Tối đến,cô bước xuống nhà với bộ váy trắng có hình hoa oải hương trông tinh tế mà nhẹ nhàng.Mọi người nhìn cô bước xuống mà ngỡ ngàng vì không ngờ cô lạ hợp với màu trắng như vậy.Ông Phan vội nói:
-Băng còn xuống rồi à,chúng ta ăn cơm thôi
Bàn ăn bây giờ đầy ắp các món trông vô cùng đẹp mắt.Đây là các món ông thuê đầu bếp bên Mỹ về vì sợ cô không quen ăn những món Trung Hoa.Ông nói bằng giọng dịu dàng:
-Băng ba nhờ đầu bếp làm những món con thích đó.Con ăn đi!!!
Phan Linh Trang thấy thế cảm thấy hơi ghen tị nhưng cũng rất vui vì có một người chị gái.Từ lúc mà chị cô đi đến giờ mẹ cô cũng cảm thấy có lỗi và đã không ở lại đây mà quay về căn nhà cũ.Nên cô thấy rất vui vì bây giờ có người bầu bạn.Trang nói:
-Chị hai bây giờ em đã có người bầu bạn rồi,em vui lắm!!!
Băng nói bằng giọng lạnh băng:
-Đừng ảo tưởng nữa mẹ tôi chỉ sinh ra tôi làm sao lại có thêm một đứa em gái như cô được
Bọn hắn thấy thế vội giải vây:
-Mọi người ăn nhanh đi,đồ ăn sắp nguội rồi
Suốt bữa ăn,ánh mắt của hắn chỉ dõi theo cô làm cô cảm thấy hơi khó chịu.Cô nhíu mày nói:
-Nhìn cái gì mà nhìn có tin tôi móc mắt anh không???
Hắn xấu hổ thu mắt lại nhưng vẫn cứ len lén ngước nhìn cô.Vũ thấy vậy nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú.Lần đầu tiên cậu thấy Hàn nhìn một cô gái bằng ánh mắt như vậy.Thầm nghĩ:Mình nhất định phải cưa đổ cô ta.Ngồi bên cạnh anh thấy cứ cảm thấy không khí có bầu ngượng ngùng.Ông Phan nhớ ra cái gì liền nói:
-Con có muốn đi học không???
-Được thôi
-Vậy con học chung trường với Trang,Hàn,Khải và Vũ nha!!!
-Cũng được,ngày mai tôi muốn đến trường luôn
-Ba sẽ sắp xếp
Ăn được một nửa cô thôi và chạy lên phòng.Mở máy tính ra thấy có một cuộc gọi,cô mở máy lên nghe được giọng nói trẻ con của đầu dây bên kia vang lên:
-Băng cậu làm gì mà không nghe máy của tớ
-Ăn cơm
-Ờ thế thì tui tha cho đấy
-Tuần sau mình sẽ về Việt Nam đấy!!!
-.........
Nói chuyện xong cô lên giường ngủ và mơ về mẹ.Từ lúc mẹ mất cô ngày nào cũng mơ về bà.