Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 12: Chương 12: Bằng Hữu Mới




Những ngày tiếp theo của Chỉ Ni tại quân doanh vẫn như vậy. Hết đi hái thuốc rồi lại sắc, châm cứu cho Lê Dực Định và làm những việc riêng mình.

Cứ nhàn nhã như vậy cũng quá là chán ngán, tận dụng gần doanh trại có một con sông nhỏ thường để giặt giũ, tắm gội, Chỉ Ni muốn một mình ngồi ở bờ sông để hóng mát một lúc. Nhìn những binh sĩ kia khiến nàng nhớ lại ngày Trần Hành lên đường tòng quân. Tuy là lòng đã đỡ đau hơn ngày trước nhưng vẫn mãi âm ỉ, không thể nguôi ngoai được.

Dự tính ngồi bên bờ sông hóng mát nhưng khi đến nơi thì đã có một nữ nhân ngồi đó từ khi nào. Với dáng vẻ mà ánh mắt đăm chiêu nhìn những cơn sóng gơn lăn tăn trên mặt nước cũng đủ để người khác nhìn ra tâm tư không hề vui vẻ gì cả.

Nhận ra là nữ nhân đã dắt đội quân đến doanh trại vài ngày trước, Chỉ Ni cẩn trọng bước từng bước đến gần.

- Tướng quân! Xin thứ lỗi vì đã mạo phạm người.

Lúc này Lê Ngọc Thiền ngước mắt nhìn lên. Trông thấy Chỉ Ni chỉ cách mình vài bước thì vội lau đi hai dòng lệ, tuy nhiên vẫn không giấu được đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

Dẫu đã cố gắng kềm nén nhưng chất giọng của nàng ấy vẫn run run:

- Ta là Phó tướng, không phải Tướng quân.

- Là dân nữ đường đột!

Lê Ngọc Thiền thấy dáng vẻ luôn khép nép thì nhận ra Chỉ Ni đã được dạy dỗ rất đường hoàng. Gần đây trong quân doanh cũng đồn đại nhiều thứ nên nàng muốn thăm dò xem sao.

- Lưu cô nương, ngồi đi!

Được cho phép, Chỉ Ni ngồi xuống phiến đã bên cạnh Lê Ngọc Thiền. Trong quân doanh này không nhiều nữ nhân, Lê Ngọc Thiền thân phận là nữ nhưng đã đứng được ở chức vị phó tướng khiến nàng rất ngưỡng mộ.

Nghe Lê Ngọc Thiền gọi, Chỉ Ni không khỏi bất ngờ:

- Phó tướng biết dân nữ sao?

- Cả doanh trại này đều râm ran tin đồn, ngày nào cô cũng tự do ra vào lều Nguyên soái, chẳng hay Nguyên soái đã ưng ý cô rồi?

- Phó tướng đừng nghe những tin đồn không căn cứ. Dân nữ chỉ là chữa bệnh cho Nguyên soái, hoàn toàn không có khác biệt gì.

- Bệnh?

Lê Ngọc Thiền ngờ vực:

- Nguyên soái dễ dàng giao tánh mạng cho cô chữa trị ư?

Nghe Lê Ngọc Thiền hỏi như vậy thì Chỉ Ni đã biết chuyện Lê Dực Định bị trúng độc không mấy ai hay. Tốt nhất nên giữ miệng cẩn thận, không được xuất khẩu cuồng ngôn.

Chỉ Ni vội cười khổ rồi bịa ra cái cớ:

- À, Nguyên soái dạo này vì binh biến mà lao lực, thể trạng suy nhược đôi chút, lại còn hay ho. Cũng chỉ là vài bệnh vặt vãnh.

- Vậy sao?

Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy thôi mà Chỉ Ni đã biết Lê Ngọc Thiền hoàn toàn không hề tin tưởng. Cũng phải! Nam nhân bao năm dãi nắng dầm sương sống với quân ngũ, xem trời là chăn, xem đất là giường thì chỉ vài bệnh lặt vặt đã hề hấn gì.

- Đã không còn sớm nữa, dân nữ mạo muội hỏi người một câu. Sao người lại một mình ở đây vậy?

