Về thăm nhà Hạnh thực sự là một chuyến đi bất ngờ không nằm trong kế hoạch của Dương, lý do là tại buổi lễ tốt nghiệp thấy Hạnh như người mất hồn, bỏ dở buổi lễ và ra bắt xe như có người sai khiến... nên anh lo lắng, bất chấp công việc mà đi theo cô. Không phải ngẫu nhiên mà anh lo đến thế, xuất phát từ vụ đàn em Trần Tùng định giở trò hôm chia tay thực tập sinh, Hạnh suýt nữa trở thành bữa tối cho bọn háo sắc ấy... nên Dương cảnh giác cao lắm. Chỉ cần Hạnh xảy ra chuyện là anh không ngồi yên được.
Cuối cùng, cả hai tái ngộ trong một hoàn cảnh chẳng giống ai, gia đình Hạnh có chuyện buồn, anh Toàn chẳng có tâm trí gì tiếp đón, Dương cũng không rảnh tới mức ở lỳ nhà người ta nên sáng hôm sau anh đã cáo biệt và lên đường. Dù chưa nói lời thích Hạnh, song hành động mà cả hai người đã dành cho nhau đêm qua... chắc chắn đôi bên cũng hiểu thấu tình cảm của đối phương.
Một nụ hôn sâu đầy thám hiểm, rốt cục anh cũng thăm dò được ý tứ của Hạnh. Lần trước tại khách sạn, Hạnh say, dù nụ hôn ấy có ướt át mê đắm đến nhường nào thì vẫn là không tự nguyện dành cho anh, mà cô dành cho thằng cha chết tiệt tên Khánh. Anh hận không thể cho cha đó một trận quyết liệt hơn... Đêm qua, nhờ sự xuất hiện của bé Na, Dương chủ động áp bờ môi lên khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, ban đầu cô không phối hợp nhưng vẫn lặng yên cho anh hôn. Lúc ấy thời tiết khá ổn, rồi thế nào cô lại chủ động hôn lại, nụ hôn gây mê chết người, là bạn bè không thể hôn nhau kiểu đó, hôn ân nhân cũng không mê đắm được đến vậy. Đích thị, cô có tình cảm với anh! Chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần cô lưu luyến về anh, sớm muộn anh cũng khiến cô phải yêu anh. Dương thầm nghĩ và rất vui vẻ với những gì mình đạt được.
Chỉ là nụ hôn của một cô gái thôi nhưng cảm giác thành công còn hơn ký kết một bản hợp đồng.
Gặp lại Hạnh đúng lúc gia đình cô có chuyện nên hai người không tâm sự được nhiều, giây phút ở bên nhau không nhỏ nhưng lúc ấy chỉ mải đấu tranh tư tưởng xem đối phương nghĩ gì về nhau mà thôi. Tất cả mọi chuyện thời gian qua Dương làm vì Hạnh, cô đều không biết. Dương đi khỏi, Hạnh vẫn tò mò về anh, muốn biết thêm nhiều điều nhưng xem ra phải đợi dịp khác rồi.
Từ nhà cô trở về, Dương tức tốc ra sân bay để chuẩn bị đi công tác tại Tp. HCM, tuy không ở lại nhưng mọi việc vẫn điều khiển để Nam Phong giải quyết. Kể cả chú ý đến Hạnh.
Hạnh đã tốt nghiệp, bây giờ chính là lúc cọ sát với thực tế, bạn bè ai nấy đều hoang mang khi đâm đơn nộp hồ sơ xin việc. Cô cũng không ngoại lệ, đôn đáo chạy vạy khắp nơi nhưng cũng không có nơi nào tiếp nhận. Lý do là sinh viên mới ra trường kinh nghiệm làm việc chưa nhiều. Cô cứ nghĩ chỉ cần mình cần cù, cố gắng là đủ, chỉ cần làm nhân viên thấp bé rồi sau sẽ cố gắng tiến lên... nhưng ngay cả nhân viên thấp bé cũng không được nhận. Cô nản lòng, muốn buông xuôi, nghĩ đến Dương, Hạnh chợt nghĩ, có nên nhờ vả anh để xin làm tại tổng công ty không nhỉ?
