Dương đứng ở bên kia cũng ngạc nhiên không khác gì Hạnh, nhưng ở anh sự tò mò vẫn là lớn hơn cả. Có lẽ anh chưa hiểu cô, những gì biết được chỉ là thông tin bên lề, cuộc sống của Hạnh trước đây ra sao vẫn còn là một ẩn số. Lời nói của chàng trai kia là ý gì chứ? Cậu ta nói Hạnh là hạng người lẳng lơ hay gì? Cái gì mà nứt mắt đã dụ dỗ người ta? Cái gì mà bố đẻ? Câu chuyện dường như không còn đơn giản như Dương nghĩ nữa.
Nhìn một cách khách quan, Dương cho rằng, Hạnh là người đáng thương hơn cả, không phải là người trong cuộc nên anh không hiểu được sự tình ẩn giấu bên trong, nhưng với Hạnh, Dương thực sự có lòng tin dành cho cô. Về cốt cách, Hạnh không phải hạng người như Khánh nói, thường thì những người lẳng lơ sẽ rất thực dụng. Một cô gái ngay cả chết cũng đã từng trải qua thì trên đời này còn sợ gì nữa?
Ngày ấy, vì sợ mang ân tình mà nhất quyết đòi bỏ trốn khỏi bệnh viện, về sau, lại chấp nhận làm nhân viên dọn vệ sinh, tằn tiện chắt chiu những đồng lương bèo bọt... một người con gái như thế chắc chắn sẽ không vì thế mà bán rẻ cốt cách của mình. Nếu lẳng lơ, chẳng phải Hạnh sẽ chọn cách quyến rũ đàn ông để đem về lợi nhuận sao? Cần gì phải khổ sở như thế? Bởi vậy, qua những lời thốt ra từ miệng Khánh, Dương tin, Hạnh là người bị hại.
Tiếp xúc với Hạnh chưa nhiều nên đời sống và gia đình cô thế nào anh thực sự không biết, nhưng vì tin, và cả yêu nữa nên lúc này Dương giận Khánh lắm. Hắn là cái gì mà dám động tay động chân với Hạnh được chứ? Chưa kể hai người đang có tình cảm với nhau, bình thường đàn ông ra tay với phụ nữ đã hèn rồi, đằng này Hạnh lại là người yêu của hắn... hừm, người nào không nói chứ động vào Hạnh thì Khánh ơi, mày chết chắc rồi, vì cô ấy là người mà Dương đại hiệp này đem lòng yêu đó!
Hạnh còn ngồi ở gốc cây, nơi này an toàn, Dương nhìn trước nhìn sau rồi nhanh chân trở về xe ô tô đang đậu cách đó một quãng. Gấp gáp khởi động rồi đuổi theo chiếc xe mô tô Khánh đang điều khiển, Dương lái với tốc độ căng đét, gương mặt hầm hầm tức giận. Khánh đang bực dọc vì cuộc hẹn không như ý nên lái xe cũng khá tùy ý, đầu không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng như mấy thằng côn đồ trên đường lớn. Dương chẳng chịu kém miếng, anh chạy qua phía trước, nhân đoạn vắng người anh đảo tay lái chặn ngang đường không cho Khánh vụt qua. Bị chặn đầu, Khánh bất ngờ dừng xe lại, vẻ mặt cau có tính gây chuyện vì trong người đang sẵn bực bội.
Đi kiểu gì thế hả? Mù à?
Khánh đường đường cũng là một tài xế vạn dặm, luật đi như nào anh quá rõ, bởi vậy, khi thấy có chiếc xe bỗng nhiên xuất hiện chắn ngang đường anh to tiếng quát nạt.
Ừ. Mù đấy? Thì sao? Đường to anh mày không thích đi, thích cướp làn của kẻ hèn như mày đấy!
Dương mở cửa xe bước xuống, từ trên xuống dưới diện một cây đen chất lừ, toàn thân tỏa ra một phong thái cực ngầu. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Khánh không chút khinh khi, bởi trong người đang bực dọc, kệ mẹ người đó là cớm hay gì. Đang điên quá trời, có đánh nhau một trận cũng thoả.
Thích gây chuyện à?
Khánh hất hàm lên nhìn Dương.
Dương không đáp lời Khánh, qua thông tin mà Nam Phong đã điều tra trước đây thì Khánh là một tài xế xe giường nằm, hôm nay mới có cơ hội diện kiến trực diện. Anh chàng này tướng mạo cũng ổn, Dương thầm nghĩ, nếu không, Hạnh có thể đem lòng yêu được sao? Chỉ là, Khánh không bao giờ biết được tại sao Dương lại biết cậu ấy...
