Anh nhìn hắn khó hiểu, hắn khẽ lắc đầu. Anh nhìn một chút,
cũng gắp một miếng cho vào miệng. Anh nhăn mặt rồi liều mạng
nuốt xuống. Nhìn nó và nhỏ, anh cười gượng. Nhỏ tỏ vẻ lo
lắng:
– A….khó ăn lắm hay sao?
– Khụ….Không, không có – Anh miễn cưỡng xua tay. Lại múc một
chén canh lên, vừa ngụm đầu tiên anh đã suýt phun ra. Cố gắng
nuốt xuống rồi ho bán sống bán chết. Hắn không ăn nữa, chỉ
ngồi nhìn. Anh uống gần hết nửa ly nước thì nhìn sang món xào mà nó với nhỏ ăn nãy giờ. Ngầm hiểu họ muốn trả thù, anh
chỉ lắc đầu cười trừ rồi kéo nhau đi ăn ngoài. Chứ ăn thứ này thì chút nữa sẽ bị ngộ độc mà chết.
Bốn người họ đến nhà hàng ăn tối. Nhỏ vẫn chưa ngưng nên gọi
cả một loạt đồ ăn làm anh dở khóc dở cười. Hắn im lặng không
nói gì, nó cũng vậy, chỉ nhìn anh và nhỏ cứ vậy trả thù
nhau.
Ăn xong, anh nhìn nó:
– Gia Nhi, cô có thể giúp chúng tôi một việc được chứ?
– Việc gì? – Nó không nhìn anh, tùy tiện trả lời.
Anh nhìn hắn rồi lại dời ánh mắt lên nhìn nó, im lặng một hồi anh chậm rãi nói:
– Giả làm bạn gái của Minh Hàn vào buổi tiệc tối nay trước mặt gia đình nó, chỉ có như vậy, tôi biết….
– Không – nó lên tiếng cắt ngang lời anh. Đưa cặp mắt trong như
hồ nhìn anh, nó tiếp – Tôi không thích tham gia vào tiệc của
quý tộc, tôi không thích hợp.
– Chỉ là diễn một chút. Bên tôi là được – Hắn nhìn nó, giọng dịu đi một chút.
Nó ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhìn sang nhỏ rồi lại nhìn hắn, cong môi nói:
– Được, nhưng mà….tôi có một điều kiện.
Hắn nhìn nó, khẽ nhếch môi. Thì ra nó cũng vậy, cũng biết
nắm lấy cơ hội để thu lợi nhuận cho mình. Ném ánh mắt khinh
bỉ lên người nó, hắn gật đầu.
– Nói xem.
– Giảm thời gian chúng tôi ở lại nhà anh đi – nó khoanh tay nhìn sang anh.
Một chút bất ngờ hiện lên đôi mắt hắn nhìn nó rồi mau chóng
bị dập tắt. Thay vào đó là sự thú vị hiện rõ trên mặt hắn.
Người ta muốn ở lại còn không có cơ hội, cô gái này ngược lại còn muốn mau chóng rời khỏi, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Anh thấy nó ra điều kiện cũng không khó chấp nhận nên gật đầu.
– Được, vậy giảm cho các cô nữa tháng.
– Chỉ nữa tháng thôi sao? – Nhỏ bất mãn nhìn anh.
Hắn khó chịu cất tiếng ngăn lời anh sắp nói, hắn biết nếu là anh, anh sẽ giảm tiếp.
– Mặc cả? Vậy giảm cho cô một tuần thôi đã đủ.
– Không được, vậy nữa tháng. Nữa tháng đấy. Tôi chỉ cần ở lại đây hai tháng rưỡi nữa thôi nhé – Nhỏ nhanh chóng nói, cứ mặc
cả với tên này thì một ngày cũng không thể giảm được.
Anh nhìn hắn thầm cảm phục tên bạn mình rồi nói:
– Vậy mau đi, bây giờ đi mua một chút đồ. Đêm nay phải thật tốt.
