Nếu như mọi khi, có dịp được ở riêng với Hạnh thế này, chắc chắn Khánh sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để được ôm, hôn hoặc trêu ghẹo cô một tý. Cả hai phải dính lấy nhau thật lâu mới chịu, chả biết tại sao, nhưng yêu là thế... Khánh im lặng trầm tư, khác hẳn với mọi lần anh đến, Hạnh cũng cảm nhận ra được điều này.
Anh bị sao mà cứ như người mất hồn thế?
Anh không sao, đang nghĩ xem ở căn phòng bé nhỏ này thì mùa hè chắc nóng lắm!
Khánh đánh trống lảng.
Em quen rồi, chỉ hơi ồn ào tí thôi nhưng được cái thoải mái hơn ở kí túc. Thích làm gì thì làm...
Vậy khi nào về trường em thuê phòng mà ở riêng.
Thôi, không cần đâu anh, ở riêng lại tốn thêm một khoản, cả là em sắp ra trường rồi.
À, hôm trước anh bảo có chuyện muốn kể cho em nghe, em tò mò quá, anh kể đi.
Khiếp, gì mà bí mật thế, tận mấy ngày không liên lạc được!
Hạnh gợi lại chuyện cũ, cô tò mò vì cô không biết, còn Khánh, khi nghĩ đến mấy ngày đó, bỗng nhiên lại thấy không vui. Nhưng trót hứa rồi nên anh đành kể:
Ừ. Chuyện thì dài dòng, mà dẫu gì cũng không liên quan đến anh.
Nhưng cái hôm anh nhắn tin cho em đó, sợ mọi người nghe thấy thì ảnh hưởng đến uy tín của công ty nên anh không nói được.
Bây giờ em muốn thì anh sẽ kể cho nghe!
Em đang nghe đây...
Hôm ấy, chẳng biết thế nào mà xe anh bị công an họ kiểm tra bất ngờ. Nghe bảo là có người tung tin rằng trên xe có hành khách vận chuyển chất trái phép, bởi vậy, tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị kiểm tra... đặc biệt là bị tịch thu điện thoại.
Vậy nên mấy ngày đó em gọi mà anh không nghe, nhắn tin cũng không trả lời đó.
Khá khen cho tài bịa chuyện nói dối của Khánh, Hạnh nghe xong há hốc mồm vì câu chuyện quá ly kỳ:
Ủ ôi, thật á anh? Có người mang ma túy lên xe á, kinh nhờ?
Mà sao công an họ biết mà khám xe nhỉ?
Nhìn như bao người bình thường thế này ai mà nhận ra được?
Huống chi khách lên dọc đường cũng nhiều, việc của mình là đón khách trả khách, còn điều tra chất cấm là chuyện của công an bởi vậy khi bị bắt thì mọi chuyện mới vỡ lở...
Sợ thật đấy... mà anh có bị làm sao không?
Ngốc này, làm sao mà anh còn ngồi đây được à?
Ừ nhỉ, em quên...
Họ khám xét cả xe, hành lý của tất cả mọi người, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào,... nói chung phức tạp lắm.
Nhưng chủ yếu là công an họ đã theo dõi đối tượng kia từ lâu rồi nên mới một lưới tóm gọn như thế.
Điều tra tổng thể cho chắc ăn thôi, trừ một vài người tình nghi, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm nên không sao rồi!!
Khánh huyên thuyên nói dối, lúc này anh hào hứng kể chuyện lắm, cốt nhập tâm để bạn gái không nghi ngờ gì.
Lần sau anh đi đường phải chú ý đấy, chẳng may làm sao thì liên lụy đến mình.
Hạnh lo lắng cho bạn trai.
Anh biết chứ... cũng may mọi chuyện đã qua...
Em lại cứ tưởng xe gặp sự cố hay tai nạn gì cơ, thỉnh thoảng nghe đài hoặc đọc báo mà thấy vụ tai nạn giao thông là em sợ hết vía luôn, chỉ mong anh đi đường bình an.
Em yên tâm, anh đi làm, chạy xe còn phải bảo đảm cho sự an toàn của mấy chục tính mạng chứ ít gì đâu, sẩy ra một cái là nguy hiểm lắm.
Đang nói chuyện sôi nổi thì Khánh có điện thoại, là của Linh Đan, ngón tay anh do dự không dám bấm nghe. Nhìn điệu bộ ấy, Hạnh hỏi dò:
Sao anh không nghe điện thoại đi?
À... số lạ lắm, anh không muốn nghe!
Anh cứ nghe đi, lỡ ai hỏi có việc gì thì sao?
Thôi, không cần đâu, cần thì họ sẽ gọi tiếp, nhiều khi thấy số lạ anh không thích nghe tí nào!
