Đang dọc hành lang định đi về, thì 1 cơn gió lạnh thổi ngang qua tai
Tiểu Bảo, trong cơn gió ấy, có tiếng thút thít của 1 người con gái. Ngẩn nghĩ có phải là mk nghe lầm chăng. Tiểu Bảo đứng lại, cơn gió lại thổi
thêm 1 lần nữa, và tiếng thút thít ấy lại được nghe thấy, lần này Tiểu
Bảo ko nghe lầm đâu, đó thật sự là tiếng khóc đấy! Dọc theo hành lang,
cậu theo gió hưong về nơi phát ra âm thanh ấy. Từng bước trên nền gạch,
những tiếng “pịch pịch” phát ra đều đều từ đôi giầy lười đang mang trong chân Tiểu Bảo. Điểm dừng – Đó chính là 1 nơi hoàn toàn vắng vẻ và khá
rộng, âm thanh thút thít ấy phát ra từ đây, chỉ cần bước mk ra khỏi bức
tường này cậu sẽ biết chủ nhân của âm thanh ấy là ai
Sự bất ngờ, xen
lẫn khó hiểu, và chút cảm xúc lạ, khi chứng kiến người ngồi đấy đang
khóc, chủ nhân của tiếng thút thít trong gió ấy ko ai khác chính là cô
nhóc Thu Thảo. Tiểu Bảo đứng bất động, cậu ko biết có nên tin vào mắt mk ko, khi trông bộ dạng của Thảo lúc này. Thảo đang ngồi ở đằng kia, cô
đang khóc, người ngợm thì lắm lem, xốc xếch. yện gì đã xảy ra vậy?. Ko suy nghĩ thêm gì nữa, đôi chân Tiểu Bảo như có 1 điều gì đó, rằng cậu phải chạy ngay đến chỗ cô nhóc- Cậu sao vậy!
Ko trả lời, Thảo đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Tiểu Bảo. Khuôn mặt ấy hằn lên
những dấu tay đỏ ửng, khoé miệng cũng có rĩ chút máu, đôi môi nhỏ cũng
đang run lên trong cơn gió gió lạnh, gió thổi ngang, mớ tóc ít ỏi đó
cũng nhẹ ngàng bay theo, nhưng nó rối quá, có chỏm như bị người ta giật
lên rất nhiều lần vậy.Trong đầu Tiểu Bảo hiện giờ đang có những suy luận về tình trạng của cô nhóc. Cậu nhớ lại đám con gái gặp lúc nãy ở sân
trường, và 1 tia sáng loé lên, dù ko chắc chắn, nhưng 90% cậu nghĩ là do bọn kia đã gây ra. Nhưng nguyên nhân là gì? Đó chính là điều Tiểu Bảo
thắc mắc hiện giờ. Nhưng câu hỏi ấy ko phải để thắc mắc vào lúc này, vì
việc cần ưu tiên hơn chuyện thắc mắc là Tiểu Bảo cần sơ cứu cho Thảo.
- Kết thúc rồi!
Bỗng thấy Thảo nhìn mk, mĩm cười cùng 2 hàng lệ rơi xuống. Sao mà đau thế!
Nhìn giọt nước mắt ấy rơi, sao Tiểu Bảo lại cảm thấy đau vậy chứ! Lòng
cậu cồn cào lên khi phải nhìn khuôn mặt như thế này của Thảo. Cậu ko nói gì, chỉ cậm cụi lấy tờ khăn giấy, cùng vài miếng băng cá nhân từ cặp
ra. Có thể là cậu lẫn trách, cậu ko muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, và hàng lệ ấy. Nhưng tại sao cậu phải lẫn tránh chứ, tại sao cậu
lại ko dám nhìn vào cô nhóc?. Phải vì khi nhìn cô thế này, lòng cậu lại
quặng lên 1 cảm giác đau đớn mà cậu ko muốn chút nào!
- Tháng ngày bình yên quay trở lại rồi!
Liếc thấy Thảo lại mĩm cười, là 1 cười của sự thanh thản và nhẹ nhàng. Nụ
cười của cô như đã trút hết được thứ ưu phiền gì đó, và với câu nói này
của cô như minh chứng sự bình yên của tháng ngày sắp tới theo như cô đã
nghĩ. Nhưng thật sự nhìn nụ cười ấy, Tiểu Bảo cảm thấy ko vui tí nào, vì nhìn tình trạng của Thảo hiện giờ, Tiểu Bảo ko thể cười nỗi. Dùng khăn
giấy ướt, Tiểu Bảo lao những vết bẩn trên mặt Thảo mà lòng cậu xót lắm,
khi thấy 2 bên gò má toàn là dấu tay, còn nóng hổi đang in hằn lên khuôn mặt nhỏ của cô. Trên trán nữa, có vài vết trầy xướt, và có chút máu rỉ
ra từ đấy. Miệng thì dính chút máu khô từ khoé môi. Nhìn thấy Thảo thế
này, Tiểu Bảo thầm tự trách mk sao lại vô dụng thế, nếu cậu đến sớm 1
chút, nếu cậu nhanh chân chạy đến phía sau trường 1 chút, và nếu cậu có
đủ can đảm 1 chút, thì có thể…. Cậu đã bảo vệ được cô nhóc rồi! Làm con
trai, sao cậu lại có thể yếu đuối, lại hèn nhát như vậy chứ! Chính sự
nhu nhược ấy của bản thân cậu đã đẩy Thảo vào tình cảnh này! Nhưng nếu
cho cậu 1 cơ hội, cho cậu quay ngược thời gian lại, thì khi chứng kiến
Thảo bị đánh hội đồng như vậy, liệu cậu có dám chạy ra để bảo vệ cho cô
nhóc ko? Hay cậu sẽ đứng đó mà nhìn cô nhóc 1 cách đau xót, hoặc là sẽ
làm ngơ như ko thấy? Sinh ra như 1 con người vô dụng, Tiểu Bảo cảm thấy
sự tồn tại của mk ko có ý nghĩa, mọi thứ cậu có được ngày hôm nay, đều
là do sự cố gắng, do cậu tự rèn luyện mà có, vì cậu ko muốn mẹ phải
phiền lòng về mk, vì cậu muốn mẹ được tự hào về mk. Nhưng dù cậu có tài
giỏi đến chừng nào, thì cậu vẫn thua người khác thôi! Bởi sự tự tin
trong cậu là con số 0. Bởi lòng can đảm, sự dũng cảm của cậu ko có. Và
bởi cậu chưa bao giờ bảo vệ được “một người nào đó”
Dìu Thảo đứng
dậy, nhưng có lẽ là ko được rồi, chân cô đau quá, ko thể nào đứng vững
nữa. Thấy thế Tiểu Bảo ko ngần ngại ngồi xuống để cỗng Thảo đi, hành
động này coi như 1 phần mà cậu phải-và-cần chuộc lỗi với cô
- Tớ sẽ cõng cậu đến phòng vệ sinh. Làm sạch vết thương trước cái đã!
