Vì chuyện không hay xảy ra lần trước với Hạnh bởi gã Long cầm đồ nên tối đó khi đi “làm” về không thấy Hạnh đâu, Định rất lo lắng. Chỉ sợ cô bé lại bị ai đó uy hiếp mà bắt đi, gọi điện thì Hạnh không nghe, chưa kể lại có gã đàn ông nào đó tự xưng là chồng của Hạnh, thái độ không mấy dễ chịu nữa. Thật là tức điên mà, không gặp được Hạnh thì không xác minh được con bé đang ở đâu, mà vừa mới nói chuyện được mấy câu thì cái gã xưng danh “chồng của Hạnh” đã tắt máy rồi lại tắt nguồn luôn.
Định bực bội khôn tả. Cô lục lọi lại điện thoại xem hôm nay có lỡ hẹn với gã nào không thì không hề có ai cả, gã Long cầm đồ - dân xã hội số má ở khu này là gấu nhất thì không hẹn, vậy rốt cuộc con bé đã đi đâu?
Đất Hà Thành bao la rộng lớn, ngõ ngách nhiều khôn tả, biết Hạnh ở đâu mà tìm? Chưa kể, những chỗ thân quen hay qua lại cô đều gọi điện để hỏi thăm cả rồi. Vẫn không có tin tức gì của Hạnh, đêm đông Hà Nội giá buốt, Định đi đi lại lại trong con hẻm, hy vọng sẽ thấy Hạnh về nhà. Đứng mãi cũng mỏi chân, đêm càng khuya cảnh vật càng yên tĩnh, người đi lại chẳng có ai, thỉnh thoảng có mấy gã loèo khoèo ốm nhách vất vưởng, thoáng nhìn đã biết mấy gã “dẹo” đi đêm.
Định sợ, thân đàn bà con gái mà gặp phải lũ này thì coi như xác định, cô không chờ đợi nữa, bỏ lên phòng và đóng cửa đi nằm. Nhưng giấc ngủ thực sự không tìm đến, đèn phòng bật sáng choang, cô nằm im nhìn lên trần nhà, lo lắng và suy đoán xem rốt cục chuyện gì đã xảy ra.
Hạnh trước nay theo cảm nhận của Định là một cô gái ngoan, hiền lành, ít nói... đó là những gì cô thấy được khi chị em cùng sống và làm việc với nhau. Còn con người thật của Hạnh thế nào, hoàn cảnh ra sao, chưa một lần Hạnh mở lòng tâm sự. Đương nhiên, đó là quyền riêng tư của Hạnh, nếu cô bé ngại chia sẻ, Định không bao giờ miễn cưỡng.
Một cô gái ngoan thì sẽ không bị cuốn vào con đường nhơ nhớp như cô, chính vì ý nghĩ này nên Định phỏng đoán, có lẽ con bé đã bị kẻ xấu nào đó lừa gạt. Thương người như thể thương thân, xuất thân từ chốn quê nhà lam lũ, Định hiểu sâu sắc điều này, sống và tồn tại được trong xã hội đầy cạm bẫy này thật khó. Lo cho Hạnh, Định thức nguyên cả đêm, cứ chốc lát lại bấm điện thoại nhưng chỉ thấy thuê bao, 4h sáng cô soạn tin gửi đi hy vọng Hạnh đọc được...
Đêm không ngủ nhưng sang ngày mới vẫn phải đi làm bình thường, đêm ra đường hóng gió lạnh nên cổ họng Định đau rát, giọng khàn đặc, hai mắt thâm quầng, người rệu rã mệt mỏi lết đến trung tâm như thường ngày.
Hạnh về đến nhà thấy cửa khóa im lìm, đoán chị Định đi làm rồi nên cô cũng đi luôn, đến chỗ làm nói chuyện cho chị ấy yên tâm. Cô thấy có lỗi với chị quá!
Buổi sáng trời lạnh, cả là giờ hành chính, mọi người bận đi làm nên trung tâm khá vắng khách, gần như không có ai. Vào đến nơi thấy hội chị em tụm năm tụm ba tán gẫu rôm rả, thoáng nhìn không thấy chị Định, Hạnh hơi hoang mang nhưng cô vẫn hỏi mọi người:
Nay chị Định có đi làm không các chị ơi?
Nó đang trên tầng 2 kìa em, thiếu ngủ, nhìn như người mất hồn ấy!
