh chóng đã quét xuống phía dưới, cô phát hiện nơi hạ thể, qua một lớp quần sịp và áo ngủ mà cậu nhỏ của Dương vẫn nhô lên đầy thách thức. Ánh mắt anh thản nhiên như không, Hạnh bẽn lẽn đi về phía giường trốn tránh ánh nhìn ấy, hai má cô nóng bừng.
“Anh ấy đang bị thương... anh ấy bị thương.... là ân nhân, anh ấy là ân nhân“..
Hạnh lẩm rẩm mấy câu vô nghĩa đó, Dương thấy cô thì thào nhưng không hiểu Hạnh đang nói gì. Từ lúc Hạnh từ phòng tắm bước ra, Dương như người bị mất hồn, thần trí lơ đễnh, có lẽ mải nghĩ đến đường cong mềm mại kia nên anh mất tự chủ. Vô thức anh đưa tay xuống dưới, trời ơi nó đã biểu tình từ khi nào chẳng hay... hèn gì Hạnh nhìn anh xấu hổ đỏ mặt né tránh.
Dương vờ cất giọng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng ấy, mà thực ra anh có ngại gì đâu.
Em cứ ngủ trên giường đi, đêm nay anh sẽ ngủ ở đây.”
Có bao nhiêu trạm dừng chân tại sao em không đứng đón xe ở đó, giữa đường thế này nguy hiểm lắm, biết không?
Khánh ân cần đáp lại câu hỏi của vị khách mới lên xe, nếu như người khác, có lẽ anh không ngọt nhạt như vậy, nhưng vì cô gái quá xinh đẹp nên anh bỗng nhiên muốn quan tâm.
À, thực ra em vừa xuống xe xong, em đi xe từ Thái Bình vào đây ý, giữa đêm có thằng cha biến thái nó trêu ghẹo, em điên quá chửi nhau với nó một trận rồi xuống xe!
Cô gái tức giận, gặp Khánh đang có ý quan tâm nên xả ra một tràng cho bõ tức.
Khiếp, nhìn em hiền hiền vậy mà cũng chửi nhau cơ à?
Em hơi bị đanh đá đấy, anh nhìn em thế này mà bảo em hiền?
Giọng ngọt thế cơ mà, anh có thấy đanh đá đâu?
Nghe Khánh khen, cô gái dịu dọng đi một chút:
Đấy là anh chưa chọc tức em!
Vậy thì cũng không gọi là đanh đá được, đó là bản năng tự vệ thôi mà em, ai động đến mình thì mình phải có biện pháp đối phó chứ?
Nhưng mà, em xuống xe giữa đường vậy cũng là không nên đâu, đường vắng mà gặp người xấu thì làm sao?
Em không sợ, vì đường lúc nào chẳng có xe chạy, không đi xe này thì em đi xe khác!
Cô gái vẫn bảo thủ, có lẽ là quá tức giận tên biến thái định giở trò sàm sỡ ở xe cũ nên mới đường đột xuống xe như vậy. Chứ cô cũng biết, đường nhiều xe, nhưng không phải ai cũng tốt.
Anh phải cảm ơn cái tên biến thái mà em vừa nói đấy!
Khánh gợi chuyện.
Tại sao anh phải làm thế?
Cô gái ngạc nhiên.
Vì nếu không có hắn làm em tức giận thì liệu anh có cơ hội được gặp gỡ em một cách tình cờ thế này không?
Cô gái nghe thấy “mùi” tán tỉnh của Khánh nên khẽ mỉm cười, nhất thời chưa biết đối đáp ra sao, thoáng nhìn cũng thấy bảnh bao, sáng sủa.
Không thấy cô trả lời, Khánh lại tiếp:
Em ngồi như vậy liệu có ổn không?
Đây, anh có cái gối này, ngồi dựa lưng vào đây cho đỡ mỏi!
Em không sao đâu, em đi đường dài mãi rồi nên cũng không say xe..
Mà anh này!
Gì thế em?
Từ giờ đến Đà Nẵng có ai xuống xe không ạ?
Hình như có 2 người xuống đấy, phải rồi, lát nữa họ xuống xe thì em xuống giường mà nằm nghỉ nhé!
Vâng. Em cũng tính vậy chứ không thể ngồi như này cả đêm được, công nhận các anh thức khuya giỏi thật đấy!
Cô gái dành lời khen cho Khánh.
Nghề nghiệp của bọn anh nó thế, không giỏi thì cũng phải luyện cho giỏi.
Mà em tên là gì vậy, lên xe nãy giờ cứ nói chuyện trống không ngại quá, anh tên Khánh nhé!