Có giỏi thì đến đây!
Dương khiêu chiến.
Khánh lững thững bước đến, hai tay vo tròn thành nắm đấm, tung cước một chân lên phía trên định cho Dương một cú chí mạng vào khuôn mặt điển trai lạnh băng ấy nhưng Dương né đòn rất nhanh, khẽ nhích người khiến Khánh đấm hụt cả người chao đảo suýt ngã bổ nhào về phía trước. Khẽ nhếch mép, Dương nói:
Không tự lượng sức mình!
Thằng chó, mày sẽ biết tay tao!!!
Khánh gầm lên, người đi đường thấy ồn ào thì dừng lại xem, có người còn chỉ trỏ, can ngăn nhưng sau thấy hai người đàn ông hăm hở hiếu chiến quá nên đành lui lại làm khán giả. Số đông cổ vũ cho chàng trai mặc đồ đen nhiều hơn. Nhất là chị em phụ nữ, bởi lẽ, anh ấy đẹp trai quá! Ra đòn cũng chất lừ, mỗi cú tung cước khiến đối phương phải nhăn nhó, sa xẩm mặt mày. Thật không uổng mấy năm trời học tập ở nước ngoài, những lúc rảnh rỗi Dương luôn đi học võ.
Hai người đàn ông đấu đá nhau ngay trên xa lộ, dường như họ không thấy mệt mỏi. Vừa đấm đá vừa nói ra những lời vô nghĩa mà cả hai đều không hiểu đối phương nói gì. Khánh thì nghĩ Dương hống hách đi sai làn đường còn gây chuyện. Còn Dương, nhất nhất muốn cho Khánh một bài học vì hắn dám động thủ với người con gái anh đem lòng thương.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu, nhẽ cũng là do Hạnh yêu Khánh nên Dương mới im lặng, vì anh thực lòng yêu cô. Bôn ba trên thương trường cũng không phải ngày một ngày hai, trong chuyện tình cảm cũng thế, tính đến thời điểm hiện tại, Dương có đủ sự tinh tế để hiểu rằng, Yêu là cho đi chứ không phải nhận lại. Thực lòng yêu thương một ai đó là mong cho họ được hạnh phúc bên người mình thương, đó mới là sự cao cả và vị tha. Tình yêu luôn mong mỏi sự chiếm hữu đó chỉ là tính ích kỷ.
Từ lúc biết Hạnh, Dương luôn cố gắng giữ cho tình yêu của mình cao thượng, dù tình yêu ấy dành cho cô không hề bé nhỏ, thậm chí còn lớn hơn cả Khánh dành cho cô. Vì muốn cô được vui, được hạnh phúc với chọn lựa của mình.
Nhưng bây giờ anh sẽ không làm thế nữa, anh cao thượng không có nghĩa là Khánh cũng đối xử tốt với Hạnh như anh đã làm với cô. Chứng kiến cô gái mình yêu bị phản bội tim anh cũng đau lắm, bây giờ, đối diện với tên bắt cá hai tay này, Dương phải cho hắn một trận mới được.
Dương lao vào đấm đá người Khánh, hắn ta cũng không vừa, chẳng có ai bình thản khi bị người khác đánh cả. Huống chi, trong người cũng đang có chút xúc tác, Khánh vật lộn với Dương, lăn lê trên đường, lúc lại đứng dậy, bốn cánh tay rắn chắc hằm hè nhau, sức lực có bao nhiêu phát huy hết sức có thể. Một cuộc hỗn chiến vô nghĩa.
Rồi, công an có mặt tự bao giờ. Không phân biệt phải trái đúng sai, cả hai chàng trai đều bị giải về đồn với lý do “Đánh nhau, gây mất trật tự nơi công cộng...“. Dám làm dám chịu, khi bị bắt, cả hai đều rất tình nguyện, không ai bài xích khi mình bị bắt đi. Đàn ông phải thế chứ! Lúc ngồi lên xe áp tải, Dương lo lắng Hạnh vẫn còn ngồi ở gốc cây ven đường nên nhanh trí soạn một tin gửi cho Nam Phong - cậu thư ký của mình:
Đến địa điểm X đón Thúy Hạnh về nhà!
Không được chậm trễ.
Thật may mắn, đúng lúc Dương vừa soạn tin xong thì bị anh công an tịch thu điện thoại, lý do là gì anh cũng không chú ý lắm, nhưng thôi, giờ đã vi phạm pháp luật thì nên chấp hành thôi. Nam Phong đang nói chuyện với bạn gái thì nhận được tin của sếp, có ý định thoái thác không muốn đi nhưng khi bấm máy gọi lại thì thuê bao quý khách... tút tút... thật chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với hai người họ nữa.
