Ngày hôm ấy Hạnh bỏ dở công việc giữa chừng nên thời gian rảnh hơi nhiều, gọi điện cho anh Toàn xong cô lang thang trên đường, chẳng biết phải làm gì để giết thời gian. Lúc đi qua cửa hàng gà rán, chợt Hạnh đứng khựng lại, bỗng nhiên cô thấy thèm ăn, ngày thường fastfood cô không thích lắm nhưng bụng dạ hôm nay đặc biệt muốn tiêu hóa những thứ này.
Chọn menu và ngồi một góc nhỏ vắng trên tầng 3, cô ăn ngon lành một combo gà nóng hổi. Chưa khi nào cô thấy ngon miệng thế này, đến khi ăn xong mới nghĩ ra, mình đang mang thai. Có thể là vì cô nghén...nên mới thấy thèm như vậy. Lòng trùng xuống vì nỗi lo sợ vu vơ, Hạnh ngồi thần ra nhìn ngắm đường phố.
Ở đất thủ đô này có quá nhiều thứ để vui chơi giải trí nhưng HẠNH chưa khi nào có tâm trí để vui chơi, ngoài việc nghĩ thế nào để có tiền, hằng ngày làm ra tiền, rồi lại nghĩ làm sao để quên đi chuyện xưa người cũ... Nhất là một hậu quả to đùng đang dần lớn lên trong bụng nữa. Nó chính là thứ khiến cô phải lo lắng nhất hiện tại, nghĩ về lời tư vấn của bác sỹ, Hạnh rất hoang mang, cô không biết nên làm thế nào cho đúng cả? Bỏ con... cô rất sợ, thực sự không nỡ làm điều này, vì nó là con của cô và Dương, cô yêu anh nhường nào.
Nhưng cô sợ quá nhiều thứ... cứ nghĩ đến những nỗi sợ hãi đang quẩn quanh trong đầu là Hạnh lại stress.
Tối đến cô đi nằm từ sớm, trời lạnh thế này, với một thai phụ như cô thì ngoài việc ăn xong lên giường nằm đắp chăn cho ấm thì còn điều gì sung sướng hơn thế? Chị Định hôm nay lại về muộn, có lẽ chị ấy lại gặp gỡ tay giám đốc kia! Hạnh thầm kết luận như vậy. Mới đầu biết chuyện cô còn thấy khó chịu, một chút gì đó không ưa... nhưng sau cô tự mình đả thông tư tưởng, ai cũng có hoàn cảnh cũng có những câu chuyện của riêng mình. Chị ấy đã không muốn kể thì Hạnh không miễn cưỡng, cốt sao chị em hòa thuận với nhau là được.
Đêm đến, khi Hạnh đang say giấc thì giật mình bởi tiếng cót két của chiếc giường tầng bằng sắt. Dường như nó đang chuyển động mạnh. Chuyện gì xảy ra thế này? Lẽ nào thực sự có động đất sao? Cô dụi dụi mắt mấy cái, mở điện thoại xem giờ mới hơn 1h đêm, đang định gọi chị Định xem chị ấy có thấy gì không thì ngạc nhiên chưa, cô cúi đầu xuống dưới thấy giường chị Định có thêm một người đàn ông. Và, hai người đang làm cái chuyện quỷ quái đó.
Âm thanh cót két vang lên là do hai người vận động mạnh mà ra... trời ơi, chuyện gì thế này? Chị Định... tại sao chị dám dắt trai về phòng thế này chứ? Câu hỏi đã được định sẵn nhưng HẠNH lại không dám nói, cô nằm đó và băn khoăn, còn điều gì về chị ấy mà cô chưa biết nữa đây?
Rốt cục con người của chị là thế nào? Ngoài tay giám đốc thì còn bao nhiêu người đàn ông cặp kè với chị nữa? Làm gì thì làm nhưng ngay căn phòng trọ nhỏ hẹp, lại có người thứ ba.. không lẽ chị không ngại cô sao?
Gã đàn ông thở phì phò, ra điều đang dùng sức nhiều lắm, bốn chân giường rung lên bần bật. Chứng kiến cảnh này ít nhiều Hạnh cũng thấy khó chịu, theo đúng nghĩa đen thì giấc ngủ bị phá vỡ... ngoài ra, một chút ham muốn trong người cũng bị đánh thức bởi sự vận động của đôi trai gái phía dưới.