Khi nhận được câu hỏi ấy thì cũng là lúc trong đáy mắt của Lê Ngọc Thiền có đôi chút dao động. Nàng không biết phải nói làm sao, cũng không có một ai để trút hết nỗi lòng bao lâu nay luôn nặng trĩu.

- Nếu như Phó tướng không muốn nói thì thôi vậy, là dân nữ đã quá nhiều lời.

Lê Ngọc Thiền giương ánh mắt long lanh nhìn Chỉ Ni. Lê Dực Định đã tin tưởng giao tánh mạng cho nữ nhân này thì liệu nàng có thể tâm sự đôi chút với nàng ta không?

- Cô nương có biết lần này ta đến đây là vì sao không?

- Dân nữ chưa tỏ.

Thu ánh mắt lại. Lúc này Lê Ngọc Thiền lại nhìn lên bầu trời cao vời vợi, chất giọng không biết đã từ khi nao mang chút nghẹn ngào.

- Ta đến đây chính là muốn xuất binh chinh chiến, trả thù cho phu quân. Chàng ấy vừa hi sinh ba tháng trước cũng tại thung lũng, khe núi Thành Đồ.

Chỉ Ni chua xót:

- Xin Phó tướng bớt đau thương. Dân nữ không nên mạo phạm đến người.

- Lưu cô nương, ta muốn xuất chinh thì có gì là sai? Tại sao Nguyên soái lại một mực không toại nguyện chứ?

Lúc bấy giờ Lê Ngọc Thiền đã không kềm nén được mà bật khóc nức nở. Nàng nhớ Thận Trung Tướng quân, nhớ ngày đầu tiên cả hai gặp mặt. Tuy rằng được Hoàng đế ban hôn nhưng trong thâm tâm ai cũng cảm thấy ưng ý.

Lê Ngọc Thiền bỏ hết tất cả ở phía sau lưng. Nàng muốn một lần nữa đặt chân lên chiến trường thay phu quân giết giặc, thay con thơ báo thù. Nhi tử của nàng chỉ vừa bốn tuổi vậy mà phải chịu kiếp gia đình ly tán, phụ tử phân ly.

Chỉ Ni mỉm cười nhẹ nhàng an ủi:

- Dân nữ không nghĩ là Phó tướng làm sai, cũng không phải do Nguyên soái quá cứng nhắc. Theo nhận định của riêng dân nữ thì Nguyên soái là đang lo lắng cho người.

Nghe đến đây thì Lê Ngọc Thiền đã thôi không khóc nấc lên nữa. Nhưng hai dòng lệ vẫn cứ không ngừng tuôn, ngập ngừng hỏi:

- Nguyên soái... Lo cho ta?

- Phải! Ngài ấy lo cho người.

Chỉ Ni gật nhẹ đầu.

- Bất kể ai cũng vậy, cho dù có trầm tĩnh ra sao thì đôi lúc vẫn bị hận thù che mờ mắt. Vả lại người ngay lúc này chỉ nung nấu quyết tâm phải giết được Chư Tể để báo thù thì còn đâu tâm trí để lo chu toàn những việc khác. Chỉ khi người thật sự bình tâm, để cho Nguyên soái thấy người có thể thống lĩnh đại quân, dốc hết sức mình vì giang sơn xã tắc thì ngài ấy có lẽ sẽ suy nghĩ lại đôi điều.

“Dĩnh Linh Quận chúa, ta rộng lòng giữ em ở lại đây, nếu như còn vì tư tâm làm loạn thì đừng trách ta vô nghĩa vô tình.”

Câu nói ngày hôm ấy của Lê Dực Định bỗng nhiên văng vẳng bên tai làm Lê Ngọc Thiền như sực tỉnh. Đúng rồi! Lê Dực Định quả nhiên là có ý như vậy. Nhưng nàng phải làm gì đây? Trong đầu thật sự rối rắm và không suy nghĩ sâu xa được gì.

Chỉ Ni đặt tay lên tay Lê Ngọc Thiền vỗ nhẹ vài cái như an ủi rồi nhàn nhạt nói:

- Tâm nguyện của Phó tướng, dân nữ hiểu hết từng chút một. Nhưng để được ở lại quân doanh thì người trước tiên nên ngoan ngoãn nghe theo lời của Nguyên soái. Dân nữ tin rằng một khi đã quyết định chuyện gì thì ngài ấy đều suy tính rất kỹ càng.