Việc Dương mở công ty chi nhánh (nơi Hạnh thực tập lúc trước) Hạnh hoàn toàn không hay biết, có điều việc anh là sếp tổng ở tổng công ty trước đây cô làm nhân viên dọn vệ sinh thì Hạnh hiểu rất rõ. Trước đây không có bằng cấp, không có kinh nghiệm cô chấp nhận làm nhân viên dọn vệ sinh... Bây giờ khác rồi, cô được đào tạo bài bản, có chuyên môn, nếu như nhờ vả chắc là anh ấy sẽ giúp đỡ. Nghĩ đến phương án nhờ Dương là Hạnh gần như đã bị dồn vào bước đường cùng, vì cuộc chiến cơm áo lúc này rất cần thiết với cô.
Học hành bao lâu một tay anh Toàn lo liệu, cô không thể để anh vất vả mãi như thế được, Hạnh thấy mình cũng nên có trách nhiệm giúp đỡ anh trang trải cuộc sống. Gặp lại Dương, ý định muốn trả ơn ân nhân càng thôi thúc cô mạnh mẽ, đi làm kiếm tiền và đền đáp cho kỳ được. Nghĩ vậy, Cô hạ thấp sĩ diện của bản thân và lên kế hoạch, một ngày nào đó sẽ đến tổng công ty của Dương xin việc.
Một lần nọ, Hạnh thu dọn đống sách vở giáo trình thời sinh viên đem cất gọn thì vô tình thấy cái phong bì nhận được hôm lẽ tốt nghiệp. Vì đó là thành quả cho sự cố gắng suốt thời gian dài nên Hạnh trân trọng lắm, cảm thấy tự hào nên cô cầm lên tay đọc đọc mấy dòng chữ ghi trên đó. Rồi, Hạnh thấy phong bì như cộm lên, có vẻ như còn gì bên trong đó. Sự tò mò nổi lên, Hạnh mở ra và thấy một tờ giấy, đọc nội dung mà cô ngạc nhiên vô cùng.
Bức thư ngỏ ý muốn tạo điều kiện cho sinh viên có thành tích xuất sắc như cô được vào làm việc tại công ty, mà đó chính là nơi cô đã thực tập cách đây không lâu. Quá vui sướng, Hạnh nhảy cẫng lên thích thú vì đương lúc gặp khó khăn thì có quý nhân phù trợ. Lẽ ra cô phải biết điều này từ lâu rồi nhưng hôm ấy đúng ngày mất của chị dâu, thần trí hỗn loạn cộng thêm Dương xuất hiện nên cô quên khuấy việc mình được học bổng bên trong có tấm thư ngỏ.
Đang tính chuyện nhờ vả Dương thì đọc được thư ngỏ, may quá, lần này không phải đi xa nữa rồi, công ty này chỉ cách trường học cũ không xa, vẫn như thời thực tập, Hạnh tính thuê lại phòng trọ lúc trước cô đã ở để tiện đi làm.
Dương quyết giấu nhẹm chuyện mình là sếp tổng của công ty, anh không muốn Hạnh phải lăn tăn suy nghĩ điều gì khi đi làm. Một một là tạo cơ hội để cô có điều kiện bộc lộ và phát triển kỹ năng làm việc, mặt khác, anh muốn thử sức xem cô có thể chịu đựng được đến đâu. Vẫn quan điểm cũ có lần anh đã nói với Hạnh, một người đi lên từ vạch xuất phát với muôn trùng khó khăn thì cảm giác thành công mới thực sự mĩ mãn. Nếu chìm đắm trong sự hưởng thụ quá sớm ắt không có được sự phấn đấu đi lên...
Trở lại công ty cũ làm việc, mọi người vẫn còn nhận ra cô bé thực tập sinh nhỏ nhắn, giản dị ngày nào. Nụ cười rạng rỡ trên môi, Hạnh vui vẻ hòa nhập vào công việc. Bữa tiệc đêm chia tay thực tập sinh cách đây không lâu vì quá say nên Hạnh chẳng nhớ gì, do vậy, âm mưu của gã Trần Tùng giám đốc nhân sự không một ai khác ngoài Dương biết chuyện. Không biết thì có gì phải sợ, Hạnh vô tư làm việc và không có bất cứ một đề phòng cảnh giác nào...
Với Trần Tùng, Dương vẫn luôn nghĩ cách để một ngày nào đó trừng trị cho hắn một trận. Động vào ai chứ dám ra tay với Hạnh, anh quyết không để yên. Chỉ là, thời cơ chưa đến, hơn nữa việc hắn làm không có chứng cớ, bỗng nhiên làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Dày công gây dựng là thế, không thể vì chút tư thù cá nhân mà đánh đổ sự nghiệp được, Dương nghĩ vậy và âm thầm quan sát động tĩnh của tay Giám đốc nhân sự.
