Còn Nơi Đó Đợi Người!

Chương 7: Chương 7: Sự quan tâm.




Tối hôm đó về nhà, Lâm Ý trốn chui trốn nhủi trên phòng. Mặc cho mọi người có kêu thì cô khoá chặt cửa nằm im thin thít trong phòng.

Mình sao thế này ? Lẽ nào đã...không được ! Mình không thể yêu người có khuôn mặt giống chàng được !

Lâm Ý nhanh chóng chặn số của Thiên Phong. Mặc cho hắn có gọi hay nhắn tin gì cũng không được.

Sáng thứ 2 lên trường, Liên Thành đã đợi Lâm Ý trước cổng trường. Hắn tựa lưng vào cổng trường, mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh. Lát sau mới thấy Lâm Ý lái mô tô đến. Hắn chặn đầu xe của cô.

- Liên Thành ? Cậu làm gì vậy ?

- Cậu cất xe đi rồi chúng ta nói chuyện !

Lâm Ý nhanh chóng đi cất xe rồi ra gặp Liên Thành. Hắn kéo cô vào căng tin.

- Đại tỷ ! Ngồi đây !

Hắn như bị ai nhập. Cơm bưng nước rót cho Lâm Ý rất chu đáo, nhiệt tình.

- Đại tỷ ! Tỷ có thể nhận tiểu nhân làm đệ tử không ? Tiểu nhân đây rất hâm mộ người ! Mong người thu thập tiểu đệ tử này ! Ờm, tên của đầy đủ của ta là Mặc Liên Thành ! Mong người chỉ giáo.

Lâm Ý suy nghĩ hồi lâu, miệng cười một nụ cười bí hiểm, rồi cô búng tay đưa ra quyết định.

- Được thôi ! Nhưng, tớ nói gì người phải làm cái đó, không thắc mắc, không cãi lời ! Cậu hứa đi !

- Được ! Tớ xin hứa !

Từ hôm đó, Liên Thành luôn lẻo đẻo theo Lâm Ý. 2 người có máu giang hồ , bỗng khiến mọi người muốn tránh né, không dám gây chuyện. Tiêu Hoa và Thiên Phong cũng không tin là Lâm Ý lại có đồ đệ

- Lâm Ý ! Sao Liên Thành hay đi cùng cậu thế ? Tớ nhớ hồi trước còn đánh nhau cơ mà ! - Tiêu Hoa.

- À ! Là tại Liên Thành đòi nhận mình làm sư phụ ! Cậu ấy cứ lãi nhãi hoài, mình đành phải chấp nhận thôi ! - Lâm Ý.

- Bởi vậy mới nói ! đại mỹ nữ nhà ta, có trăng quên đèn ! Có bạn mới nên mới bỏ bê 2 đứa bạn này ! Thật là ! - Thiên Toàn.

- Được rồi ! Được rồi ! Để cuối tuần tớ nấu một bữa tiệc hoành tráng đãi 2 cậu nha ! Đừng giận nữa ! Mau già lắm đấy ! - Lâm Ý.

Thiên Phong vì không gọi hay nhắn tin được cho Lâm Ý nên ngày nào cũng đến trước cổng trường để tìm gặp cô. Không hay, hắn thấy Lâm Ý đi chung với kẻ lần trước gặp ở phòng quản sinh. Rất nhiều lần hắn muốn mở lời, nhưng lại không được. Cái tư tưởng rằng mình không sai đã áp đặt lên câu Xin lỗi ! . Rồi chẳng ai nói với ai câu nào.

Nói là cắt đứt liên lạc với Thiên Phong nhưng Lâm Ý có làm được đâu. Tối nào về nhà cũng đắn đo xem có nên nhắn tin lại cho Thiên Phong không. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện tối hôm đó lại chẳng kìm được mà tức giận.

Sáng sớm hôm chủ nhật. Lâm Ý dậy rất sớm để chạy bộ ở công viên gần nhà. Lâm Ý mặc đồ rất thoải mái. Quần thun rộng dài, áo dạ quang ngắn, chường một khoảng bụng ở dưới, bên ngoài là áo khoác màu đen. Vì chế độ tập thể của Lâm Ý rất có kế hoạch nên thân hình của cô vô cùng nóng bỏng. Các chàng trai chạy xung quanh cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

Đúng lúc Thiên Phong và Thiên Toàn cũng chạy bộ gần đó. Thiên Toàn cố gọi, nhưng Lâm Ý vừa đeo tai nghe vừa chạy nên không biết có người đang gọi mình.