Rồi hắn tính tiền, xong họ đến khu mua sắm.
Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm thật thú vị
~^~^~Tua nhanh một chút~^~^~
Đến khu mua sắm, anh đưa nhỏ và nó đến gặp một cô gái. Anh nói vài câu thì cô ta bất ngờ nhìn sang nó và nhỏ rồi lại nhìn
hắn như không thể tin được. Sau đó đột nhiên gật đầu vài cái
rồi mỉm cười đi đến trước mặt ba người kia.
– Xin mời hai tiểu thư đi theo tôi vào đây – Vừa nói vừa chỉ vào căn phòng lớn trước mặt.
Nhỏ gật đầu rồi kéo tay nó theo vào trong.
Hắn và anh ngồi xuống ghế chờ. Hắn nhìn sang anh:
– Có ổn không? Lỡ như cô ta không phối hợp….
– Sẽ ổn, nếu không dọa sẽ không giảm ngày cho họ nữa là được (Anh ác :v )
Anh đáp trấn an hắn. Hắn chỉ gật đầu rồi dán mắt vào cái
điện thoại đang cầm trên tay. Đêm nay thật khiến hắn phải lo.
Tính khí cô gái này, khó hiểu hơn những người khác rất nhiều.
Một lúc sau, tấm màn được kéo ra, nhỏ bước đến chỗ anh và hắn đang ngồi. Nhỏ lên tiếng:
– Như thế này đã được chưa?
Anh nhìn nhỏ bất ngờ, mắt mở to. Nhỏ thật sự xinh đẹp, váy
hồng nhạt dài đến qua đầu gối, loại trễ vai, phía sau lưng còn cột một chiếc nơ cùng màu. Nhìn nhỏ như một đứa con nít vậy, thật đáng yêu.
Anh cười rồi gật đầu.
– Em rất đẹp.
Nhỏ ngồi xuống ghế cạnh đó chờ nó ra, nó phải lựa đồ kỹ hơn vì nghe nói ba mẹ hắn rất khó về khoảng ăn mặc.
Một lúc lâu sau cuối cùng nó cũng bước ra, đến trước mặt hắn. Không thấy hắn nhìn, nó khó chịu dùng chân đạp lên chân hắn
làm hắn giật mình ngẩn đầu lên. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, lần
đầu tiên hắn thấy một người đẹp như thế này. Nó mặc bộ váy
ngắn màu xanh dương đậm, dài qua gối. Tay áo dài che phủ cả
cánh tay nhưng trên vai thì hở ra để lộ làn da trắng như tuyết
của nó. Rồi hắn vứt cái suy nghĩ đó qua một bên, nó là gì
mà hắn phải ngẩn ra như vậy, trước giờ hắn gặp không ít người còn quyến rũ hơn nó gấp trăm lần. Dù sau cũng qua tay nhà
thiết kế nên mới được như vậy. Hắn chỉ gật đầu:
– Ổn. Đi trang điểm đi.
– Không trang điểm không được hay sao? – Nó nhăn mặt, trước giờ đi đâu chơi cũng chỉ có nhỏ là hay trang điểm nhẹ, còn nó cực
ghét những thứ mỹ phẩm, hóa chất đó nên chẳng bao giờ dùng
mặc dù nhỏ mua tặng nó cả bộ.
Hắn cười như không nhưng trong lòng có một cảm giác lạ. Nó
khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Vì từ đó đến giờ, hắn cực không thích phụ nữ dùng mỹ phẩm. Hắn gật đầu:
– Cũng được, vậy không cần – dù sao nó cũng không cần trang điểm nhìn cũng đẹp rồi.
Nhỏ cũng không cần trang điểm. Vậy nên chỉ cần chờ hắn và anh thay đồ rồi đến buổi tiệc.
Họ chuẩn bị xong cũng đã 18h, nhanh chóng lên xe rồi đến nhà ba hắn.