Không biết thanh kiếm này dùng chất liệu gì rèn thành, vừa rút ra, hơi lạnh lan tỏa khắp bâu trời.
Mọi người đều cảm thấy như có một luông sát khí xâm nhập vào cơ thể, khiến da đầu tê dại.
Trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi...
"Quả nhiên là một thanh kiểm tốt!" Dương Hạo Quân nhẹ nhàng vuốt ve Viêm Long Kiếm.
"Mình nghĩ thông rồi, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại tất cả những người này!" Dương Hạo Quân chỉ kiếm lên trời, nói.
Những cách khác đều vô dụng, đối phương sớm đã thiết kế xong mọi thứ.
Vấn đề là có quá nhiêu người...
"Cậu thật không sợ chết sao?”
"Mau đầu hàng, gia long kỳ ra đây, thì cậu không cân chết!" "Vì người khác có đáng không? Vì những thứ vô nghĩa mà hi sinh sao!" "Cậu cũng biết bản thân không thể sống sót mài Hà tất gì chứ? Mau đầu hàng đi!" "Ngay cả chiến thân Vân Lang Dương Hạo Quân trước đây của các người cũng phản bội lại Lạc Việt, cậu cũng có thể mà!”
Mọi người trước mặt đều cố gắng thuyết phục Dương Hạo Quân khiến anh đầu hàng.
Dương Hạo Quân mỉm cười: "Hai chữ đầu hàng không có trong từ điển của tôi, cũng sẽ không xuất hiện trong từ điển của Dương Hạo Quân!" "Thế cậu chính là muốn tìm cái chết!" Nhìn thấy cảnh này, hầu như tất cả mọi người ở Lạc Việt đều rơi lệ.
Thân ảnh cô độc đó đang chống đỡ cho cả một dân tộc.
Anh là con trai của ai chứ? Là chồng của ai? Hay là nói là cha của ai? Anh không phải là thân thánh gì đó.
Anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi! "Giết!" Dương Hạo Quân nén bình tĩnh, không chút do dự xông giết kẻ địch.
Lân này Dương Hạo Quân là muốn đại khai sát giới! Trước đây anh có quá nhiều điều suy nghĩ, đồng thời lúc chiến đấu cũng luôn nghĩ làm sao thoát khỏi đám người này đến được đỉnh núi Cửu Long.
Bây giờ phát hiện ra cách tốt nhất để thoát khỏi chính là đánh bại đám người này.
Có sức mạnh của Viêm Long Kiếm trợ giúp, thì không còn sợ gì nữa.
Anh lao vào đám đông, đánh phải giết trái.
Giống như một hung thần đến từ địa ngục...
Anh đại diện cho thần chết đến đòi mạng! Dưới uy lực của Viêm Long Kiếm, không ai có thể đứng vững!
- -------------------