Khánh cất điện thoại vào túi rồi vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, anh sợ Hạnh phát hiện ra sự đáng ngờ trong cử chỉ của anh.
Anh... như hâm ý, biết đâu khách họ hỏi xem xe cộ thế nào?
Hoặc người nhà anh, thay số mới nên thông báo..
Thôi, kệ, lúc khác anh gọi lại, mấy khi được ở bên em, cứ điện thoại làm gì..
Khánh ngồi sát vào Hạnh, anh dùng mấy cử chỉ gần gũi để đánh lạc hướng cô, bàn tay tham lam khẽ rờ rẫm tấm lưng mềm mại. Hạnh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự khao khát chinh phục cô đối với anh bỗng nhiên phai nhạt hẳn, ôm vậy thôi chứ đầu óc anh lúc này không nghĩ tới việc chiếm đoạt cô như mọi lần. Quả nhiên, khi bị cuốn vào cảm xúc yêu đương, Hạnh quên béng đi việc có số lạ gọi đến, cô chủ động đáp trả nụ hôn ướt át của anh.
Khánh không thoải mái khi ôm hôn cho lắm, vì trong đầu đang nghĩ tới Linh Đan, chết tiệt, anh thấy mình thật đê tiện. Biết vậy nhưng Khánh nào dám thừa nhận cái sai ấy của mình, anh tiếp tục lấp liếm lỗi lầm, nụ hôn cuồng nhiệt hơn, dù không tình nguyện nhưng sự cọ sát thế này cũng đủ khiến con ciu cương cứng.
Linh Đan gọi cho Khánh không được, cô ấy bực bội lắm, vì trước nay, quen biết người đàn ông nào, cô luôn là người dắt mũi cảm xúc của họ. Chính vì vậy, cuộc gọi này Khánh không nhận khiến cảm giác tự ái dâng lên, Linh Đan bực dọc gọi tiếp cuộc nữa. Khánh vẫn không nghe, vì cô ấy đâu biết rằng, bây giờ anh ta đang ôm ấp một cô gái khác, mà chính cô chẳng thể ngờ được. Gọi không được, Linh Đan nhắn tin:
Vừa mới về Bắc mấy ngày đã quên em luôn rồi?
Anh vào sớm với em nhé!
Hạnh đang vui thì tin nhắn của Khánh lại tinh tinh, cô đẩy anh ra nói:
Chắc là có việc quan trọng người ta mới gọi anh nhiều như vậy, lại còn nhắn tin nữa.
Anh nghe điện thoại xem có chuyện gì đi!
Khánh nhìn Hạnh, anh đứng dậy đi ra ngoài hành lang để gọi điện thoại. Hạnh thấy hơi ngạc nhiên, mọi lần ở cùng nhau, dù là bố mẹ đẻ hay bạn bè, hoặc bất kỳ ai gọi đến, Khánh đều ngồi luôn tại chỗ bấm máy gọi đi, không phải đi chỗ khác thế này. Người này là ai mà anh ấy lại né tránh cả cô thế nhỉ? Trực giác của con gái khi yêu mách bảo, khả năng cao Khánh có người nào đó ngoài cô. Nghĩ vậy, Hạnh đứng lên, lén lén đứng ở cửa phòng nghe thử.
Ra ngoài rồi. Định bấm điện thoại gọi đi rồi, nhưng nghĩ lại, nếu như nói chuyện ở đây ít nhiều cũng có người nghe thấy. Mà nói một hai câu không thể cúp máy ngay được, bởi Linh Đan mới quen, đang vào độ tán tỉnh sướt mướt, hơn nữa cô ấy còn băn khoăn chuyện qua đêm hôm trước nên làm nũng anh lắm. Chỉ sợ gọi điện lâu quá, Hạnh phát hiện ra thì chết, cô bỏ anh ngay.
Đúng là đàn ông, chỉ muốn được không muốn mất đi thứ gì!!
Nghĩ rồi Khánh soạn tin gửi đi:
Anh đang ở công ty có việc, liên hoan uống rượu ồn ào lắm, không nghe thấy gì đâu.
Lát về anh gọi nhé!
Nhanh như chớp, Linh Đan nhắn lại luôn:
Anh nhớ gọi đấy, không thì đừng trách em!
Anh nhớ rồi, moazz!
Khánh cười mỉm một mình, Hạnh nhìn lén và thấy tất cả. Nhắn tin với ai mà phải ra ngoài hành lang để nhắn nhỉ? Bạn gái sao? Cô không phải bạn gái thì là gì? Còn bạn gái khác nữa? Hạnh nghĩ vậy rồi giận run người, bao nhiêu cảm xúc vui vẻ khi nãy tiêu tan, cô chờ Khánh vào để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng khổ nỗi, Khánh ra ngoài không nói chuyện với ai, chỉ nhắn tin, mà nhắn xong anh ta còn kịp xóa hết tin nhắn đi, không để lại dấu vết gì. Tên của Linh Đan cũng kịp sửa thành “mẹ“. Đến khi Hạnh hỏi, anh ta liền nói:
Mẹ anh, mới có số mới, không biết dùng điện thoại nên nhờ đứa cháu thông báo hộ, nó nhắn tin buồn cười quá!