Chào anh Khánh!
Em tên Linh Đan.
Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa, bữa nào ra Bắc có dịp thì qua nhà anh chơi Đan nhé.
Vâng. Vậy anh cho em số, có dịp thì anh em mình đi uống nước cho vui!
Linh Đan không ngại ngùng cho số điện thoại, hai người lưu số của nhau vào danh bạ, Khánh mừng thầm trong lòng, nay ngày gì mà làm quen được cô bé xinh thế, lại còn dễ tính nữa.
Em vào Sài Gòn đi học hay đi làm đấy?
Nhìn còn trẻ thế này chắc đang đi học đúng không?
Dạ, em bỏ học lâu rồi anh.
Em đi vào nhà chị gái chơi, chị em mới sinh cháu nên vào thăm anh ạ!
Chị em lấy chồng trong đó à?
Dạ, không anh ạ, chồng chị gái em công tác trong đó nên chị ấy theo chồng vào định cư luôn, em đi về như cơm bữa vì bố mẹ em lo cho chị, cứ bắt em vào suốt.
Thể nào đi xe nhiều không bị say!
Khánh tán thưởng.
Vâng, đúng đấy, em đi nhiều nên không say đâu.
Nói chuyện một hồi Khánh cảm thấy Linh Đan rất “thạo đời”, một cô gái còn khá trẻ nhưng mồm miệng lanh lẹ, khí chất mạnh mẽ giống như con trai, tuy nhiên giọng nói thì ngọt ngào dễ mến. Vì mới gặp nên còn nhiều điều Khánh không thể hiểu hết được vị khách qua đường này.
Khi vào đến Sài Gòn, Khánh chủ động mời Linh Đan đi ăn cơm, lý do là cùng người Bắc với nhau nên Đan đồng ý luôn. Chẳng biết cô gái vào thăm chị thật hay nói chơi mà đi chung với Khánh cả buổi không thấy ai gọi cho cô cả. Hơn nữa, cô gái này khá mạnh mẽ, không giống những người con gái khác anh đã quen, kể cả Hạnh cũng vậy. Mấy chục giờ đồng hồ trên xe đường dài, vậy mà khi xuống xe, Linh Đan vẫn tỉnh táo cười đùa như thường, không có vẻ gì mệt mỏi như người đi xe.
Đến Khánh, anh lái xe lâu ngày mà xuống xe vẫn còn thấy mệt... Nhưng điều đó cũng không khiến anh lưu tâm lắm, vì bây giờ Khánh đang bị thu hút bởi sự hồn nhiên, thẳng thẳn và sắc đẹp của Linh Đan nên cô ấy không mệt anh càng vui.
Là người Bắc, nhưng khi dạo chơi ở đường phố Sài Gòn Linh Đan rất thông thuộc đường và các địa điểm ăn chơi giải trí. Ngoài lái xe ra thì Khánh ít khi đến những nơi thế này để vui chơi, bởi vậy khi đi cùng với Linh Đan, anh bị cô dắt đi hết chỗ này đến chỗ khác, mệt đứt hơi, nhưng sĩ gái nên mặt lúc nào cũng phải tỏ vẻ tươi cười.
Cả thời gian quen và gặp nhau mới hơn một ngày trời mà Khánh và Linh Đan đã thân thiết lắm, đi chung, nắm tay như những đôi tình nhân. Đàn ông mà, luôn tham lam và khát vọng chiếm hữu, bởi vậy khi anh mon men cầm tay Đan, cô ấy không có vẻ từ chối nên anh làm tới luôn.
Khánh dùng hết quỹ thời gian nghỉ ngơi của mình trong lúc nhà xe chờ xuất bến quay ra Bắc để đi chơi với Linh Đan. Lang thang khắp nơi, tiền túi anh bỏ ra cũng tốn kha khá, nhưng có hề gì chứ, nếu như tán được cô ấy Khánh cũng cam lòng. Không chỉ hứng thú vì cảm xúc nhất thời, mà trong tâm tư, anh còn nảy sinh ý định, muốn được “gần gũi” với người đẹp nữa. Biết là quá vội vàng vì mới gặp lần đầu, nhưng Khánh vẫn mong điều đó thành hiện thực.
Đến tối, Linh Đan vẫn chưa nói là sẽ về nhà chị gái, cả buổi đi bên cô, đầu óc Khánh chỉ nghĩ về chuyện làm thế nào để “thịt” cô, bởi vậy, Linh Đan không đòi về anh càng vui. Khánh vờ hỏi:
Đi chơi cả ngày rồi em có thấy mệt không?
Cũng có hơi mệt anh ạ.
Mà buổi tối anh ngủ ở đâu?