Cắt ngang câu chuyện với cô bạn gái, Nam Phong bực bọc thay đồ, xuống sảnh khách sạn và vẫy một taxi đi đến địa điểm mà Dương nhắn tin. Hạnh vẫn ngồi lỳ ở đó, đây có phải lần đầu hai người giận nhau đâu? Nhưng lần này thì khác, cô không những thất vọng về Khánh mà còn ghê tởm sự biến thái của anh, ngay cả mẹ đẻ mà cũng có thể làm được như vậy... thật không còn đạo lý nào trên cõi đời này nữa!
Taxi đi rì rì đến đoạn gốc cây nơi Hạnh đang ngồi nhưng cô vẫn mảy may như không, mặc kệ cho đèn hắt sáng thẳng vào mặt. Nam Phong thấy cô thì vội xuống xe, hấp tấp hỏi han:
Hạnh, em sao thế?
Hạnh ngạc nhiên nhìn lên, nhận ra Nam Phong ở công ty thực tập cũ, cô ngơ ngác:
Anh.. Anh.. Phong, sao anh lại ở đây?
Hạnh đương nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra rồi, Nam Phong cũng vậy, nhưng anh hiểu nguồn cơn vấn đề là do Dương tổng, bởi vậy Phong nói:
Anh có việc đi qua đây, thấy quen quen, ai ngờ là em thật!
Muộn rồi sao em lại ở đây?
Còn sớm mà anh?
Hạnh xem giờ rồi bình thản đáp.
À, ý anh là chỗ này vắng người, em ngồi đây một mình làm gì...
Em... em...
Sẵn tiện anh cũng vừa xong việc, lên xe đi uống nước với anh nha!
Nam Phong đề nghị.
Có được không ạ?
Thấy Nam Phong xuất hiện Hạnh tạm quên đi mấy chuyện không vui, cô biết nơi này cách xa trường học, tìm được xe về cũng không dễ. Nam Phong làm cùng công ty cũ, có chút quen biết nên Hạnh không đề phòng, muốn nhờ xe để về nhà luôn.
Được chứ, quá được chứ lị.
Mà, buổi tối em nói đi chơi với bạn sao giờ lại ở đây?
À... bạn em nó về cả rồi anh.
Vậy giờ đi uống nước với anh nhé!
Vâng.
Hạnh theo Nam Phong ngồi vào xe, ban đầu anh sợ khó mà khuyên bảo cô về cùng như sếp dặn được, ai ngờ cô lại đồng ý nhanh thế... Ngồi trong xe, cả hai đều im lặng, Nam Phong không nói là vì anh đang nghĩ xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà sếp lại nói anh đến đón cô ấy, sếp lại mất tích? Còn Hạnh, cô đang nghĩ, mấy lần gặp chuyện không vui thì Dương luôn xuất hiện, một lần bị chị trưởng phòng bắt nạt.. giờ đến anh người yêu tên Khánh.
Khánh và Dương bị nhốt vào trong đồn công an, điện thoại của cả hai bị tịch thu để phục vụ cho việc lấy lời khai về hành vi ngông cuồng của mình. Đôi bên nhìn nhau như nước với lửa, đêm đó, cả hai đều ngủ lại ở đó, không một ai khác biết chuyện này, Dương biết Khánh rõ như lòng bàn tay, còn hắn lại không hề biết gì về người đàn ông này...
Nam Phong đưa Hạnh đi uống nước, sẵn có tâm trạng nên cô chẳng thiết tha gì nói chuyện, cứ im lặng, Phong cũng hiểu nên anh nhanh chóng đưa cô về ký túc xá. Một đêm dài không ngủ với cô gái đáng thương này, yêu hết mình để đổi lại sự đau thương... ở một nơi khác, hai người đàn ông mặt mày say xước cũng không ai chợp mắt nổi. Dương là vì tức, và vì lo lắng cho Hạnh, không biết cô có còn ở dưới gốc cây đó không? Nam Phong có đón được cô về nhà an toàn không? Còn Khánh, anh ta có chút ăn năn khi vô tình sỉ nhục bạn gái, một chút tự ái khi bản thân bị vạch trần, và một chút tức giận khi gặp phải thằng dở hơi trên xa lộ... Những cảm xúc đan xen cứ thế chi phối tâm trạng của cả ba người. Một đêm dài cả thế kỷ!!!