Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, nên mọi người đều phải đến trường thật sớm để tìm lớp của mình.
Reng….reng….reng….
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên. Ngay lập tức một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra khỏi góc mền tắt đi âm thanh nhức óc đó. Sau
đó chiếc mền được đẩy ra. Người trong đó không ai khác là nó – Gia Nhi.
Nhìn lại đồng hồ đã gần 6h, nó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục đi học. Sơmi trắng và váy đen,
trên cổ áo còn có một chiếc nơ nhỏ xinh làm cho nó đã xinh
đẹp lại còn đáng yêu hơn. Nó quơ tay lấy cái điện thoại trên
bàn gọi cho nhỏ bạn thân thiết nhất của mình. Sau một hồi
chuông, cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng vẫn còn ngáy
ngủ:
– Ai vậy? – nhỏ vẫn chưa tỉnh hẳn.
– Tao. Đi học – nó đáp nhanh gọn rồi cúp máy. Nhỏ bên kia nghe
giọng nó thì tỉnh ngủ ngay. Chạy như bay vào nhà tắm thay đồng phục đi học rồi nhờ người đưa đến trường.
Khi nhỏ đến thì nó cũng vừa tới. Nhỏ kéo tay nó:
– Đi ăn đi, tại mày gọi sớm quá nên tao vẫn chưa được ăn gì
cả!! – Nhỏ bĩu môi nhìn nó lí nhí nói. Đáp lại câu nói của
nhỏ, nó chỉ ̣đáp một chữ “Ừ”. Nhỏ không trách nó, nó như vậy mới là nó, nhỏ biết mỗi khi nó cười hay nói chuyện thân mật
thì chỉ là giả tạo. Nhỏ muốn nó cứ là chính nó thôi….
Sau đó hai người cùng nhau đến một quán ăn gần trường, vào
trong nhỏ gọi đồ ăn rất nhiều làm nó phải đơ mặt ra. “Ăn sáng
thôi đấy” – nó thầm nghĩ, rồi sau đó hai đứa cũng bắt đầu ăn
phần của mình để còn kịp vào trường.
Một lúc sau, hai nam sinh bước vào quán làm cả đám học sinh
cứ nhoi nhoi cả lên. Không ai khác chính là hắn và anh. Anh mỉm
cười thân thiện, đồng phục chỉnh tề, còn hắn mặt lạnh tanh,
cavat nới lỏng, áo cũng xộc xệch nhưng cả hai đều làm mọi
hoạt động trong quán dừng lại, à không, hai cô gái của chúng ta vẫn đang chiến đấu quyết liệt với bàn ăn của mình, cũng không thèm ngẩn đầu lên nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Anh đảo
mắt nhìn thấy, chỉ mỉm cười. Hắn không quan tâm, tiến vào trong chọn đại một cái bàn ngồi xuống, mặt cho tụi con gái vẫn
đang bàn tán xôn xao. Hắn bực bội, liếc mắt một cái, tất cả
đều trở về chỗ của mình. Nhưng mọi việc đâu kết thúc ở đó.
Chỉ một lúc sau, có nhiều đứa con gái tiến gần đến chỗ hắn
và anh. Đứa thì đưa nước, đứa lại đòi chỉnh cavat giúp hắn.
Nhưng tất cả đều bị hắn dùng ánh mắt đuổi đi. Hắn không quan
tâm nữa, tiếp tục ăn sáng.
Lát sau, nhỏ đứng dậy đi thanh toán tiền ăn, vô tình đi ngang
bàn của hắn, vấp vào chân bàn, suýt chút nữa đã được “đo
sàn” thì một bàn tay ôm eo nhỏ lại. Không ai khác chính là anh. Nhỏ cười cảm ơn anh. Hắn liếc nhìn nhỏ, khẽ nhếch môi, nghĩ
rằng nhỏ muốn gây sự chú ý của họ, rồi khẽ lắc đầu, tiếp
tục ăn hết phần của mình. Xong cả bốn người vào trường và đi
tìm lớp học.
End chương 1
#Lề: Dự định là sẽ cho hai cô gái của chúng ta giúp việc cho
hai chàng trai kia, cơ mà có ác quá không? ~^~ Mong ý kiến của
mọi người ^^~