Ra xe ngủ luôn à?
Anh không, anh có phòng nghỉ dành cho lái xe mà công ty đã chuẩn bị sẵn, xe đánh vào bãi đậu, thỉnh thoảng phụ xe ra trông coi, tối mai lại khởi hành ra Bắc!
Khánh thật thà.
Vậy anh về đi nghỉ đi, theo em cả ngày chắc cũng mệt rồi...
Linh Đan vờ nhắc nhở Khánh.
Đi với em anh không thấy mệt!
Khánh không muốn về, trời càng tối thì cái ước muốn được ôm ấp người đẹp đêm nay càng dâng cao, Khánh bây giờ còn có thể mệt được sao?
Vậy tối nay đi ăn với nhé!
Em mời!!
Linh Đan chủ động mời Khánh, sao có thể để chị em phụ nữ mời được chứ, Khánh còn đang chưa biết nên nói thế nào để được ở bên cô ấy thì đã được bật đèn xanh. Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh!!
Đi ăn với em thì được, còn mời thì để anh, em làm thế thì đàn ông bọn anh biết giấu mặt đi đâu.
Khánh bày trò ga lăng. Đương nhiên, Linh Đan rất vừa ý, không ngờ anh chàng lại cuốn cô đến vậy, đi với nhau cả buổi vẫn không muốn rời đi.
Sau khi ăn tối xong, Khánh nói:
Từ lúc xuống xe đến giờ anh chưa tắm gội gì cả, hay là bây giờ thế này, em đi cùng anh, chọn giúp anh một bộ đồ để lát về anh thay được không?
Chọn đồ cho nam á?
Ừm. Anh đoán gu thẩm mỹ của em chắc không tệ, sẵn tiện chọn giúp anh luôn nha.
Ok.
Loay hoay chọn đồ, Khánh quyết định lấy chiếc áo sơ mi cộc tay kẻ caro màu nâu nhạt và chiếc quần Jean bạc màu, mặc lên người nhìn khá năng động và vừa mắt. Linh Đan cứ luôn miệng khen anh đẹp trai khiến Khánh cười tít. Được khen ai chả thích, nhưng vấn đề là Linh Đan rất khéo nịnh, nói câu nào đều vừa ý Khánh, hoặc có thể anh đang để ý đến cô, có cảm tình với cô nên cô nói gì anh cũng thấy vừa tai.
Từ giây phút Linh Đan xuất hiện, dường như Khánh đã quên đi sự tồn tại của Hạnh, qua nay Hạnh có nhắn tin và gọi điện mấy lần nhưng anh bỏ qua, không hồi đáp. Hạnh nghĩ, Khánh chạy xe đường dài nhiều áp lực và mệt mỏi, bởi vậy không thấy anh hồi âm thì lo lắng cho anh, không trách móc, không giận hờn, ngược lại cô còn nhắn tin động viên:
Anh đi làm chú ý an toàn nhé, mệt thì nghỉ ngơi, không cần phải nhắn tin lại cho em đâu.
----
Chuyện gì đến cũng đến, với lý do vào khách sạn để anh tắm qua một cái thay quần áo cho dễ chịu, Linh Đan đồng ý ngay. Chẳng biết cô ấy ngây thơ không nghĩ gì hay muốn vào đó xem Khánh định làm trò gì mà đồng ý nhanh vậy? Nhưng kệ đi, bây giờ còn tâm trí nào mà nghĩ mấy chuyện đó nữa, người đẹp đã đồng ý đi cùng coi như đã thành công đến 90%. Còn chinh phục được nàng ở trên giường hay không chính là 10% còn lại!!
Vào đến phòng nghỉ, theo đúng như Khánh đã nói, anh phi luôn vào nhà tắm, xả nước thật to và tắm gội ở trong đó. Linh Đan ở ngoài, mở tủ lạnh be bé trong phòng ra, lấy một lon bò húc, cô bật nắp, lén thả vào một viên thuốc màu xanh nhỏ xíu. Khẽ lắc lắc tay, Linh Đan đưa lên miệng uống một ngụm rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng vào phía phòng tắm nhìn đăm chiêu.
Khánh tắm xong, ban đầu anh định quấn duy nhất chiếc khăn tắm màu trắng của khách sạn, ý đồ của anh đã rõ ràng, từ lúc cởi đồ ra tắm và đứng dưới vòi sen, người anh em của Khánh đã hùng dũng chào cờ rồi. Anh háo hức lắm, nhưng một chút sĩ diện chợt kéo đến, vừa mới quen thôi mà đã lộ liễu thế này thì mất mặt quá. Thôi, thèm thì tối về tự xử vậy, làm vậy lần sau mất hình tượng lắm. Nghĩ thế Khánh lại mặc quần áo chỉnh tề vào rồi đi ra ngoài.