Thiên Toàn chạy nhanh về phía trước, cố gắng đuổi kịp để gọi Lâm Ý trở lại. Cánh tay từ đằng sau với đến đập vào vai Lâm Ý, bất giác cô sử dụng chiêu võ phòng vệ. Nhanh chóng, Thiên Toàn bị Lâm Ý khống chế.

- Lão đại ! Lão đại ! Là tớ ! Đau, đau !

- Là cậu ! Sao trùng hợp vậy ? Cậu đi cùng ai thế ?

Vừa nghe Lâm Ý hỏi, Thiên Toàn chỉ tay về hướng có người đàn ông thân hình vạm vỡ, cơ thể rắn chắc lộ rõ từng điểm qua bộ đồ thể dục.

Là anh ta ? Bây giờ là nên đối mặt hay trốn tránh đây ?

Thiên Phong chạy đến. Lâm Ý cũng vui vẻ chào hỏi, xem như chẳng có gì xảy ra.

- Chào...giám đốc Nghịch ! Ngài cũng đến đây chạy bộ à ?

- Phải ! Em cũng thế à ? Trông em đẹp thật đấy !

- Anh quá khen rồi !

Rồi Thiên Phong nhìn mấy tên đàn ông xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Ý. Thuận tay, hắn kéo khoá áo khoác của Lâm Ý lên đến kín cổ.

- Xem em kìa ! Con gái mà ăn mặc thoải mái quá ! Người ta nhìn kìa !

- Có sao đâu ! Đẹp thì khoe chứ ! Với lại cho họ nhìn chứ có cho họ động vào đâu ! Đúng không Thiên Toàn ?

Lâm Ý nhảy lên đu cổ Thiên Toàn, cậu ta cũng vui vẻ choàng vai cô.

- Đúng ! Lão đại nói gì chẳng đúng !

Lâm Ý nhìn về phía Thiên Phong, nháy nháy hàng chân mày, mặt vẻ đắc ý. Nhưng cô không kéo khoá áo xuống mà vẫn để vậy.

- Thiên Toàn, tối nay nhớ đến đúng giờ ! Cậu nhớ sang đón cả Tiêu Hoa nhé ! 8h, ở nhà tớ !

Thiên Phong chưa kịp mở lời để hỏi nhưng Lâm Ý đã nhanh nhảu.

- Vậy...tối nay anh cũng đến đi ! Tôi nấu một bữa mời mọi người ! Với lại bố cũng có chuyện muốn tìm anh !

- Được ! Vậy...nếu Ngài chủ tịch không tìm tôi thì em có mời tôi đến dùng bữa cùng không ?

Mặt Thiên Phong có vẻ lo lắng, còn Lâm Ý mắt đảo xung quanh, hí hửng tìm câu trả lời.

- Tất nhiên rồi ! Tại vì anh là anh của Thiên Toàn mà ! Với lại chúng ta cũng quen biết anh ! Không mời thì... Thôi ! Anh về đi ! Anh còn phải lên công ty nữa mà ! Tôi cũng về ăn sáng cùng bố đây !

- Được ! Tạm biệt...tối gặp !

Thiên Phong và Thiên Toàn chào tạm biệt Lâm Ý. Cô ấy nhanh chạy trở về nhà. Vào đến nhà, đã thấy Vĩ Hùng ngồi ở phòng khách xem báo.

- Bố ! Sao bố không ăn sáng ? Chẳng phải sáng nay bố có cuộc họp với khách hàng sao ?

- Ta đợi con về ăn cùng ! Đi thôi ! Đi ăn sáng cùng ta nào !

- Dạ.

Lâm Ý khoác tay, kéo Vĩ Hùng vào phòng ăn. Hai người ngồi ăn say sưa. Ăn xong, Lâm Ý lấy áo vest khoác vào cho bố. Rồi cô lên phòng tắm. Vừa ngâm mình, Lâm Ý vừa gọi điện cho Tiêu Hoa.

