Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Hạnh cũng lặng lẽ rời khỏi công ty, trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi cho những chuyện vừa xảy ra. Ngày mai là tận thế ư, hay gì nhỉ? Tại sao cả trưởng phòng cũng ưu ái cho cô? Thường ngày công việc còn ngập mặt ra đấy, làm gì có ai nhàn rỗi mà đi chơi thế này? Không có câu trả lời, lúc này Hạnh cũng chẳng có nơi nào để đi, không làm việc thì về khu trọ thôi.
Sực nhớ ra vụ trộm cắp tối qua, Hạnh tự cốc vào đầu mình hai cái rồi nói:
Cái thứ mê trai đến mụ đầu!!!
Cô rảo bước nhanh để về nhà, căn phòng tối qua xảy ra ẩu đả rất bừa bộn và bẩn thỉu. Cô phải về dọn dẹp mới được!
Đến khu trọ, hôm nay chị chủ nhà đặc biệt đứng ở cổng, trông ngóng ai đó thì phải, nhìn dáng vẻ sốt ruột ấy Hạnh không nhịn được bèn tò mò:
Chị Liên, ngóng ai mà đứng tận ngoài này thế?
Thấy Hạnh về chị ấy nói luôn:
Ngóng cô chứ ngóng ai nữa? Dồi ôi, tối qua trộm cắp kinh thế, đi đâu mà bây giờ mới quay lại!
Giọng chị đon đả, nét mặt tươi rói như trúng số. Ơ kìa, hôm nay là ngày gì mà ai cũng nhẹ nhàng ngọt nhạt với mình thế này? Hạnh ngơ ngác như không tin vào tai mình nữa.
À... chị biết đấy, phòng em có trộm nên em sợ quá, đến ở nhờ chỗ đứa bạn!
Lời nói dối nên khi nói xong Hạnh vẫn thấy ngượng mồm.
Chị Liên cũng biết tỏng Hạnh đang nói dối, người đàn ông tối qua đứng ra xử lý mấy tên ăn trộm biến thái ấy sáng nay đã quay lại đây một lần rồi... người bình thường có thể quan tâm đến Hạnh vậy sao? Chắc chắn đêm qua Hạnh đã ở cùng người đó. Chao ôi, con bé này thật có số hưởng quá đi... Chị Liên liên kết sụ việc lại rồi thầm cảm thán Hạnh.
Ừm, nơi này không an toàn với em đâu, sao em không ở lại chỗ bạn? Về đây làm gì nữa?
Chị Liên chưng hửng. Hạnh nghe không hiểu lắm ý của chị? Nhà trọ chị cho thuê, theo lý thì chị cũng có một phần trách nhiệm, hoặc ít ra trong trường hợp này chị có thể đùn đẩy, vấy lỗi lên người Hạnh hoặc đại loại thế. Đằng này chị thản nhiên như không, chẳng lo thiệt hại hay mất mát gì...
Hạnh cảm thấy mình như lạc vào thế giới khác vậy, ngày hôm nay mọi người xung quanh cô đều rất lạ, nghĩ vậy song cô vẫn nói:
Phòng em tối qua bừa bộn lắm, em phải lên dọn dẹp đây, rảnh sẽ qua bên chị chơi!
Hạnh toan đi lên phòng thì chị Liên ngăn lại:
Cô lên đó làm gì nữa? Có cái gì mà lên?
Hạnh ngơ ngác:
Ơ, như thế là sao hả chị?
Phòng cô chị cho người dọn sạch sẽ cả rồi, chẳng có gì nữa đâu mà dọn!
Nhưng mà, tại sao vậy chị?
Chỗ tôi không dám cho cô thuê nữa đâu, mất cọng lông nào của cô chắc tôi không sống nổi!
Chị Liên bóng gió.
Kìa chị, em thực sự có muốn thế đâu? Đang yên đang lành chị không cho em thuê thì em biết đi đâu?
Tháng này em còn chưa có lương nữa!
