Công Chúa! Anh Yêu Em

Chương 41: Chương 41




Mắt không thấy thì tim không đau… Giá như mình đừng biết nhau thì tim đã không rơi nước mắt…~~~~

***********************************************************************

Trời về đêm đã se lạnh, không khí trở nên tĩnh lặng, ánh đèn của những biển quảng cáo trong thành phố đã tắt… 23p.m

Bây giờ nó và hắn mới trở về nhà. Khẽ đẩy cánh cổng lớn bước vào để không gây tiếng động, nó tiến đến máy chỗ máy pha cà phê…

- Anh uống chứ?

Hắn ngồi ở bàn ăn chỉ khẽ gật đầu…

15’ sau nó mang đến hai tách cà phê còn nóng hổi…

Đặt tách xuống bàn, nó khẽ đẩy ghế ngồi xuống thẳng hắn…

- Khuya rồi… - nó nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường

- Nhưng anh vẫn muốn ở đây với em. – hắn xoáy sâu vào đôi mắt màu nân khói của nó, tay đặt lên tay nó.

- Anh biết gì không, mỗi lúc anh nhìn em như vậy trông mặt anh rất … dê đấy. – nó khẽ nhếch mép, tay chấm vào li cà phê, ‘bũng” tiếng cà phê rơi xuống. Tiếng nhỏ nhưng thú vị.

- Thật sao, anh vốn đã rất dê mà mà. – hắn cười khểnh đứng dậy tiến về chỗ nó, ôm lấy nó thủ thỉ…

- Anh muốn…

Con đồng tử của nó bỗng chốc mở tròn xoe vội quay lại nhìn hắn.

- Em bị làm sao vậy? Anh muốn một lát bánh mì phết bơ. – hắn phì cười.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là hắn không có cái suy nghĩ biến thái ấy…

Nó lay hoay cắt bánh mì cho hắn, tiếng chốt cửa trong phòng nó mở ra…

Yến bước xuống bậc thang trong một bộ quần áo rất ư là sexy…

Áo ren hai dây đen mỏng manh dài quá ngực để lộ phần bụng thon và trắng nõn nà, không kể là chiếc áo còn được thiết kế dây chéo ở đằng sau lưng. Để lộ đôi vai gầy mảnh mai và bờ lưng đầy khuyến rũ cùng chiếc quần đùi bằng ren đen ngắn cỡn khoe khéo đôi chân trắng dài không tì vết.

Khẽ vuốt vuốt tóc khuôn mặt như ngái ngủ…

- Mày về hơi muộn rồi đấy nhé! – cô nhìn nó cười khểnh

Nó chỉ gãi đầu cười với cô như một câu trả lời.

Hắn đã đơ 5s khi nhì cô như vậy. Trông Yến rất khuyến rũ khó có thể khiến thằng đàn ông nào kiềm lòng được.

- Ủa, Lâm cậu vẫn ở đây sao. – cô cười hiền

- À, ừ - hắn ấp úng khuôn mặt trở lại sự lạnh lùng vốn có. Nhưng Yến đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc nãy khi nhìn mình.

Chiếc điện thoại cô cầm trên tay bỗng rơi xuống cạnh chân hắn cô khẽ cúi người nhặt, chiếc áo ren trùng xuống, làm hắn thoáng đỏ mặt quay đi….

Cô cười khểnh đứng dậy, lau nhẹ màn hình điện thoại…

- Cũng may là không sao.

- Mày ăn bánh mì chứ Yến. – nó nói vọng ra

- Không. – Yến tiến đến máy pha cà phê.

Một lúc sau bánh mì của hắn được mang ra…

Yến cầm tách cà phê nhâm nhi ngồi thẳng hắn và nó.

Nó cầm đĩa bánh mì nhưng không bỏ xuống, hắn quờ tay lấy nhưng nó nhanh tay nâng đĩa bánh mì lên trên…

Nó cười lớn…

- Muốn ăn bánh mì của em thì phải làm sao nhỉ?