Một ngày nọ, tan làm sớm Hạnh ghé qua chợ trước rồi mới về nhà trọ, chợ chiều đông đúc mọi người chen lấn xô đẩy nhau. Mua được con cá chép tươi ngon, đang đi thì bị người phía sau va phải, Hạnh ngã bổ nhào ra phía trước, con cá lăn lóc xuống đường. Mọi người thấy vậy tò mò nên bu lại xem cô ngã có đau không? Ngã sấp mặt đương nhiên là đau rồi, trước mặt nhiều người quá, Hạnh dáo dác nhìn quanh xem con cá bị văng đi đâu.
Tiếc của, sợ có người lấy mất con cá, Hạnh quên cả việc mình bị đau vội vã đứng dậy đi tìm. Khi cô vấp ngã nằm xuống con cá theo đà trượt tay rơi xuống đất và văng đi một đoạn xa. Ngay cạnh hàng nước chè của bà béo bán xổ số, đám đông thấy Hạnh không sao thì bảo nhau giải tán hết.
Quần áo lấm lem bụi bẩn, nhìn ở đầu gối có chỗ vải đã bị rách... haizzz tự nhiên lại hỏng cái quần, Hạnh thở dài tiếc của. Nhìn thấy con cá trước mắt rồi nhưng chân đau, cô tập tễnh từng bước một.
Đúng lúc ấy, hai người đàn ông đang ngồi uống nước chỗ bà béo nhìn thấy cô gái tập tễnh bước đến thì mắt sáng lên, gã trọc tếu ghé tai tên còn lại nói thầm:
Ê, mày có nhận ra đứa nào kia không?
Nghe gã trọc nói, tên kia mới quay ra nhìn:
Nhìn quen quen mà em không nhớ là ai!
Cốc!
Gã trọc đưa ngón tay gõ cái cốc một nhát vào đầu tên kia, vẻ mặt cau có:
Ngu như con lợn! Mới đây thôi mà mày quên nhanh thế?
Con hàng đấy thây!
Gã trọc hai mắt xếch lên, hàng ria mép lởm chởm trông tướng mặt bặm trợn không tưởng, nhìn thấy Hạnh là hắn đã nhận ra ngay. Chính là đứa con gái mà Trần Tùng nhờ xử lý, hôm đấy số đen, mấy tên háo sắc chưa sơ múi được gì thì bị phát hiện. Ảnh cô gái này gã trọc vẫn lưu trong điện thoại do Trần Tùng gửi đến, hắn không nỡ xóa vì nhìn cô cũng xinh. Hy vọng ngày nào đó gặp lại, quyết không tha!!
Bây giờ tính sao hả anh?
Tên kia hỏi lại.
Đang giữa đường giữa chợ, đương lúc thanh thiên bạch nhật thế này thì tính cái gì?
Đi theo nó thôi!
Gã trọc húp ngụm nước chè cái sụp rồi phủi đít đứng dậy, trả cho bà béo tiền chè thuốc rồi hai người lững thững vờ đi theo Hạnh. Bọn này có vẻ tiếc nuối con hàng, chơi qua nhiều cave rồi nhưng chúng vẫn háo hức được hiếp hà thứ con gái quê mùa bình dị thế kia...
Chợ đông người qua lại nên Hạnh không mảy may chú ý đến hai tên đang theo dõi mình. Xách con cá và mấy đồ linh tinh trên tay, cô tập tễnh lết từng bước về khu nhà trọ, vẻ mặt cau có không được vui vì tiếc cái quần Jean bị rách, chân lại đau nữa... haiz, ngày gì mà đen đủi thế không biết?
Hai tên theo dõi Hạnh bình thản đi theo từ phía xa, biết chân cô đau nên chúng chẳng vội đi nhanh, cốt là muốn biết nhà cô ở chỗ nào, đợi có dịp sẽ ra tay. Đây là hành động tự phát của chúng, không phải chủ đích của Trần Tùng, vì cái đêm chia tay thực tập sinh, hắn ngỡ rằng kế hoạch đã tính toán chi tiết rồi... không ngờ vẫn bị lộ. Sợ công an biết được nên hắn chùn bước, không dám ho he gì nữa.