Hạnh cau có vì sự việc bất ngờ.
Kệ cô, chị không biết!
Vờ nói giọng nghiêm nghị vậy chứ trong lòng Chị Liên suýt phì cười rồi, bởi sáng nay chị đã gặp Dương, người đàn ông phong thái rạng ngời lái con xe màu đen bóng loáng đến đây. Anh thanh toán toàn bộ hợp đồng thuê phòng của Hạnh trong vòng hai năm đổ lại, ngược lại còn bồi thường thêm chi phí cho vụ ẩu đả tối qua, ảnh hưởng đến an ninh khu trọ. Và điều kiện là, chị Liên bằng mọi giá không được cho Hạnh thuê trọ ở đây nữa.
Đúng như lời chị nói khi nãy, Dương thấy nơi này không an toàn, trộm có thể cậy cửa phá khóa thì trong tương lai sẽ còn tiếp diễn những chuyện như vậy. Hơn nữa, Hạnh bây giờ thực sự đã là người phụ nữ của anh, một người anh coi trọng bằng cả sinh mệnh... lý nào để cô sống mãi trong căn phòng bé nhỏ ấy?
Em xin chị đấy, từ nay em sẽ cẩn thận để trộm không đột nhập... cố gắng không để xảy ta tình huống như đêm qua đâu ạ!
Hạnh nài nỉ vì lúc này cô thật sự bế tắc.
Thôi, đừng nói nữa, chị không muốn nghe, cô không tin thì lên phòng mà kiểm tra, căn phòng trống rỗng chẳng còn đồ đạc gì đâu. Có người đã đem hết đi cả rồi!
Như không tin lời chị Liên nói, Hạnh chạy thật nhanh lên lầu hai, ngó qua một lượt cô sững người, quả đúng căn phòng trống hoác, chẳng còn gì cả? Là ai chứ? Mới có một đêm mà mọi chuyện như đảo điên hết lên là thế nào? Đồ đạc của cô đâu rồi, Hạnh lại chạy như bay xuống dưới, cô hớt hải:
Chị vứt đồ của em đi đâu?
Em đã làm gì mà chị cạn tàu ráo máng với em đến thế?
Hạnh vẫn cho rằng Chị Liên đã vứt đồ của cô đi vì nghĩ cô là nguyên nhân xảy ra vụ trộm cắp tối qua, gây ảnh hưởng đến an ninh khu trọ.
Này! Cô đừng thấy chị dễ tính rồi thích nói gì nói nhé?
Ai cạn tàu ráo máng với cô?
Chị mày không phải loại người đấy nhé!
Chị Liên tỏ ý không vui khi nghe Hạnh nhận xét mình như vậy, nếu như không có Dương đứng ra chịu trách nhiệm mọi thứ có lẽ vừa rồi chị cũng bực mà cãi lộn với Hạnh.
Em... em xin lỗi, tại chị quyết định mà không thông báo với em, ít ra cũng phải thương lượng với em một chút...
Hạnh ngượng ngùng, cô thấy mình đúng là hơi quá lời, nhưng đồ đạc của cô thì chị cũng phải hỏi ý kiến cô, tại sao lại tự ý chuyển đi như thế.
Nói thế thôi, chỗ này chị để cho người khác thuê rồi, đồ đạc của em chị đã cho người chuyển đến đây...
Nói rồi chị Liên chìa ra trước mặt Hạnh một tấm card ghi địa chỉ nhà. Hạnh ngờ vực cầm lấy liếc mắt nhìn một lượt nhưng chưa hiểu nguồn cơn.
Nghĩ lại lời Dương dặn lúc sáng, Chị Liên nói thêm:
Khu này cũng là người quen của chị, người ta cho thuê trọ, mới xây nên yên tâm là sạch sẽ và thoáng mát. Chị chuyển đồ của em đến đó trước đúng ra là nên hỏi ý kiến của cô... nhưng việc gấp nên thôi, bây giờ thông báo cũng chưa muộn, nhỉ!