Chị Mai người béo béo, lúc nào cũng make up lộng lẫy, trời rét mà diện cái váy ngắn cũn đang ăn hạt dẻ cất giọng đáp lời Hạnh.
Dạ, em lên tìm chị ấy!
Hai đứa ở cùng với nhau mà không đi cùng nhau à? Sao nay đến muộn thế?
Chị Mai hỏi tiếp.
Em có chút việc nên đến muôn, thôi, em lên trên đã nhé!
Ừ đi đi...
Hạnh rảo bước vào thang máy, cửa vừa mở thì anh giám đốc ở trong đi ra, thấy Hạnh, anh ta ngạc nhiên:
Này, hôm nay được nghỉ mà vẫn đến à?
Và rồi, gã chợt nhớ đến vị khách vừa gọi điện khi nãy, chỉ đích danh Hạnh phục vụ nên nói luôn:
Đây, tiền công tối qua nhé. Nhân 3 đấy, anh giữ lời chưa?
Em xin!
Ừm. Mà này, đã đến rồi hay là ở lại làm luôn đi, lại có khách vip chỉ định cô đấy, nếu được anh lại trả công nhân 3 lần như tối qua, chịu không?
Nghe bảo khách vip Hạnh liền sợ hãi, mới gặp lại Dương xong, anh ấy dường như không vui khi biết cô làm việc ở đây. May mắn vị khách vip hôm qua là Dương, đúng như anh ấy nói... chứ nếu là người khác... e là.... nghĩ vậy, cô từ chối:
Thôi, em mệt lắm anh ơi.
Tiền ham thật đấy nhưng em chịu thôi, nay vắng khách, anh nói các chị ở dưới nhà làm cũng được.
Anh giám đốc tiu nghỉu:
Nhưng mà họ cứ chọn cô thì anh biết làm sao?
Em chịu thôi, em không đi được đâu!
Hạnh thẳng thừng từ chối và đóng cửa thang máy, bỏ lại vẻ mặt nặng như mâm của tay giám đốc:
Bỏ mẹ, con này nó chê tiền các ông ạ?
Mấy nữa còn mốc mép chả có ma nào gọi ấy, ở đó mà sĩ!
Nói rồi gã lật đật đi ra quầy tư vấn.
Lên tầng 2, Hạnh chạy thẳng đến phòng nghỉ, cửa phòng vừa hé mở cô đã thấy bóng người đang nằm ở sofa, không ai khác, người ấy là chị Định, nghĩ chuyện đêm qua không về để chị ấy lo lắng, Hạnh ngại quá. Khẽ bước chân sợ chị giật mình, Hạnh rón rén đi vào, nào ngờ chưa đi được ba bước chị ấy đã mở mắt ra nhìn. Rồi ngay lập tức chị ngồi phắt dậy, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng tinh thần tỉnh táo như không.
Hạnh, em đi đâu đấy? Đứa nào bắt nạt em à?
Ánh mắt Định nhìn Hạnh đau đáu, thực tâm chị vẫn sợ lý do cô đi đêm không về là do mình nên mong chờ câu trả lời lắm.
Chị, em xin lỗi...
Hạnh ngập ngừng, chuyện dài dòng cô không biết phải nói sao...
Em có bị sao không? Bọn nó có đánh em không?
Hạnh lắc đầu nguây nguẩy:
Không... không... em không sao cả, chị đừng lo, em vẫn bình thường đây mà...
Em không sao...
Thấy Hạnh đúng là hồng hào tươi tắn, không giống với người bị tra tấn hành hạ nên Định cũng thấy nhẹ lòng đi được chút.
Có thật không?
Thật! Em nói dối chị làm gì chứ?
Làm chị mày hết hồn... Lần sau đi đâu, làm gì phải nói với chị một câu nghe chưa?
Đêm qua chị suýt vỡ tim mà chết đấy!
Định giơ ngón tay trỏ chỉ vào trán Hạnh, cử chỉ gần gũi yêu thương. Bỗng nhiên Hạnh thấy ấm lòng, cô có chị gái thật nhưng trong 4 người chị gái, Hạnh chưa từng mở lòng chia sẻ điều gì với ai. Giây phút này, thấy chị Định quan tâm và lo lắng cho mình như vậy, cô thấy hạnh phúc quá. Không ngờ giữa xã hội rộng lớn này lại có người vì mình mà hao tâm...
Nhưng mà này? Thế mày đã đi đâu?