- Tối nay cậu nhớ đến nhé ! 8h, mình bảo Thiên Toàn lái xe đến đón cậu đấy !

Giọng Tiêu Hoa nghe có vẻ đắng đo.

- À...à...thì...bố tớ vừa đi công tác về, ông không cho tớ đi !

Bố của Tiêu Hoa là một công nhân, thường hay đi công tác cho công ty. Ông ấy là Tiêu Thao, tính tình ông rất khó chịu, lúc nào cũng nghiêm khắc. Gia đình của Tiêu Hoa cũng không khá giả, chỉ thuộc hạng làm công ăn lương .

- Được rồi ! Cậu nghỉ ngơi đi ! Tớ cúp đây !

Lâm Ý vừa cúp điện thoại của Tiêu Hoa rồi liền gọi cho Thiên Phong.

- Thiên Phong, tối nay, cậu đến nhà đưa tớ đến rước Tiêu Hoa nhé ! Tớ có chuyện càn làm ! Tối gặp.

Thay đồ xong, Lâm Ý đến trung tâm bách hoá để mua đồ, rồi cô lái chiếc mui trần đến trại trẻ mồ côi Ánh Dương. Trước khi gặp tai nạn, Lâm Ý từng cùng bố đến trại mồ côi để làm từ thiện, nhưng cuối tuần nào cô cũng trở lại đó để phát quà cũng như thăm nom có em. Ở đây, từ các em bé đến các cô giáo đều rất mến Lâm Ý. Đến trước cổng trại trẻ, các cô giáo cùng các em học sinh ưu tú của từng lớp học đã đứng chờ ở đó. Lâm Ý nhanh cho xe đỗ vào sân trường. Học sinh của các lớp cũng ùa ra. Thực ra thì các em mồ côi cũng không nhiều, chỉ tầm 100 em đổ xuống. Lâm Ý mở cốp sau xe lấy ra mấy thùng bánh kẹo cùng sữa ra. Có sự hỗ trợ của các cô giáo, các em nhỏ đã được tập trung ở phòng ăn, các bàn ăn đã được đẩy sát vào tường, nên các em chỉ ngồi dưới đất.

- Các em có nhớ chị không ?

- Dạ nhớ !

Từng cái miệng nhỏ xinh phát ra âm thanh giòn giã. Trong ánh mắt hiện lên một niềm hi vọng.

- Được thôi ! Vì các em ngoan như vậy, nên chị có mang đến quà cho các em ! Các em có thích quà không ?

- Dạ thích !

Lâm Ý cùng các cô giáo vui vẻ phát từng phần quà cho các em nhỏ. Mỗi em sau khi nhận món quà liền lễ phép cúi đầu cảm ơn.

- Chị muốn các em khoan hãy mở quà ! Sau khi các em ăn trưa xong thì chị cho các em mở nhé !

- Dạ !

Một bé gái nhỏ giơ tay phát biểu, các bé xung quanh cũng hưởng theo.

- Chị hát cho tụi em nghe đi !

- Được thôi ! Các em trật tự giúp chị nha !

Lâm Ý lấy cây đàn guitar trong cốp xe ra. Tay của Lâm Ý nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn, âm thanh trong trẻo, ngọt ngào phát ra khiến các em nhỏ chỉ chăm chú lắng nghe.

Lý Vương. Thiếp nghĩ có lẽ đã quên chàng. Nhưng thiếp không làm được ! Nếu không thể có với nhau một đứa con thì chàng hãy cùng thiếp hạnh phúc bên những thiên thần nhỏ này nhé !

Tiếng đàn vừa dứt. Các em nhỏ ở phía dưới vỗ tay tán thưởng không ngừng. Sau đó, Lâm Ý cùng mọi người kê lại bàn ăn. Các em nhỏ ăn uống trông rất vui vẻ. Rồi Lâm Ý âm thầm lái xe ra về. Cô chưa vội về nhà mà lái xe chạy vòng quanh thành phố. Lâm Ý lái xe quay trở lại trung tâm bách hoá để dạo vài vòng rồi mua vài món đồ. Lâm Ý vào một tiệm nữ trang nổi tiếng BLOVES . Đang thử một sợi dây chuyền rất đẹp thì Xảo Xảo cùng một cô bạn bước vào giật lấy sợi dây chuyền.