Nhìn địa chỉ thì dường như nơi ở mới mà chị Liên nói cách đây hơn chục km, nằm phía Tây hướng về lối công ty Hạnh đang làm. Nếu đúng như lời chị Liên nói thì ở đó cũng không tệ, có lần Hạnh đi qua đó thấy đường đi lối lại thoáng đãng, sạch sẽ... chỉ là, đường đến công ty hàng ngày sẽ phải ngồi xe bus rồi.
Hơi miễn cưỡng, mà nói thẳng ra là Hạnh không vui khi người khác tự ý sắp xếp và chuyển đồ đạc của cô đi... nhưng nghĩ lại chuyện tối qua Hạnh hơi rùng mình, nơi này thực sự không nên ở lại nữa.
Sao thế, chị đảm bảo là đến đó em thích, không muốn quay lại chỗ chị luôn!
Hai mắt chị Liên sáng lên, rõ là nhận số tiền hời vào buổi sớm nên bây giờ chị ra sức vun vén cho kỳ được. Mà không được việc cũng khổ với Dương, nhìn uy nghi của cậu ấy, nếu Hạnh không đến địa chỉ mà anh nói có lẽ khu trọ này thực sự có vấn đề. Vừa ham tiền lại vừa lo chuyện không hay, chị Liên đon đả:
Thôi, tiền phòng tháng này coi như chị xí xóa cho cô, bây giờ gọi xe ôm mà đến đó luôn đi. À không, đừng đi xe ôm, trời đang nắng, gọi taxi mà đi em ạ, hơn chục cây số không đáng là bao đâu!! Để chị gọi cho nhé...
Dạ, thôi, không dám phiền chị đâu, em tự đi cũng được!
Không còn cách nào khác, Hạnh đành bắt xe đi đến khu nhà theo địa chỉ ghi trên card mà chị Liên cho, vì toàn bộ đồ đạc của cô theo chị ấy nói đều bị chuyển tới đó rồi. Đồ ở đâu thì người ở đấy, không lẽ cô định tìm chỗ mới xong sắm hết mọi thứ từ đầu sao? Tốn kém chết đi được!!
Tiếc tiền nên Hạnh gọi xe ôm, trời nắng, cô nôn nao tò mò về nơi ở mới, không biết chỗ ấy có gần chợ hay gì không... haizzz
Theo địa chỉ ghi trên card, Hạnh lần mò vào trong, cô không biết chính xác là khu nào nên gọi theo số điện thoại, một giọng nam giới nghe máy và hẹn cô lên gặp ở một tòa nhà trong khu trung cư. Mệt mỏi quá, ngày gì thế này không biết? Cô lọc cọc cuốc bộ tìm đến khu trung cư mà người đó chỉ dẫn, vào đến phòng, một người đàn ông trạc 40 đang ngồi sẵn trên salon niềm nở tiếp đón:
Chào cô Hạnh!
Chào chú... à chào anh!
Hạnh định chào chú nhưng nom tướng mạo hãy còn trẻ trung nên cô lại chào anh.
Sao anh biết tên tôi?
À, trong hồ sơ có hình và tên của Hạnh nên anh nhìn là nhận ra ngay!
Vâng. À... nhưng tại sao anh có hình và thông tin của tôi?
Hạnh lại thắc mắc.
Ồ. Biết chứ? Thông tin thuê nhà của em được cung cấp đầy đủ đây, bên cho thuê như bọn anh phải nắm đầy đủ chứ?
Hạnh thầm nghĩ, chỉ là thuê trọ bình thường thôi mà cũng cẩn thận đến thế à? Nghĩ lại lời chị Liên, có lẽ anh này là bạn chị ấy giới thiệu, biết thông tin chắc cũng không có gì lạ lẫm? Muộn rồi vẫn nên xem phòng ốc thế nào thì hơn.
Dạ. Anh có thể dẫn tôi đi xem nơi ở được không?