Chị gọi điện thoại còn có người nghe máy, lại bảo “chồng của Hạnh”, eo ôi nghe chối tai không chịu được.
Nghe Định kể Hạnh giật mình, tối qua cô ở cùng Dương, lẽ nào... là anh ấy đã nghe điện thoại thay cô sao? Lại nói luyên thuyên gì nữa đây... trời ơi, xấu hổ quá. Cô chột dạ hỏi lại:
Anh ấy còn nói gì nữa không ạ?
Á à.. chết nhá, lộ nhá, tối qua đi chơi với trai luôn?
Chị Định phán câu xanh rờn, không ngờ con bé này ngày thường ngoan ngoãn nhu mì, thế nào lại khéo bắt sóng được với trai? Lại còn đi qua đêm? Định thấy hơi lạ lạ, chưa tin được.
Chị này... nói to thế?
Định nói quá đúng, Hạnh không chối cãi được mà nói thực cô cũng không có ý định chối cãi điều gì, chỉ là chị ấy nói hơi to, sợ mọi người nghe thấy lại cười chê..
Có cái đéo gì mà phải sợ? Mày cứ nói đi... gớm nữa, ở cái chỗ này có con nào mà chưa nằm ngửa cho bọn đàn ông nó húp tao chỉ chui đầu xuống đất!!
Không những không nói nhỏ đi mà Định còn hung hăng nói to hơn, Ngữ khí vô cùng mạnh mẽ, Hạnh hốt hoảng chạy ra chốt cửa phòng, vẻ mặt tái đi vì ngại.
Làm sao? Mày đi cả đêm rồi thì giấu chị thế đéo nào được?
Nói đi, mới quen thằng nào à? Nó đẹp trai không? Chắc quen lâu rồi chứ mới quen làm gì dám đi qua đêm với nó?
Định hỏi dồn dập, không ngừng tò mò và suy luận, bởi nơi này thực sự không trong sạch gì, Định quá hiểu điều đó, hơn nữa, bản thân cô cũng đã nhơ nhớp quá nhiều. Định không biết quá khứ của Hạnh ra sao nên lúc này vội vàng kết luận, có lẽ khách đến massage và tán tỉnh Hạnh. Con người mà, ai chẳng có cảm giác yêu đương, hoặc ít ra là vì Tiền....
Không phải thế... không phải như chị nghĩ đâu.
Hạnh e dè thanh minh.
Thế như nào? Gớm mày làm chị sốt ruột quá cơ, kể đi xem nào, khách mà đến là đéo có thời gian tán gẫu nữa đâu.
Mà chị bảo, phải cẩn thận, dính phải thằng nào nó có vợ rồi thì né né ra, đừng thân thiết quá không thì ăn LoL cả lũ đấy.
Chị này... cứ xuyên tạc đi đâu thế? Em có cặp kè với chồng ai đâu?
Thế làm sao?
Định ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cứ tưởng ở cái chốn này thì toàn ông có vợ ham của lạ ghé tới... mà con bé cứ nhất mực nói không phải? Vậy là sao nhỉ??
Cuộc trò chuyện đang hồi cam go thì gã giám đốc gọi réo cả Hạnh, cả Định đi xuống dưới, lý do là có khách Vip đòi chỉ định tên người làm.
Thôi, để tối về em kể chuyện cho chị nghe, chuyện dài lắm chị ạ.
Nhớ kể đấy nhé.
Vâng.
Định vội vã bỏ xuống dưới, Hạnh cũng đi theo, hôm nay cô được sếp cho nghỉ, đến gặp chị Định tí rồi về thôi. Cả hai bỏ đi xuống tầng 1, ra đến quầy lễ tân thì Hạnh chết điếng, thì ra vị khách đòi chỉ định nhân viên chăm sóc dịch vụ Vip ấy chính là Dương. Người đàn ông cao 1m80 đứng hiên ngang giữa nhà, chiếc áo khoác da màu nâu nền nã, đôi bốt cùng màu càng tô điểm thêm sự lịch lãm của anh. Cặp kính cùng tông màu áo càng làm tôn lên nước da trắng trẻo của anh, bờ môi hơi mím lại, kiên nhẫn chờ đợi nhân viên còn thiếu có mặt. Anh biết Hạnh hôm nay không có ở đây, vì khi gọi điện thoại tay giám đốc có nói thế. Nhưng hỏi han nhân viên trước mặt một hồi thì biết Hạnh ở cùng cô gái tên Định, bởi vậy anh cố chờ thêm, muốn gặp cô gái ấy để kiếm thêm thông tin.