Trần Tùng sợ nhưng mấy tên đàn em không sợ, chúng rảnh rỗi cò bất cò bơ nên tùy hứng. Theo Hạnh về đến khu tập thể dành cho người lao động, hai gã thấy đông người nên không dám vào trong, đứng dưới lề đường quan sát lên. Biết Hạnh ở tầng hai phòng ngay sát cầu thang lên xuống, chúng gật gù một lát rồi biến mất.
Từ hôm về nhà Hạnh, Dương bận đi công tác xa, về tổng công ty còn bao nhiêu chuyện cần giải quyết, hầu như phải đi gặp đối tác liên tục cho dự án sản xuất cuối năm nên anh không có thời gian rảnh nào để gặp Hạnh. Biết cô đã quay lại công ty làm việc anh rất vui, cố gắng sắp xếp công việc ổn thỏa để dành thời gian cho Hạnh nhiều hơn.
Tình cảm dành cho Hạnh với Dương tại thời điểm này mà nói anh không thể đong đếm được... tuy nhiên, mới gặp lại cách đây không lâu, Hạnh vẫn cho rằng anh là ân nhân của cổ nên khoảng cách vẫn còn xa. Ngay khi đến công ty, buổi tối hôm ấy Dương không nhịn được mà phóng xe ngay đến khu tập thể. Biết Hạnh ở đây là bởi lúc đi công tác, mọi việc liên quan đến cô đều có Nam Phong báo cáo lại.
Mua được con cá chép ngon nhưng bù lại quần rách, đầu gối trầy xước chảy máu nên Hạnh chẳng còn tâm trạng nào ăn uống. Cô đem con cá thả vào chậu nước, úp bát mì gói ăn qua loa rồi ngồi thần người nghĩ ngợi. Cuộc sống của những người cô đơn thật nhàm chán, bất chợt Hạnh lại nhớ đến Khánh, kể từ hôm anh ấy sỉ nhục cô thì mất tăm không thấy liên lạc gì. Nghĩ cũng buồn, trước đây còn yêu cứ ríu rít với nhau là thế, cứ tưởng cô đã quen với cuộc sống không có tình yêu rồi... nào ngờ, những lúc tủi thân thế này trái tim cô quạnh biết bao nhiêu.
Buổi tối rảnh rỗi, gã trọc tếu và tên đàn em không có việc gì làm, nhàn hạ quá, gió mát thổi nhè nhẹ khiến chúng thấy thèm phụ nữ. Lại nghĩ đến Hạnh, cô gái suýt thì được ăn rồi lại trượt, hai tên gật gù nhau đến khu tập thể “thăm nom” cô bé một chút. Nghĩ là làm, mới tưởng tượng ra thôi mà ông nào ông nấy cứ cứng ngắc lên trong quần, hai tên hăm hở đi trong bóng tối.
Khu tập thể đông người nên cổng hầu như không khóa, chỉ chốt và cài then nên rất dễ đi vào bên trong. 9 rưỡi tối, công nhân lao động đi ngủ hết để lấy sức cho ngày làm việc hôm sau nên khu trọ yên tĩnh lắm, chỉ còn mấy phòng vẫn còn xem tivi nhưng hầu như đóng cửa hết cả. Hai tên lén lén đi lên tầng hai, khi đến phòng Hạnh, chúng ngó nghiêng một lượt rồi tìm cách vặn chốt cửa.
Bọn này ngày thường chuyên đi đòi nợ thuê, đói ăn thì trộm cắp vặt, nói chung chẳng có chuyện xấu xa gì chưa từng làm... nên chúng rất giỏi mở những cánh cửa khóa trái hoặc đại loại phá khóa. Hạnh nằm trong phòng, cô chưa ngủ, chân đau nhức từ chiều nhưng lì lợm không chịu bôi thuốc, thấy cánh cửa kì cạch như có người động vào nhưng cô lại nghĩ mình chốt bên trong, làm gì có ma nào mở được? Nghĩ vậy cô yên tâm nằm tiếp!
Bọn kia rất lanh, chúng có dụng cụ bẻ khóa rất khéo, gần như không phát ra tiếng động quá lớn, cứ thấy tiếng kì cạch khẽ khẽ Hạnh nghĩ hay chuột nó định vào phòng? Cô đập chân xuống giường xùy xùy mấy cái... Hai tên ở ngoài hí hửng mừng thầm “cô em cứ nhầm đi, tí nữa sẽ có hai con chuột vào ngủ với cô em đó“... Trong bóng tối, gã trọc tếu nở nụ cười man rợ đầy khoái trá nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào gây chú ý.