Được chứ, mời em đi theo anh!
Người đàn ông đứng dậy mở cửa rồi bước ra ngoài, Hạnh cũng rảo bước đi theo phiá sau. Ban đầu cô nghĩ chắc là một căn hộ nào đó cho thuê bình dân mà thôi nhưng ai ngờ anh ta cứ dẫn cô đi lên thang máy. Lên đến tầng 15 thù dừng lại, Hạnh ngạc nhiên:
Anh ơi, thuê nhà ở đây đắt lắm đúng không?
Đúng rồi em, giá hơi cắt cổ đó!
Người đàn ông đáp lạnh băng.
Hạnh sợ hãi, giá cắt cổ... giá cắt cổ thì cô lấy tiền đâu thuê nhà? Lương nhân viên bèo bọt có khi chẳng đủ trả tiền nhà, nghĩ vậy cô chùn bước không dám đi tiếp.
Ơ kìa, đi theo anh nhanh lên, sắp đến nơi rồi!
Người đàn ông giục hối hả.
Dù không muốn nhưng Hạnh cũng bước đi theo, đã đến rồi, không ở thì cũng xem cho biết nơi ở dành cho kẻ nhiều tiền thì trông thế nào? Chắc cũng như khách sạn hoặc gần như vậy thôi nhỉ? Hạnh miên man nghĩ ngợi.
Chìa khóa phòng của em đây nhé, em tự mở đi, yên tâm là nơi này an ninh cực tốt, camera khắp dãy hành lang và cầu thang, có gì em cứ alo cho anh!
Người đàn ông đưa cho Hạnh chùm chìa khóa, nom ánh mắt anh ấy có vẻ nhiệt tình, thực sự cô chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa. Cô sợ không dám cầm, anh ta lại dúi vào tay cô nói thêm:
Thôi, dẫn em đến đây là được rồi, mọi thủ tục cũng coi như xong, em tự vào và tham quan nhé. Có số điện thoại anh rồi thì cứ chủ động gọi khi cần nha!
Nói rồi người đàn ông vội vã bỏ đi, còn mình Hạnh đứng đó, cô ngơ ngác không dám mở cửa đi vào.
Chị Liên, chị định hại em hay gì? Nơi ở dành cho kẻ nhiều tiền thế này... chị muốn em phá sản đến già sao??
Hạnh lẩm rẩm mấy câu nói, trong lòng thấy khó chịu, rấm rứt. Rồi cô cũng mở cửa đi vào bên trong. Trời ơi không thể tin được, căn phòng à không, có thể coi như một căn hộ hoàn chỉnh mới đúng, đẹp quá sức tưởng tượng của Hạnh. Đồ đạc nội thất đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì, Hạnh vô cùng sửng sốt, không lẽ cô đang mơ thật. Căn hộ quá đẹp, mới bước vào đã thấy sự thoải mái và dễ chịu đến khó tả.
Cô đi thăm quan mọi ngõ ngách, nhìn thấy bộ salon màu xám ghi đẹp quá Hạnh ngả lưng ngồi thử, êm ái quá đi thôi. Chị Liên có vấn đề gì không nhỉ, biết tỏng cô là một đứa nhà quê rách nát, làm sao có khả năng chi trả cho căn hộ cao cấp thế này được? Chắc chắn là có điều gì đó nhầm lẫn ở đây rồi. Nghĩ vậy Hạnh bấm số cho người đàn ông dẫn cô lên đây, ngay hồi chuông thứ nhất anh ta đã bắt máy.
Anh nghe này Hạnh ơi, em có thấy ưng căn hộ đó không?
Anh cho em hỏi một tí!
Hạnh nói lí nhí, cô vẫn chưa hết bàng hoàng.
Em hỏi đi!
Anh có nhầm lẫn tên em với ai không ạ? Em thực sự không có như cầu ở nơi rộng rãi, khang trang thế này đâu!