Anh ấy tìm đến tận nơi này để làm gì chứ? Hạnh rụt rè, cảm giác mừng rỡ xen lẫn hạnh phúc? Nhẽ vì không thấy cô nên đến để tìm cô sao? Sự nổi bật của người đàn ông này khiến bất cứ cô nhân viên nào ngồi đó cũng thầm khao khát, hy vọng anh ta chỉ định mình, dù chỉ một ngày thôi mà được ở bên người đó... chắc thích lắm. Ánh mắt cô nào cũng lúng liếng đưa tình, chờ đợi sự lựa chọn của khách.
Hạnh ngập ngừng không chịu đi tiếp khiến Định ngạc nhiên:
Này, đi nhanh lên không lại bị mắng bây giờ?
Mồm chị Định cứ bô bô, ngay khi câu ấy vừa nói ra thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, Đặc biệt là Dương, khóe miệng anh mấp máy ngay lúc đó, ánh mắt thì sáng lên vì không ngờ Hạnh có mặt ở đây. May quá, cơ hội của anh vẫn còn... tuy nhiên, nơi này không phải chỗ để thể hiện tình cảm, anh kiên nhẫn quan sát xem Hạnh sẽ làm gì?
Sợ mọi người chú ý, Hạnh cụp mi mắt nhìn xuống dưới, không ngửng đầu lên, cô không ngại với mọi người mà lúc ấy, bỗng nhiên cô thấy ngại với Dương, cảm giác như không gian này để anh và cô ra mắt vậy... hồi hộp, hihi.. khó tả nhưng cô thích lắm. Người đàn ông đó là của cô mà thôi!!
Nói chuyện qua điện thoại thì gã giám đốc cứ xưng hô em-anh với Dương ngọt lịm, ai dè gặp ở ngoài, Dương còn trẻ hơn hắn gấp mấy lần. Bỗng nhiên thấy ngại, gã lại đổi xưng hô:
Đây, nhân viên có đủ cả đây rồi, cậu xem ưng người nào thì chọn!!
Các cô gái ai cũng hy vọng mình được chọn nên dáo dác xì xào bàn tán, Riêng Hạnh và Định im lặng, Hạnh im lặng là đương nhiên, vì kết quả như thế nào chỉ cô và Dương biết rõ. Còn Định, Từ lúc Hạnh ngập ngừng dừng lại và giây phút thấy Dương, Định cứ ngờ ngợ... cô cảm giác người này đến là để tìm Hạnh. Dù không có chứng cứ nhưng linh tính mách bảo thế.
Dương vẫn đeo kính nên không ai biết được ánh mắt của anh nhằm vào ai, suy nghĩ một lát anh nói:
Hôm nay tôi sẽ bao trọn cái trung tâm này, tôi không chọn ai cả, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi.
Còn nữa, tính giá với tất cả mọi người đều là dịch vụ VIP.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm miệng, như không tin vào lời Dương vừa nói ra, gã giám đốc lắp bắp:
Cậu... cậu vừa nói cái gì?
Tôi bao toàn bộ!
Nói rồi anh đưa ra trước mặt một thẻ tín dụng.
Quẹt thẻ đi!!
Gã giám đốc lắp bắp nhận lấy thẻ, vẫn không tin được vị khách hào phóng đang ném tiền qua cửa sổ thế này... Hạnh cũng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Dương lại làm thế. Cuối cùng, Trước khi ra về, Dương nói:
Ai là Định?
Định ngỡ ngàng:
Là... em... em ạ!
Cô đi cùng với Hạnh, đi theo tôi nhé!
Ơ.. ơ... vâng vâng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị Dương và Hạnh quen biết nhau, Định quay sang nói với Hạnh:
Ghê nhá!!
Ba người bỏ ra ngoài, mọi người ở trong bàn tán xôn xao vì vị khách đặc biệt, bao toàn bộ trung tâm và gọi đi hai cô gái? Thật không thể tin được...
Dương làm thế ngụ ý cũng là muốn cảm ơn tay giám đốc. Nhờ hắn chỉ đạo nên tối qua anh mới gặp được Hạnh, ngoài ra, nơi này đông người, anh không muốn mọi người biết chuyện rồi xuyên tạc đi quá xa, cứ để cho mọi thứ mập mờ như một hình thức giải trí....