- Chiếc này đẹp lắm ! Cô ! Gói nó lại cho tôi !

- Thưa...thưa cô, vị khách này đã thử trước rồi ! Mong cô chọn mẫu khác !

Xảo Xảo nhìn sang Lâm Ý.

- À...tưởng ai ! Hoá ra là lão đại của lớp ! Nhưng mà tôi thích món đồ này ! Không ai được giành với tôi !

- Được thôi ! Cô cứ giữ lấy cái đó ! Tôi không muốn giành với cô !

Lâm Ý đứng lên bước ra khỏi khỏi cửa hàng. Rồi cô đi đến một cửa hàng bán đồ đồ nam. Cô mua cho bố, Thiên Toàn và Thiên Phong một bộ đồ vest khác nhau. Còn Tiêu Hoa thì Lâm Ý mua cho cô ấy ba chiếc váy và một bộ trang điểm. Lâm Ý ra bãi lấy xe và lái trở về nhà. Vào đến phòng, Lâm Ý ngủ một mạch đến 7h tối. Trong mộng, bao nhiêu hình ảnh bên cạnh Lý Vương cứ liên tục ùa về, khiến cô không kìm được mà phát khóc. Tiếng chuông điện thoại reo làm Lâm Ý thức giấc. Cô ngồi dậy chùi nước mắt rồi bắt máy.

- Alo ?

- Lão đại ! Là tớ, Bây giờ tớ qua đưa cậu đến nhà Tiêu Hoa nhé !

- Còn 1 tiếng nữa mà ! Tớ còn phải nấu ăn nữa ! Thôi, lát gần 8h hãy đến !

Nói rồi Lâm Ý cúp máy. Cô bật sáng đèn phòng, đi đánh răng súc miệng, rồi búi tóc lên đi xuống dưới bếp để nấu ăn. Loay hoay một lát thì gần 8h, Lâm Ý nhanh chóng lên thay đồ, thay đồ xong thì đúng lúc Thiên Toàn lái xe đến. 2 người cùng nhau đi đến nhà của Tiêu Hoa.

- Chúng cháu chào bác !

- Ừ ! Chào các cháu ! - Tiêu Thao.

- À...cháu đến đây là muốn xin phép gia đình cho Tiêu Hoa đi cùng bọn cháu ! Bọn cháu không đi xa, chỉ ghé nhà cháu ăn cơm thôi ! Mong bác thông cảm !

Ngồi suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Hoa được bố cho phép đi cùng Lâm Ý. Tiêu Hoa nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi cùng đi với Lâm Ý. Về đến nhà, mọi người đã thấy Thiên Phong ngồi đợi ở phòng khách cùng với Ngài chủ tịch. Lâm Ý nhanh nhảu chạy lại kéo mọi người vào phòng ăn. Một bàn ăn bày sẵn trên bàn, toàn là đồ tốt cho sức khoẻ.

Không chỉ ăn mà mọi người còn cùng nhau uống rượu. Ăn xong thì Thiên Phong cùng Ngài chủ tịch lên phòng sách. Trước khi đi, Lâm Ý đã đưa quà cho mọi người.

- Nhân cơ hội này. Con có mua một món quà tặng mọi người ! Đích thân con chọn đấy !

- Cảm ơn em ! - Thiên Phong

- Cảm ơn lão đại ! - Thiên Toàn, Tiêu Hoa.

- Cảm ơn con gái ! - Lâm Vĩ Hùng

Lát sau, Thiên Toàn đưa Tiêu Hoa về trước. Lâm Ý xuống bếp chuản bị trà và một ít bánh ngọt lên cho bố. Vừa đến cửa phòng thì nghe hai người họ loáng thoáng nói điều gì đó, có vẻ không phải việc làm ăn.

Họ nói cái gì thế nhỉ ?

Lâm Ý gõ cửa rồi mang món tráng miệng vào cho bố rồi đi ra ngay.

Có phải bố có điều gì giấu diếm mình à ? Vì sao cứ hỏi đến bố sẽ nói là khách hàng ? Còn người phụ nữ bước ra từ phòng của bố là ai ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.