Cô nhắm mắt và nghĩ đến giây phút ân ái với Dương, người đàn ông đem đến cho cô quá nhiều cảm xúc, sung sướng hạnh phúc... rồi khổ đau, hạnh phúc không diễn tả được thì giờ đây khổ đau cũng thế. Anh đưa cô lên tận mây xanh, làm cô mơ màng hưởng mộng rồi ngắt dây cái rụp, cô ngã phịch xuống mặt đất, không ai nâng đỡ, không ai chở che. Lúc cô đơn và yếu lòng thế này...
Mấy ngày nay hẹn em không được là sao?
Gã đàn ông ngưng lại đôi chút và hỏi chuyện Định.
Em bận không có thời gian nào luôn ấy, anh xem... ứm ứm...
Làm suốt ngày ở trung tâm đến tối mịt mới được về nhà, em chẳng ngủ thì làm gì được chứ?
Định phụng phịu thì thào.
Xe anh đậu ngay trước cửa, anh xin em có 30 phút thôi mà em cũng không cho, cố ý tránh anh đúng không?
Gã đàn ông nói tiếp, hai người này vô duyên hết sức, làm như không gian này của riêng họ vậy, ban đầu còn thều thào sau nói chuyện chẳng kiêng dè gì cả. Thật chẳng biết phải làm sao?
Tránh anh này! Tránh này!
Nói rồi gã ấy lại đẩy liên tiếp mấy cái nữa, chiếc giường đang yên lặng được thể lại rung lên bần bật.
Ưm.. ưm... ứ...
Định đón nhận những cú đẩy mạnh mẽ ấy, chị khoan khoái mà bật ra tiếng rên rỉ bản năng, quên mất sự tồn tại của Hạnh trong phòng.
Em ngu gì mà theo anh 30 phút?
Lần trước tàu nhanh trên xe anh, có người nhìn thấy chẳng mách chị nhà còn gì? Em sợ lắm, có ngày chị ấy đến tận nơi em làm thì đẹp mặt!
Cô ấy có biết em là ai đâu?
Gã kia trấn an.
Mặc kệ, em vẫn rất sợ.
À...
Định ngập ngừng, lúc này cô mới nhớ đến Hạnh, phát hiện ra nãy giờ hai người nói chuyện hơi to nên Định nhắc nhở:
Hôm nay phá lệ, vào đây lần đầu cũng là lần cuối thôi đấy!
Phòng còn một cô bé nữa, nó đang ngủ giường trên kia kìa!
Định thì thầm nhưng Hạnh vẫn nghe thấy toàn bộ không sót từ nào, thì ra chị ấy vẫn còn nghĩ đến cô cơ đấy? Biết vậy mà dám dắt trai về hú hí thế này sao?
Nghe Định nhắc nhở lúc này gã kia mới hốt hoảng, không ngờ trong phòng còn có người nữa.
Ôi... sao em không nói sớm?
Nãy giờ anh không chú ý, nói to quá!
Thì em bảo anh không vào đây được, không tiện còn gì?
Cứ bế thốc người ta vào đây...
Định hờn dỗi.
Chắc cũng thích anh đi, em không cho thì làm sao anh thế này được chứ?
Gã đàn ông nói giọng thích thú rồi lại đẩy thêm mấy cái thật mạnh, chiếc giường rung lắc quá trời.
Có khi con bé nó ngủ say không biết gì ấy anh ạ, hôm nay nó kêu cúm, mệt nên về trước...
Vậy à?
Chiếc giường lại rung lên, cuộc trò chuyện thưa dần thưa dần, thay vào đó là tiếng thở mạnh, tiếng cót két, âm thanh của bộ phận nam nữ tiếp xúc nhau tạo ra. Hạnh đỏ bừng hai tai vì âm thanh dâm đãng, cô hết che mặt, che miệng rồi lại bịt tai, cố không để những tạp âm đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình lúc này. Nhưng cô không làm được, tâm trí toàn hiện lên cảnh ái ân mặn nồng đêm nào với Dương mà thôi... Dương, anh nói đi, làm sao để em có thể thôi nghĩ về anh bây giờ???