Hắn phì cười rồi hôn nhẹ vào môi nó. Nó cười hiền đưa bánh mì cho hắn, hắn khẽ giẩy đầu nó…

- Bé ngốc của anh càng ngày càng biết trở treo đấy nhé!

- Kệ em nhé! Có liên quan gì đến anh không. – nó vênh mặt đắc ý.

- Không liên quan thật sao. – hắn cười nham hiểm tay vẫn cầm miếng bánh mì.

- Chứ sao. – nó

Hắn nham nhở mặt dí sát vào mặt nó, Yến thấy gai mắt, đặt mạnh tách cà phê xuống bàn làm nước cà phê bắn tung ra rồi đẩy ghế đi nhanh lên phòng…

Nó đơ mặt, hắn choàng tay ra ghế nó mặt lạnh chẹp miệng nhàm chán…

Yến đang khóc, tiếng nấc càng ngày càng vang lớn, An cũng đã tỉnh ngủ từ bao giờ nhưng cô vẫn vờ nhắm mắt…

Yến tiến lại mở cánh cửa thủy tinh để bước ra ban công. An trong phòng đắp chăn cũng cảm nhận được cái lạnh ở bên ngoài…

Đôi mắt Yến nhắm nghiền lại, hàng nước mắt vẫn lăn dài, cô giang rộng cánh tay ra hít thở thật sâu vì bây giờ lòng cô đang rất nặng…

Mái tóc ngắn ngang vai màu đỏ đô bay trong gió.

An định dậy an ủi nhưng lại thôi, bỗng cô nghe thấy tiếng Yến hét the thẽ đủ để cả gian phòng nghe thấy…

- Hàn Gia Lâm anh có biết là tôi rất yêu anh không, anh có biết là tôi thương anh rất nhiều không? Sẽ chẳng ai yêu anh bằng tôi đâu anh rõ chưa…

Nói xong cô thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng An đơ mặt…

“ What the f*ck cô ta biết chị Nhi và anh Lâm yêu nhau rồi tại sao còn làm như vậy chứ? Bạn thân là như vậy sao…” – An suy nghĩ rồi khẽ nhếch mép khinh khỉnh…

Yến không hề biết rằng An đã tỉnh giấc và nghe thấy tất cả những gì mình nói, kéo cửa ban công lại, An nghe thấy tiếng động thì lại nhắm nghiền mắt giả bộ như mình đang ngủ, Yến ngồi xuống nệm rồi nằm dài xuống nệm thở dài…