Anh nhầm làm sao được? Tên em, bản chứng minh photo các thứ đều nằm chỗ anh, ngay cả số điện thoại em anh cũng có. Nhầm là nhầm thế nào?
Hạnh không biết việc căn hộ đó là có người cố ý sắp xếp cho cô ở nên nhất thời rối rắm, dễ hiểu thôi, kẻ bị động bao giờ chẳng hoang mang?
Anh cho em hỏi câu nữa được không?
Hạnh e dè.
Anh vẫn đang nghe đây!
Tiền thuê nhà có đắt lắm không anh? Em thực sự... không có nhiều tiền đâu anh ạ!
Cô thật thà nói ra nỗi lo sợ về tài chính, e là không đầy một tháng đã bị tống khứ ra khỏi căn hộ vì không trả được tiền thuê nhà.
Em cứ ở đi, tiền bạc không thành vấn đề, chủ nhà này đi xa lâu ngày nên tìm người cho thuê. Hơn nữa họ không thích ồn ào, muốn tìm phụ nữ ở để tiện dọn dẹp sạch sẽ mà thôi...
Yên tâm là giá cả chỉ bằng cho sinh viên thuê trọ, em cứ yên tâm ở đi!
Anh quản lý nói đúng như lời Dương dặn vì Dương biết Hạnh chắc chắn sẽ tìm cớ thoái thác. Dương hiểu tính cô mà....
Anh nói thật không?
Nghĩa là em được sử dụng đồ đạc trong căn nhà này ạ?
Ừ. Em muốn sử dụng thế nào cũng được, miễn là trông coi cẩn thận là ok.
Vâng!!
Đang không biết nên làm sao vì khu trọ cũ chị Liên một mực đuổi cô đi, lang thang cả buổi chạy đi chạy lại dưới trời nắng cũng mệt quá trời rồi. Giờ lại gặp phải chuyện hoang đường này nữa, thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó, anh quản lý nhất mực nói cho mình ở đây thì cứ ở tạm vậy, bây giờ cũng quá trưa rồi, ngoài trời thì nắng oi bức thế kia?
Hạnh lang thang tham quan phòng ngủ, phòng tắm, cô trầm trồ không ngớt vì căn hộ quả thực quá đẹp, quá sang trọng, nếu so sánh với khách sạn đêm qua ở cùng với Dương cũng một chín, một mười. Cô thầm thán phục chủ căn hộ này, phải là người giàu có, tài giỏi thế nào mới sở hữu nơi ở tuyệt vời như thế.
Nhưng mà này, Hạnh vào phòng ngủ và thấy đồ đạc của cô đã để sẵn ở đó từ bao giờ? Quần áo và những tài liệu cần thiết? Đúng là của cô rồi, khi nãy hoang mang nên cô quên mất lời chị Liên, đồ đạc của em đã được dọn đi cả. Nhưng nhìn qua, bếp gas, xô chậu các thứ của cô đâu?
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, Hạnh thấy mình ngốc quá, căn hộ hoàn hảo thế này còn cần đến cái bếp gas cũ rỉ của cô sao? Đem vào đây thì khác gì phế thải chứ? Hơi đói bụng, cô thử tìm kiếm xem có gì ăn được không vì lười đi ra ngoài, tận tầng 15, đi xuống dưới là cả một vấn đề.
Chuyện gì thế này? Nhà không có người ở nhưng tủ lạnh cỡ lớn đầy ắp các loại sữa, trái cây và rau củ. Có cả những món đã được chế biến sẵn nữa... Hạnh vỗ vỗ vào mặt mấy cái, ngày hôm nay chỉ có ở trong mơ thôi, thực tế không thế mĩ mãn đến thế được. Cô choáng ngợp trước mọi thứ trong căn nhà này, tâm hồn lâng lâng như trúng số. Mặc kệ mơ hay thật, nếu là mơ tranh thủ tận hưởng giấc mơ ngọt ngào này trước đã!!