sau khi nhìn kĩ khuôn mặt của người đứng trước mặt mình, nó mới nhận ra đây là hot girl của trường, tên Phương thì phảinó có vẻ khá lo sợ nhưng cũng chẳng biểu hiện ra ngoài làm gì.
-ồ, một cô gái chân ráo chân ướt vào ngôi trường này mà dám nói với chị đây à?
giọng nói của cô hot girl kia làm nó ngứa tai kinh khủng:
-sao, nghĩ mình học lâu hơn ai mà định làm chủ trường này à?
trên khuôn mặt của cô ả bắt đầu có nhiều nếp nhăn
-mày nghĩ mày là ai mà dám, đồ cướp bồ người khác, mày..............
-bốp!!!!!!!!!
1 cái tát vào khuôn mặt giày lớp phấn, nó bắt đầu đổi tính từ khi nào,
-con khốn, mày còn dám nói thế nữa, tao rạch mặt mặt giờ!!!!!!!!!!!!!!!!!
hiện tại, Nhật Minh thì khá hoảng hốt nhưng không làm gì cả, còn cô gái kia thì đang ôm mặt khóc
nó giờ mới trẫn tính lại được, hoảng hốt khi thấy mình vừa làm gì đó sai trái “chết mọa”
Nhật Minh, cậu ta ra khỏi ghế và tiến lại gần chỗ cô gái tên Phương kia
nó hộc máu máu khi thấy cảnh tượng huy hoàng đến như thế, trời trời, cậu ta ôm cô gái kia vào lòng :
-anh xin lỗi nhưng anh không thể yêu em lần nữa.
cô gái đó cũng không còn khóc nữa, cậu ta đứng giậy:
-Thanh Đình à, chúng ta đi thôi
thế là cậu ta kéo nó ra khỏi phòng học
-Thanh Đình, mày được lắm, tao sẽ không tha thứ cho những đứa nào đụng vào anh ấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cô ta gào lên, nhưng may hai người kia đã đi xa rồi
trong lúc đó thì nó:
-sao cậu phải nói dối cô ta, không yêu là không yêu, cần gì phải nói”anh xin lỗi nhưng anh không thể yêu em lần nữa“. cần gì phải che dấu như thế chứ
nó đang hỏi cậu, nhưng đáp lại câu nói đó chỉ có hai từ
-không thích
nó há hốc mồm khi nghe cậu nói vậy, nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên
-vậy cậu định theo tôi đến khi nào thế?
cậu ta nhìn nó:
-what, tôi đi theo cô hay cô theo tôi thế, ảo tưởng quá đà rồi nhé!
cái gì, không thấy cậu đi đằng sau tôi sao?
nó gắt lên, tên kia cũng chẳng chụi thua
-mắt lé à, cô mới chạy lên trước mà, thì phải đi trước chứ, lúc nãy tôi đi trước
........................thế là cả hai cãi nhau đến khi về đến nhà nó
-nhà cô cũng to phết, nhưng chỉ bẳng một nửa nhà tôi thôi (đúng là trêu ngươi mà hố hố)
nó nhúi mặt lại như khỉ ăn ớt:
-kệ cậu
đột nhiên từ đâu ra có cái chiếc xe BMW to đoành chạy ra
-bye nhá, mai gặp lại
thế rồi cậu ta leo lên xe rồi chiếc xe liền vụt đi, nó há hốc mồm khi thấy mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh:
-trời, chuyện gì vừa xảy ra thế?
nó bước vào nhà, nằm ụp xuống giường màu trắng cute của nó
-mệt quá, ngủ tí xúi cái đã
thế là nó quất từ 6 giờ tối đến hơn 10 giờ
nó nằm giậy với bộ dạng mệt mỏi
-mình ngủ chắc được hơn 5 phút rồi, mà sao đói quá
nó nhìn lên đồng hồ
-HẢ, TRỜI ƠI, HƠN 10 GIỜ RỒI CÒN TRÚC LOAN NỮA, SAO NÓ CÓ THỂ NGỦ NGON MÀ KHÔNG GỌI MÌNH GIẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nó lao nhanh vào phòng, lật hết đống sách vở ngày mai học, ôn thật nhanh
___________________________________
bây giờ đã hơn 2 giờ sáng
nó thì đã ngủ từ khi nào không biết, Trúc Loan thấy thế liền lấy chiếc chăn đắp cho
______________
ngày hôm sau
nó vác đi cái đôi mắt panda và thân hình ủ rũ
- reng reng
tự nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình
-a lô, cho hỏi ai vậy?
-cô đi mua cho tôi quyển XXX và XXX, nhanh!!!!!
nó giật mình khi Nhật MInh biết số của nó:
-ủa sao cậu biết tôi.?????????
-còn không nhanh, hay muốn tôi nói!!!!!!!!!!
cậu ta có vẻ rất vội, bây giờ thì cũng còn sớm
-được, tôi mua được chưa!!!!!!!!!!!!
nó chạy thật nhanh vào nhà sách
-chị ơi cho em hỏi, ở đây có bán quyển XXX với XXX không ạ?
-có em
-vậy cho 2 em quyển đó ạ
-tổng cộng 680 em nhé
nó há hốc mồm khi nghe thấy số tiền phát ra từ người bán hàng