Từ ngày Hạnh biệt tích không dấu vết, Dương về căn hộ anh mua cho cô duy nhất lần đó, sau này, mỗi lần về chi nhánh mở, anh luôn ở khách sạn cùng Nam Phong, giống như trước đây. Cuộc sống vẫn hối hả như thế, đau đầu vì công việc... à, không đúng, lúc trước ngoài công việc thỉnh thoảng anh cũng hay đi tìm cô, đơn giản là nhìn ngắm từ phía xa. Bây giờ khác rồi, nhớ nhung bội phần song muốn nhìn cũng chẳng có cơ hội nữa.
Anh biết, với Hạnh, những tấm hình đó khiến cô sốc, hiểu lầm, và có thể là rất giận anh nữa. Ngay cả cơ hội để giải thích cho bản thân mình anh cũng chẳng có, thậm chí... cô còn không hề nặng nhẹ với anh? Người phụ nữ như cô thực sự mạnh mẽ đến thế sao?
Anh hiểu, ai ở trong hoàn cảnh của Hạnh cũng sẽ kích động rồi hành động như thế, người khác có lẽ sẽ chọn cách làm ầm ĩ lên, khuyếch đại mọi thứ hoặc kêu khóc ỉ ôi.... nhưng cô lại chọn im lặng, giống như không có chuyện gì, cảm tưởng thời gian hai người gặp gỡ như hai vệt sáng trên bầu trời vụt qua nhau. Thậm chí, đêm đó, cô còn nồng nhiệt chào đón anh nữa.... Là cô yêu anh? Hay hận anh? Vì hận quá nên cao thượng hay gì?
Bản thân vô tội, Dương luôn tự tin với điều đó vì anh biết, từ khi biết và yêu cô, ngoài gặp gỡ đối tác, khách hàng hay bất kể ai là phụ nữ, anh đều tránh quan hệ thân mật. Tuyệt đối là không dính dáng đến phụ nữ, và điểm mấu chốt khiến Hạnh suy nghĩ và bỏ đi chắc chắn là ở những bức hình khỏa thân của anh và cô trong phòng làm việc.
Đó là lần đầu tiên anh phá lệ làm chuyện tế nhị đó tại công ty, ngoài HẠNH ra, anh không cho phép người con gái nào có được đặc ân đó. Có điều, Dương vẫn luôn băn khoăn rằng kẻ nào đang theo dõi và chĩa mũi vào cuộc sống của mình? Đúng vậy, chắc chắn phải có người làm, và người đó đã gặp Hạnh thì cô mới có những bức hình đó....
Bức hình không rõ mặt nhưng cô đã vội kết luận anh lăng nhăng, dễ dàng đưa người phụ nữ khác lên giường... ngay cả trong phòng làm việc. Bởi vậy, hậu quả bây giờ đã đi quá xa, Dương hận rằng mình đã quá tự tin khi ở trong công ty của mình lại có kẻ tùy hứng phá đám như thế. Kể từ khi xem được những tấm hình, anh không mong Hạnh phải tha thứ, vì tình ngay lý gian, anh làm sao có thể thanh minh được sự đen tối ấy? Chỉ mong cô sống an nhàn, vui vẻ...
Tại khách sạn nơi mà Dương vẫn hay nghỉ mỗi khi đến chi nhánh. Buổi tối, tranh thủ đọc báo và nhấm nháp ly cafe, Dương quay ra làm việc thì bất ngờ màn hình máy tính tối thui, bấm đi bấm lại vẫn không lên được, khả năng cao là đã bị hỏng. Đang làm việc thì bị sự cố, anh bực bội bỏ kính ra và đứng dậy, Nam Phong ở giường đối diện ngạc nhiên:
Anh sao thế?
Hỏng Lap rồi!
Dương đáp cộc lốc, tâm trạng không được vui.
Để em xem!
Nói rồi Nam Phong chạy đến ngó nghiêng một lượt, bấm không được, chả giải quyết được gì rồi buông lời kết luận:
Này phải gọi thợ sửa thôi anh ạ.
Cậu không sửa được à?
Em chịu!
Giờ sửa mất bao lâu?