Linh Đan ngay từ đầu cũng biết ý định của Khánh là gì, một cô gái đi dọc Nam Bắc như cô thì mấy trò hề ấy sao có thể qua mắt được? Nhưng cô không ngờ, Khánh tắm xong đi ra lại ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc thế kia... bỏ bà, không lẽ thằng này yếu sinh lý? Linh Đan lẩm nhẩm trong đầu. Nhưng chưa thử thì làm sao biết được? Cờ đến tay thì phất thôi!
Anh tắm lâu thế?
Linh Đan đứng dậy tay cầm lon bò húc tiến đến chỗ Khánh.
Ừm, đi xe nên người bẩn quá em ạ.
Thực ra, Khánh cố tình đứng trong đó để ông bạn nhỏ xẹp xuống rồi mới dám ra ngoài, khi nãy tắm anh tưởng tượng đến cảnh ôm hôn mà nó cương cứng không chịu nổi... nên khi Linh Đan hỏi anh đành nói dối.
Em chờ anh mãi, em đi xe mấy ngày người cũng bẩn quá, tranh thủ đi tắm một cái rồi về.
Mà anh có khát nước không?
Em mở tủ lạnh thấy có bò húc nên bật một lon, uống lạnh lạnh ngon lắm...
Linh Đan mời chào.
Anh không thích uống đồ ngọt lắm...
Khánh từ chối vì quả thực anh ít khi uống bò húc, buồn ngủ thì uống chè đặc hoặc cafe thôi.
Em cũng vậy nhưng khát quá trót bật ra rồi, uống không hết, mà bỏ đi thì lãng phí...
Thôii để đấy anh uống cũng được!
Khánh chủ động muốn uống, cảm giác uống chung đồ với người đẹp chắc thích lắm. Nghĩ vậy, anh uống một hơi hết nửa lon, Linh Đan nhìn rồi nói:
Anh chờ em một lát nha, em tắm cho dễ chịu rồi mình đi!
Ừm. Em đi đi.
Linh Đan bỏ vào trong nhà tắm, Khánh ngồi ngoài bấm điện thoại, thấy tin của Hạnh, anh vội vàng xóa đi vì sợ Linh Đan nhìn thấy sau này muốn tiến xa hơn thì cô ấy không đồng ý. Giống như Khánh khi nãy, Linh Đan vào tắm khá lâu, mãi chưa thấy ra, phòng điều hòa mát lạnh, anh thấy hơi buồn ngủ nên nằm xuống giường chờ đợi.
Không hiểu thế nào nằm xuống giường lại không thấy buồn ngủ nữa, do tắm thoải mái hay vì gì anh cũng chưa nghĩ ra, nhưng tự nhiên người anh em trong quần lại biểu tình. Lần này không giống khi nãy, anh cố quên đi nhưng không thể nào quên đi được, cảm giác muốn được ôm ấp cơ thể đàn bà càng lúc càng khó chịu. Xem ra, muốn làm người lịch sự mà “trên bảo dưới không nghe rồi“... Khánh nằm trên giường và không ngừng đấu tranh tư tưởng.
Linh Đan cố ý ở lâu trong đó để cho Khánh ngấm thuốc rồi mới ra ngoài, khi cô vừa hé mở cánh cửa phòng tắm, Khánh bật dậy tức khắc, ánh mắt anh sáng lên như tìm kiếm điều gì đó. Mồm lắp bắp:
Em tắm xong rồi ...à?
Vâng. Anh ơi, ngại quá, khi nãy em quên không mang đồ vào thay...
Linh Đan vờ nói giọng lí nhí.
Em cần lấy cái gì để anh lấy cho!
Bộ quần áo của em ở trong balo, và... cả...
Cái gì nữa em?
Cả đồ lót ạ!
Nghe câu đồ lót đầu óc Khánh như được kích hoạt vậy, ngay lập tức liền tưởng tượng ra khu vực nhạy cảm của Linh Đan và bầu ngực căng đầy của cô ấy.
Ừ... em cứ ở yên đấy anh lấy cho!
Tay chân Khánh run lẩy bẩy vì nghĩ đến chuyện đó.
Ngại quá.. anh lấy giúp em với nha...
Khánh lục lọi ba lô một lượt, thấy toàn đồ ngủ và đồ lót sexy, tranh thủ anh còn đưa lên mũi ngửi thử, hưng phấn quá thể đáng, mùi nước hoa phụ nữ quyến rũ chết người thế này...