Sáng hôm sau, cũng như hôm qua, vừa mở cửa phòng thì nó và nhỏ đã yên vị trong đó.
Anh bước vào khẽ lay nhỏ dậy, thật bó tay. Nấu ăn cho người ta
mà toàn phải để người ta gọi dậy. Anh lắc đầu cười, xoa nhẹ
lên má nhỏ, thật đáng yêu. Nhỏ mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm
như sinh vật lạ.
– Khụ….em rửa mặt rồi xuống làm đồ ăn sáng cho anh, nhanh còn đi học, hôm nay là thứ hai….
Nhỏ gật đầu lia lịa rồi chạy như bay vào nhà tắm. Anh cười rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.
Hắn bước vào nhìn nó, kéo nhẹ lọn tóc rơi trên mặt xuống cho
nó rồi tay vuốt dọc theo má nó. Hôm qua nó thật đẹp, anh thật
sự không thể không nghĩ về nó. Lần đầu tiên anh thấy một người đẹp không cần son phấn như nó. Chợt anh thu tay lại, giật mình
về việc mình vừa làm. Lắc đầu vài cái rồi đưa tay lay nó
dậy.
– Này, trễ giờ học rồi đấy.
Nó nghe đến trễ giờ học thì lập tức mở mắt, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Hắn cũng đi xuống lầu chờ nó.
Nó và nhỏ thay đồ xong thì xuống làm đồ ăn sáng, trước khi nó vào trong hắn còn nói một câu như cảnh cáo:
– Trứng chiên đừng cho ớt và muối vào nhé.
Nó đen mặt nhìn hắn, hắn chỉ nhìn nó nhếch môi. Được, lần
này không hại, lần sau sẽ cho anh biết tay. Buổi sáng hôm đó
hắn và anh được yên ổn =))
Đến trường, vừa vào đến lớp thì chuông báo hiệu giờ học vang
lên. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm. Nó vào vẫn lấy tập
sách ra học. Hắn ngồi cạnh, nhìn nó, cong môi cười rồi lại tự bất ngờ, tự lắc đầu rồi tự cho mình điên ( Anh điên thật mà
._. ). Anh đang ngồi đọc sách thì nhỏ kéo tay, rủ chơi game, anh
liền vứt cuốn sách qua một bên rồi cùng nhỏ chơi. Cô Kim vào
nhìn lớp, khẽ đập cây thước xuống bàn rồi cất giọng hiền
hậu:
– Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một bạn mới, hôm qua bạn chưa về kịp nên bỏ lỡ tiết đầu tiên, các em phải giúp đỡ bạn
thật nhiều nhé. Được rồi, mời em vào đây.
Dứt lời thì một chàng trai bước vào, đám con gái trong lớp
một lần nữa ồ lên rồi liên khúc “ầm”, “rầm”, ….từ dưới lớp
vang lên để giành chỗ ngồi cho hotboy. Người con trai kia không ai
khác là cậu – Ken. Cậu có thân hình cao như anh và hắn, bề
ngoài tinh nghịch, khiến các nữ sinh vừa nhìn đã mê mẩn. Cậu
cười, đảo mắt một vòng quanh lớp rồi chiếu ánh nhìn vào hai
bàn cuối. Nhìn thấy nó và nhỏ cậu chỉ tay xuống dưới:
– Cô, em muốn ngồi cạnh các bạn đó.
Nghe giọng quen thuộc, nó và nhỏ ngẩn đầu lên, thấy cậu thì
mỉm cười. Hắn và anh nhìn biểu hiện của họ cũng thầm đoán
được họ có quen biết.
Cô nghe vậy thì cho cậu ngồi bàn trên nó, vừa gần bàn của bọn họ. Đám nữ sinh một lần nữa tiếc rẻ rồi lại bắn đạn liên
tiếp vào nó và nhỏ, thật khổ mà.
Cậu xuống vừa đến trước mặt nó đã cuối người hôn lên má nó:
– Baby, nhớ anh không hả? Anh nhớ em lắm nha
Nữ sinh lần lượt bắn hàng ngàn, hàng tỷ viên đạn vào nó. Hắn ngồi kế bên khẽ nhíu mi, nhìn cậu:
– Ở lớp đừng hôn hít, đừng khiến người khác khó chịu.
Cậu nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ thú vị, gây khó chịu cho
người khác? Cậu hôn nó nên mới như vậy? Nghĩ vậy cậu cười
nhìn hắn:
– Ồ, vậy sao? Nhưng tôi là hôn bảo bối của tôi, cậu có quyền gì ở đây lên tiếng ngăn cản? Cậu là ai?
Hắn khó chịu nhìn cậu. Hai từ “bảo bối” vừa vặn lọt vào tai
hắn, cậu không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu, còn có
một chút bực tức. Lập tức nói:
– Tôi không có quyền ngăn cậu à? Tôi là ai hả? Là bạn trai cô ấy.
Nói xong hắn chợt bối rối. Gì chứ? Sao lại nói ra những lời
này? Có phải hắn điên rồi không? Hắn rất ghét phụ nữ mà. À
không, chẳng qua là vì khó chịu vì bạn cùng bàn tình cảm
trước mặt thôi, nếu là ai thì hắn cũng vậy. Đúng rồi, chắc
chắn là như vậy.
Nghĩ rồi hắn tiếp tục nói để chứng minh cho việc “bênh bạn” của hắn:
– Bạn gái của tôi cậu không có quyền chạm vào, ngưng việc như thế lại đi!
Cả lớp sửng sốt nhìn hắn, nó mở to mắt nhìn hắn. Nhỏ và anh cũng bất ngờ. Riêng cậu vẫn tươi cười:
– Anh em hôn nhau có sao đâu nhỉ?
Anh em….? Hắn nhìn nó rồi nhìn cậu, rồi tự dưng cảm thấy khó
xử. Họ là anh em? Nếu như vậy không phải là hắn làm lố rồi
hay sao?
Về phần lớp, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Hắn thích nó hay sao? Tại sao hắn lại nói nó là bạn gái hắn? Hắn với nó quen nhau từ lúc nào?….Hàng ngàn hàng vạn sự tò mò và ghen tị
chiếu thẳng vào nó và hắn. Cậu cười trừ, thôi rồi, cậu đùa
quá trớn rồi….
Một bàn tay nắm chặt lấy quyển sách trong tay, mắt đầy ai oán
nhìn hắn. Người đó không ai khác chính là Thanh Mỹ, hắn thích
nó hay sao? Cô có gì không tốt bằng nó chứ? Càng nghĩ cô càng
tức điên lên, muốn một phát làm nó biến mất để không ai có
thể giành Minh Hàn với cô nữa.
Nó ngồi im nãy giờ, bất ngờ khi hắn nói như vậy, một lúc sau
lại cười gượng rồi kéo tay hắn ngồi xuống. Cậu cũng ngồi yên
vị trên bàn trên nhưng cả lớp cũng không ngừng được việc soi
mói nó và hắn.