Sáng hôm sau, nhỏ và anh đã đi ra ngoài ăn sáng rồi đi tản bộ cùng nhau. Để nó và hắn ở nhà.
Hôm nay nó dậy sớm hơn hắn, làm bữa sáng xong nó vào phòng
gọi hắn dậy. Đứng bên giường nhìn gương mặt cũng hắn đang ngủ, nó chợt đỏ bừng mặt. Nó vẫn nhớ rõ hôm trước nó bị hắn
hôn….
Đưa tay nhéo mặt một cái cho tỉnh lại, xong nó đưa tay lay người hắn dậy:
– Này, Minh Hàn, anh có dậy không hả? Đồ ăn nấu xong rồi đây kìa, không dậy tôi sẽ cho anh nhịn!
Miệng nó không ngớt bên tai hắn. Hắn khẽ mở mắt, nhăn trán.
Sau đó một cánh tay rắn chắc thò ra khỏi chăn kéo nó ôm vào
lòng, người nào đó thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp.
Nó tròn mắt, ngước lên nhìn hắn, miệng lắp bắp, hay tay dùng sức đẩy hắn ra:
– Này….này, thả thả ra mau. Anh điên à, biến thái….
Môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, vòng tay ôm nó càng siết chặt hơn. Cúi đầu hôn nhẹ trán nó, búng chóp mũi nó,
hắn dịu giọng:
– Ngủ thêm một chút, cô thức sớm quá đấy.
Bây giờ mà gọi là sớm ha? 8h rồi đấy. Nó lầm bầm chửi hắn một hồi đâm ra chán, ngáp một cái rồi ngủ say. Dù sao đêm qua
nó cũng thức rất khuya.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc nó rồi cũng ôm nó ngủ tiếp.
……..
Nhỏ và hắn trở về, thấy cửa phòng khóa thì bắt đầu suy
nghĩ bậy bạ :v lấy chìa khóa phòng hắn mà anh có rồi mở nhè nhẹ cửa ra, đập vào mắt họ là cảnh hai người một nam một nữ ôm nhau ấm áp ngủ ngon lành trên giường.
Anh cười, anh biết hắn đã thích nó rồi nên mới có thể ôm
nó như vậy. Nhỏ nghệch mặt ra, thấy vậy anh kéo tay nhỏ đi chợ tự làm đồ ăn trưa.
Nhỏ và anh đi đến chợ, xong một cửa hàng gấu bông thu hút
nhỏ. Anh bỏ luôn việc mua đồ ăn, cả ngày hôm đó đưa nhỏ đi chơi
rồi ăn ngoài. Gửi một tin nhắn cho hắn để hắn tự lo, rồi anh
và nhỏ bắt đầu cuộc vui chơi của mình.
Hắn nghe thấy chuông báo tin nhắn thì mở ra xem, cong môi cười.
Tên bạn này của hắn cũng thông minh lắm, biết để cho hắn và
nó có không gian riêng tư.
Xong hắn lại ôm nó, ngủ cho đến 11h mới thức dậy.
Vừa mở mắt ra nó đã không lưu tình, đưa tay đẩy hắn ra rồi
chạy ra ngoài. Hắn ngồi trong phòng cười ngây ngốc rồi cũng
thay đồ xuống giúp nó làm việc nhà.
Nó xuống phòng chính, ngồi phịch xuống ghế rồi đưa tay ôm
ngực. Nó điên rồi, sao lại có thể tự nhiên nằm ngủ ngon lành
trong tay hắn như vậy chứ? Aizz!
Hắn đi xuống vòng tay ôm lấy nó từ sau lưng. Tựa cằm lên vai nó làm nó giật bắn người, dùng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn. Hắn chỉ nói nhỏ vào tai nó một câu làm nó đơ cả người:
– Tôi thích em.
Trong đầu nó bùm một tiếng, nó nghệch mặt ra. Hắn cười, búng nhẹ chóp mũi nó:
– Nghệch mặt ra như vậy là sao? Không nói gì cả à?
Nó chớp mắt nhìn hắn như không thế tin được, rồi lúng túng
đẩy hắn ra, chạy ùa lên phòng. Vào nhà vệ sinh tạt nước lên
mặt, tự nhìn mình trong gương, luôn miệng lẩm bẩm “mình điên
rồi”. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, nó vẻ mặt bình thản
xuống bếp nấu ăn cho hắn.
Lúc nó chạy đi, hắn đen mặt. Lần đầu mở miệng nói ba chữ
đó, hắn ở phòng ngủ đã phân vân biết bao nhiêu mới có thế đi
xuống mà bình thản nói ba chữ này. Vậy mà nó nghệch mặt ra
rồi chạy ùa lên phòng, để hắn ở lại đây tự vò đầu bức tóc
khó xử. Lát sau lại đi xuống với vẻ mặt xem như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn chọc điên hắn lên hay sao?
Nó khó xử, hắn cũng khó xử. Cả hai im lặng cho đến khi ăn
xong bữa tối. Nó ôm bát dơ đi rửa, hắn theo vào đẩy nó ra
ngoài rồi tự mình rửa hết giúp nó làm ngây người. Hắn trước
giờ có ưa làm những việc này đâu, tự dưng hôm nay lại tự
nguyện làm giúp nó. Xong nó cũng ngồi lên ghế xem tivi, mắt lâu lâu vẫn liếc vào trong bếp.
Một lát sau cửa mở ra, bốn người bên ngoài bước vào……..