Dương sốt sắng vì anh còn rất nhiều việc cần giải quyết.
Cái này phải thợ sửa mới tiên đoán được, em chịu thôi..
Cậu gọi thợ đi, à không, cậu đem đi thợ sửa cho tôi, tìm chỗ nào uy tín ấy!
Chờ thợ đến có mà đến Tết không hết việc.
Dương quăng chùm chìa khóa xe riêng cho Nam Phong, ý nói cậu ấy chủ động đem Lap đi sửa. Nam Phong vội vã bước ra khỏi phòng, Dương buồn rầu ngồi ngắm trời đêm, tâm trạng bực bội hỗn độn vì mọi thứ không như ý. Chẳng biết làm gì với thời gian rảnh vô cớ này, anh chợt nghĩ ra, việc công ty trong Lap của cậu thư ký cũng có, thường thì Phong sẽ duyệt sơ bộ những gì quan trọng để anh xem xét trước.
Nghĩ vậy Dương đến bên giường Nam Phong, Lap vẫn sáng, trên màn hình hiện lên khung chat mini với ai đó, chắc là bạn gái của Phong, avt nữ nhân điệu đà. Anh không có thói quen xem trộm tin nhắn riêng tư của người khác nên click chuột đóng phần mềm chat lại và mò mẫm xem công việc.
Lap này anh không quen sử dụng nên bấm linh tinh thế nào, Dương mở ngay vào mục kín đáo của Nam Phong. Bên trong có rất nhiều ảnh và clip nóng, thoáng nhìn Dương cười khẩy:
Cu cậu cũng gớm phết!
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Dương giật mình khi ánh mắt anh nhìn vào video ở góc màn hình. Theo lý thì nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác song lúc này anh không làm được, sự tò mò xen lẫn tức giận khi màn hình Lap phát clip đôi nam nữ đang làm tình. Không ai khác, nhân vật chính là Dương và Hạnh!
Đầu anh như nổ tung ngay tức khắc, tại sao Nam Phong lại có clip này trong Lap? Và rồi, sự nhạy bén của một kẻ lam lũ trên thương trường đã mách bảo rằng, Nam Phong chính là kẻ đã dắt mũi anh lâu nay, một con ong trong tay áo đúng nghĩa. Anh tin tưởng cậu ta tuyệt đối, không giấu giếm điều gì, thậm chí.... chết tiệt... Dương đứng dậy đá đấm linh tinh vào không khí, chết tiệt... thật không thể ngờ có ngày Nam Phong lại bán đứng anh thế này.
Mọi thông tin của Hạnh, đời sống cá nhân và hoàn cảnh của cô đều do cậu ta tìm hiểu, cả chuyện anh thích và qua lại với Hạnh, Phong cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Bây giờ, mọi chuyện thành ra thế này... chắc chắn chỉ có cậu ta gây ra. Được lắm, khốn khiếp! Dương gầm gừ mấy câu nói với ngữ khí tức giận, anh hận không thể đập tan màn hình Lap lúc này vì nó đang phát ra thứ âm thanh dục vọng ngày hôm đó... Hơn nữa, trong ổ cứng còn nhiều tài liệu quan trọng mà Lap anh lại đang hỏng.
Chết tiệt!
Không biết Dương đã nói ra câu này bao nhiêu lần, anh quá ngỡ ngàng, trong thâm tâm vẫn luôn đề phòng và cảnh giác, nhưng điều anh không ngờ nhất lại chính là Nam Phong. Tin tưởng cậu ta như thế... không nghĩ lại có ngày này?
Nếu như người khác, chắc chắn sẽ tìm hiểu xem vì sao Nam Phong có được clip ghi lại cảnh ân ái của anh và Hạnh, xác minh xem đó có phải sự thật hay không? Nhưng Dương khẳng định luôn vì anh biết, ngoài Nam Phong, không một ai dám tùy tiện và ngang nhiên ra vào phòng làm việc của anh. Trước nay vẫn thế, vì cậu ấy là thư ký riêng mà anh ưu ái.. thế nên... chết tiệt... nghĩ đến Dương càng hận Nam Phong, thế nên cậu ta mới có cơ hội trèo lên đầu lên cổ anh ngồi.
Hừ....