Tin được không đấy?
Hạnh nhìn Khánh ánh mắt nghi hoặc.
Không tin em xem đi, đây, nhật ký cuộc gọi còn đang sờ sờ ra đây, không tin em gọi lại xem?
Hạnh nghĩ đến mẹ Khánh thì ngại, không dám bấm gọi đi, dẫu sao cũng là mẹ của bạn trai, mà ngon nghẻ thì sau này là mẹ chồng. Ngại bỏ xừ, ai mà dám gọi... nhìn nhật ký thì đúng là vừa gọi nhỡ hai cuộc, Hạnh bắt đầu xuôi xuôi.
Thôi, em không gọi đâu, gặp mẹ anh thì biết nói gì được?
Khánh thấy Hạnh nói vậy liền đắc ý, biết cô ngại nên nói thêm mấy câu để củng cố niềm tin:
Thì em không tin anh, cho em gọi lại không dám gọi.
Đấy, em gọi đi, xem phải mẹ anh không?
Thôi... thôi. Em ngại lắm, bác gái mà nghe máy thì em chẳng biết trò chuyện thế nào cho phải.
Hơn nữa, em lại đang ở cạnh anh thế này, bác lại nghĩ em tán tỉnh, dụ dỗ con dai bác....
Lần này em tin, lần sau mẹ gọi thì cứ ngồi yên đấy mà nghe nhé!
Hạnh nhìn Khánh kiểu đe dọa, anh thở phào vì vượt qua được sự nghi ngờ của Hạnh. Trời ơi, mới có thế thôi trái tim đã đập loạn lên vì sợ rồi, xem ra, tình trạng này cứ kéo dài, có khi anh chết vì bệnh tim trước khi bị cô ấy phát hiện ra cũng nên.
Kể từ lúc Linh Đan gọi điện là Khánh đứng ngồi không yên, chả còn tâm trí gì ăn uống hay tâm sự với Hạnh nữa. Cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ xem muộn chưa để còn từ biệt ra về, sợ cô ấy gọi điện tiếp thì nguy to, chẳng biết nói dối làm sao. Nói dối nhiều thì bất an nên Khánh đành về sớm, Hạnh thấy anh đòi về thì ngạc nhiên:
Còn sớm mà, vừa ăn cơm xong anh đã muốn về, lâu lắm mới qua chỗ em đấy!
À, có mấy anh bạn cùng công ty rủ đi uống bia, lâu ngày không tụ tập em ạ, chiều mai anh lại lên đường rồi!
Chả có anh bạn nào hẹn sất, chẳng qua không có lý do nào để nhổ rễ nên Khánh đành bịa ra vậy, mà không hiểu sao tần suất nói dối mỗi ngày một nhiều, Khánh tự cảm thán chính mình.
Lại bia rượu, anh cứ tụ tập thế uống nhiều lại quen mồm đi, sau đi làm mất tập trung lại khổ ra...
Không, anh chỉ uống lúc nghỉ ngơi thế này rồi về ngủ. Lúc chạy xe anh thề không bao giờ uống, dù chỉ một giọt.
Vậy anh nhớ về nghỉ sớm đấy!
Ừm, anh nhớ rồi.
Khánh cúi xuống hôn chào tạm biệt Hạnh, cái chạm môi hời hợt và vội vã, nụ hôn còn chưa ấm môi, anh đã hớt hải chạy xuống dưới để mặc Hạnh đứng chưng hửng với cảm xúc buông lơi. Lần gặp mặt này anh ấy khác thật, cứ ngó nghiêng rồi nhìn điện thoại suốt, không tình cảm, không vồ vập như mọi khi.
Cô nhớ là, cả buổi tối ở bên nhau, Khánh chưa hỏi một câu nào về chuyện cô đi làm ở công ty, không hỏi thời gian qua cô sống thế nào, hỏi về anh Toàn, một thói quen mà trước nay anh không hề quên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong thời gian vừa qua nhỉ? Có chút băn khoăn trong lòng nhưng Hạnh chưa tìm ra lời giải đáp.
Thời gian thực tập ở công ty không còn nhiều, để lấy kết quả tốt nhất, Hạnh rất chăm chỉ và chuyên tâm làm việc, có nhiều sáng kiến trong việc đề ra chiến lược kinh doanh và sản xuất. Điều này được cấp trên phê chuẩn và rất khen ngợi.