Hắn và nó do mệt quá đã ôm nhau ngủ ở dưới ghế sopha trong phòng khách, một tay hắn để lên trên cạnh ghế để hắn gối đầu, một tay hắn duỗi dài để nó gối đầu, nó thì ôm ngang bụng hắn, mặt dụi dụi vào người hắn, chân gác lên chân hắn… Tư thế ngủ cũng không mấy bắt mắt…

~~~~~ Sáng hôm sau~~~~ 6.30a.m

- Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi- hắn và nó cuống cuồng chạy và la om sòm quanh nhà.

- Quỷ tha ma bắt hai người kia, đi học mà không gọi người ta dậy. – nó vừa trải đâu vừa khiển trách.

Hắn vội lấy chìa khóa xe lao tức tốc về nhà…

Nó thì chật vật miệng ngoạm một miệng bánh mì và thay quần áo đồng phục…

6.55a.m

Nó lao nhanh chiếc mui trần màu đỏ đến trường. Hắn cũng đến vừa kịp lúc…

Hai chiếc xe phóng nhanh vào trường trước khi cổng trưởng đóng lại…

Tùng… Tùng… Tùng.

Nó và hắn thở phào nhẹ nhõm cũng may là vừa kịp lúc, tay trong tay đi vào lớp.

Tiến về chỗ, nó lại như mọi khi cắm cúi vào cuốn sách xuyn không như mọi khi, hắn thì gác chân lên bàn cầm điện thoại lướt facebook.

Yến tiến lại mang theo một tách cà phê đặt xuống cho nó…

- Cà phê sáng của mày. –Yến cười.

- Tại sao mày không gọi tao dậy. – nó vừa uống cà phê vừa cáu nói…

- Thì tao thấy hai người đang ngủ nên không muốn đánh thức. – Yến cười cười gãi đầu.

Hắn chỉ liếc nhìn Yến xong rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại…

Cái nhìn của hắn dành cho cô không còn thiện cảm và gần gũi như trước nữa, kể từ lần cô hôn hắn. Có lẽ bây giờ trong mắt hắn cô là thứ đàn bà đáng kinh tởm…

Nghĩ đến đây nước mắt cô suýt nữa chảy ra nhưng cô đã cố gắng kiềm chế để không phải khóc ….

- Tao về chỗ đây. – Yến gượng cười…

Nó khẽ gật đầu cười hiền đáp trả…

Hắn thấy Yến đã về chỗ thì quay sang hỏi nó…

- Em và Yến là bạn thân bao nhiêu năm rồi?

- Cũng phải được 16 năm rồi. Từ lúc em học lớp 2 tuổi. Yến nó tốt lắm, luôn luôn ở bên cạnh em, an ủi em vượt qua khó khăn lúc em trùn bước và em chắc người bạn thân này của em sẽ không bao giờ phản bội em như những người khác. – cô vui vẻ nói về cô bạn thân nhất của mình…

- Ừ… - anh nói nhẹ…

Tiết học ảm đạm trôi qua. Chỉ còn vài tuần nữa là tụi nó sẽ thi tốt nghiệp, nỗi bàng hoàng lo lắng trong các học sinh bắt đầu tăng lên. Nó và hắn cũng vậy, cũng đang rất lo lắng…

Tất cả các giờ ra chơi nó đều dành lại để ôn tập, hắn cũng ở lại học cùng nó, Yến thì học nhóm với Bảo Thiên. Cậu Bảo Thiên cũng rất quan tâm Yến, chỗ nào Yến không hiểu sẵn sàng giảng lại cho cô.

Nó gật gù nói với hắn…

- Ái chà! Cứ như thế này thì hai người kia sẽ trở thành một cặp mất. – cô che miệng cười.

Yến thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn hắn. Nhưng đáp lại những cái nhìn trìu mến của cô là những cái nhíu mày khó chịu của hắn.

Hắn chẳng ghét bỏ gì cô cả nhưng việc cô làm đang trực tiếp làm tổn thương đến cả ba người: nó, hắn và cả bản thân cô.

~~~~~~ Trường THPT Miota~~~~~

Khu căng tin…

“Phụt” Hoài Phong đang uống nước lọc thì phì ra…

- What the hell? Thật sao. Cô ta cũng gớm ghiếc nhỉ? – Hoài Phong bất ngờ…

- Đúng rồi, biết là hai người họ yêu nhau rồi còn gián tiếp chia cắt. Mà chồng biết không cô ta cũng ghế gớm lắm đấy, hôm qua cô ta đang mặc một chiếc xáy xuông thấy tiếng mở cửa thì lại thay ngay bộ ren rồi bước xuống nhà. Cô ta biết là có anh Lâm và chị Nhi mà. – Dương An kể lại.

- Bộ ren thì làm sao ? – Hoài Phong lơ ngơ không hiểu.

- Đồ ngốc, bộ ren thì thường sexy chứ sao. – Dương An ấn nhẹ đầu Hoài Phong.

- À hiểu rồi, là quyến rũ. – cậu Phong mắt sáng rực búng tay tách một cái.

- Cô ta thật nham hiểm. – Dương An tặc lưỡi.

- Mình phải giúp hai người kia… - nói rồi Phong và An thì thầm với nhau chuyện gì đó…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.