Dù hơi ngần ngại, nhưng Thảo ko thể làm gì hơn trong lúc này là nghe lời Tiểu Bảo
- Ừm!
Thảo gật đầu rồi leo lên lưng Tiểu Bảo. Xốc cô lên, Tiểu Bảo hơi chao đảo,
ko vì vì cô nhóc nặng, mà vì thể lực Tiểu Bảo kém hơn những đứa con trai cùng tuổi, nhưng dù thế nào, thì cậu cũng phải làm được, ít nhất là
cỗng cô nhóc đến phòng vệ sinh
____________________________
Anh Tuấn lúc này đã về đến nhà và đang nằm dài trên chiếc giường yêu quý
của mk. Hắn xoay xoay, rồi lăn lăn người như con mèo lười, ôi chao đáng
yêu quá đi mất. Bật ngồi dậy, hắn hướng ra cửa sổ nhìn xuống lòng đường. Bình thường hắn rất ghét ồn ào, nhưng hôm nay thì khác, xe cộ vẫn đông
đút, vẫn ồn ào như mọi hôm, nhưng hắn cảm thấy rất bình thường, và có vẻ rất hứng thú khi ngắm đường phố lúc tắt nghẽn thế này! Khoanh tay lên
ngạch cửa sổ, Anh Tuấn hạ càm mk xuống và đưa đôi mắt xa xâm về phía bầu trời. Miệng hắn cười mĩm khi nghĩ về chuyện lúc nãy, chuyện mà Thu Thảo bị đánh hội đồng ở phía sau trường. Có vẻ là cần 1 lời giải thích ở
đây? Giờ thì hãy quay ngược lại lúc nãy 1 chút
Thấy Thảo bị cả đám con gái thay phiên nhau tát vào mặt, rồi giật tóc lên. Bao nhiêu đó còn chưa đủ, chúng còn đẩy cô xuống nền bê tông và đấm đá khắp cơ thể cô.
Thảo lúc này đau đớn, cô chỉ biết nằm im đó và quằng quại với cơn đau.
Chứng kiến được cảnh tượng đó, Anh Tuấn cảm thấy ko còn gì vui bằng.
Chẳng những hắn ko bảo vệ cho cô nhóc mà hắn còn thầm nghĩ rằng bọn kia
có phải đã quá nhẹ tay ko. Chỉ cần xem màn kịch bao nhiêu đấy là đủ, Anh Tuấn quay lưng đi cùng nụ cười nữa miệng đầy rẫy sự thâm độc
Đó
chính là sự giải thích cho câu chuyện. Ko phải ngẫu nhiên mà hắn lại làm thế, tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện Thảo bị đánh hội đồng đều nằm
trong kế hoạch của hắn. Bạn còn nhớ cái hôm mà Anh Tuấn thức rất khuya
để “vẽ bản thảo” ko?. Đúng, hôm đó là ngày hắn “vẽ” nên “bản thảo”, về
tất cả kế hoạch mà hắn sẽ trả thù cô nhóc trong tương lai. Trong đó có
chuyện tỏ tình với Thảo, giả vờ yêu Thảo, xong rồi chia tay với Thảo.
Hắn thừa biết sau khi chia tay với Thảo Trân và Kim Cương để quen Thảo,
thì chắc chắn họ sẽ ko để yên cho cô dễ dàng vậy đâu. yện Thảo bị
đánh sẽ là chắc chắn, nhưng ko biết vào thời điểm nào thôi! Nhưng hôm
nay, điều hắn mong đợi bấy lâu đã được nhìn thấy rồi! Vẫn chưa xong đâu, vì màn kịch chỉ đang đi vào diễn biến, chưa đến hồi kết thì trò vui
cũng chưa dừng lại được. Bên trong tình cảm ngọt ngào mà Anh Tuấn dành
cho Thu Thảo, là 1 âm ưu, 1 toan tính cho những quả đắng sau này, mà
người sẽ phải “ăn” quả đắng đó ko ai khác chính là cô nhóc- Từ từ mà nếm đau đớn nhé! Con ngốc!