Và, chuyện Dương mới thực sự là người đứng đầu công ty này Hạnh vẫn không hề hay biết. Những gì cô làm hằng ngày, những đóng góp và nỗ lực của cô đều là Dương phê duyệt và thông qua cả, anh ngầm thừa nhận rằng, dù cấp bậc học của Hạnh chỉ ở mức tầm trung nhưng năng lực của cô rất tốt. Không có người nâng đỡ, không có người dẫn dằt và kèm cặp nhưng sự tiến bộ vẫn không ngừng đi lên mỗi ngày. Nếu được đào tạo và rèn giũa ở một môi trường hiện đại và tiên tiến hơn, chắc chắn Hạnh sẽ là một nhân tài trong công ty.
Dương nóng lòng chờ đợi đến ngày cô tốt nghiệp, anh hy vọng, một lần nữa Hạnh sẽ trở lại đây một lần nữa. Không chỉ vì cô có năng lực, mà sâu trong lòng, Dương thật sự muốn được nhìn thấy cô nhiều hơn...
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng giữa Khánh và Hạnh diễn ra ngắn ngủi, không đủ lấp đầy nỗi nhớ thời gian qua cô dành cho anh. Còn Khánh, anh chỉ mong thời gian ở bên cô trôi qua thật nhanh để anh còn về. Chiều hôm sau, anh lên đường khởi hành vào Nam, chuyến đi dài mong đợi để sớm ngày vào gặp mỹ nhân.
Ngay khi đến Sài Gòn, việc đầu tiên Khánh nghĩ tới chính là tìm gặp Linh Đan. Cô hẹn anh ở một quán cafe đèn mờ, xuống xe Khánh tất tưởi đi đến nơi hẹn ngay. Có mới nới cũ, cảm giác háo hức này khác hẳn với tâm trạng khi ở bên Hạnh, lẽ nào, vì Linh Đan đã giúp anh thỏa mãn cái mà anh cần nên cảm xúc nó cũng khác không nhỉ? Nhưng thôi, là gì thì kệ đi, thuyền cũng đắm rồi, anh không thể quay đầu được nữa, dẫu sao, anh cũng chưa làm gì Hạnh, hai người vẫn còn trong sáng, chưa ràng buộc gì nhau.
Trước mắt, được ở bên Linh Đan thì cứ thoải mái hết mình cùng nhau đã. Đến nơi, Linh Đan đã có mặt ở đó, khác với hôm đi xe, hôm nay cô ấy diện một chiếc đầm ren trắng tinh, ở trước cổ và ngực chỉ là một lớp vải ren trong suốt có thể nhìn thấu qua nội y bên trong, khuôn ngực đầy đặn nhìn mà Khánh muốn hít hà ngay tức khắc. Ánh mắt anh nhìn đắm đuối nhưng vẫn tinh ý nói chuyện thật duyên, dường như sự hài hước, khéo léo của đàn ông họ chỉ bộc phát mỗi khi có sự xúc tác từ đối tượng khác giới mà họ muốn chinh phục vậy.
Kẹt xe quá, em chờ anh lâu không?
Khánh tỏ vẻ ga lăng. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi thân hình đẹp tuyệt của cô gái trước mắt.
Em vừa đến chưa lâu, anh có mệt không, xem kìa, hai mắt đỏ ngầu, chắc thiếu ngủ lắm đúng không?
Không. Anh vẫn ngủ đều mà, chắc tại nhớ em nên lúc nằm anh không ngủ được mấy!
Thế thì tội em chết! Tại em mà anh mất ngủ vậy em đi về đây.
Linh Đan giả bộ đứng dậy đi về.
Anh đùa thôi, đi đường bụi bay vào mắt nên đỏ chút, không sao đâu, anh mà mệt thì sao đến gặp em được...
Anh uống gì?
Cho anh ly đen đá đi!
Đen đá uống giờ này đêm không ngủ được đâu.
Không sao, anh uống quen rồi, vẫn ngủ tốt!
Thực ra Khánh cũng đâu muốn ngủ, được ở bên người đẹp, anh hy vọng đêm nay sẽ tái diễn chuyện như lần trước, nếu được, nhất định sẽ không bại trận, sự nam tính đã bắt đầu len lỏi qua các nơ ron thần kinh, cảm giác muốn ôm ấp tấm thân ngọc ngà ấy lại trỗi dậy.
Tí nữa anh theo em đến nơi này nha!
Nghe lời mời mọc, đầu óc đen tối của Khánh liền nghĩ ngay tới bờ hồ hay góc khuất nào đó để hẹn hò, sau đó anh tranh thủ tận hưởng lạc thú... Không suy nghĩ nhiều, anh gật đầu luôn.
Tùy em quyết định!!!