- Có vẻ như cô rất hiểu Nguyên soái?

Không gian đang chùng xuống thì một câu nói ấy của Lê Ngọc Thiền khiến Chỉ Ni chợt đứng hình, đôi má đào cũng đỏ lên như quả gấc.

Liên tục xua tay, Chỉ Ni từ chối:

- Không... Không phải! Dân nữ chỉ là thấy ngài ấy hành sự rất dứt khoát.

- Đùa với cô thôi. Được rồi! Cũng không còn sớm nữa, nên vào trong nghỉ ngơi đi.

Lê Ngọc Thiền đứng dậy rồi cùng Chỉ Ni đi vào doanh trại.

Vốn là Quận chúa, thứ nữ của Dao Văn vương nhưng Lê Ngọc Thiền lại không yểu điệu thục nữ như bao nữ nhân khác. Cũng như Lê Dực Định, từ nhỏ nàng đã được sống nơi chiến trường đầy khói lửa, tánh tình phần nào cũng ảnh hưởng nhiều bởi dân chúng hơn là chốn thành đô.

Chính vì như thế mà đối với Chỉ Ni lại không khó để kết giao là mấy. Lê Ngọc Thiền không ngại kết bằng hữu, chỉ cần tốt với nàng thì nàng sẽ trọn tình báo đáp.

Vừa đến trước lều trại thì đã thấy Chỉ Ni đi cùng Lê Ngọc Thiền. Lê Dực Định dừng chân, đôi mày cũng khẽ nhíu.

Bọn họ thân thiết với nhau từ bao giờ? Rốt cuộc thì trong đây có ẩn tình gì không?

Ngồi được ở vị trí ngày hôm nay không dễ, nó cũng không cho phép Lê Dực Định hoàn toàn tin tưởng vào ai. Không thể hỏi thẳng, càng không có lí do tra xét.

Quay người đi vào trong, theo sau Lê Dực Định là Tả tiên phong Trực Hoành.

Hắn vừa ngồi xuống ghế thì Trực Hoành đã cúi đầu thưa:

- Bẩm báo Nguyên soái, thân thế của Lưu cô nương đã được điều tra xong. Quả thật phụ thân tên Lưu Thuận, là một danh y có tiếng khắp vùng. Người dân quanh làng ai cũng đều nói mười lăm năm trước Lưu Thuận đưa con gái đến thôn Định Phong hành nghề y và nương tựa nhau sống qua ngày. Cả hai đều hòa nhã, sống có chừng mực. Lưu Thuận là danh y nên cũng được người đời kính nể.

- Được rồi! Lui đi!

- Mạc tướng cáo lui.

Bên trong lều trại chỉ còn mỗi mình Lê Dực Định với nỗi đơn độc quen thuộc của ngày nào.

Cho đến hôm nay thì không biết đã bao lâu rồi hắn chưa hồi kinh vấn an Hoàng thái hậu. Suốt bảy năm ròng sống ở Trường Thọ Cung, chính Hoàng thái hậu là người thay mẫu phi dưỡng dục và yêu thương hắn.

Cuộc đời của Lê Dực Định vốn dĩ xoay quanh tranh đấu quyền lực, ám toán lẫn nhau. Đều là hài tử của Hoàng đế nhưng được mấy ai thật lòng? Lê Dực Định chỉ có quân đội là điểm tựa vững chắc nhất. Nhưng đây cũng là mũi đao chĩa thẳng vào mình. Bất kể ai bước lên ngôi vị Hoàng thái tử đều xem hắn là cái gai trong mắt đầu tiên.

Còn nhớ đại Hoàng tử và nhị Hoàng tử vì ngấm ngầm tranh đoạt vương quyền mà bị phế làm thường dân, đuổi ra khỏi Cung cấm. Tứ Hoàng tử cũng vì tâm tư nhìn ngó đến ngôi vị Hoàng thái tử, ngay từ đầu đã muốn thâu tóm quân đội về tay mình, hành sự không cẩn trọng, cấu kết quần thần, náo loạn triều cương nên đã bị Hoàng đế trách mắng rất nặng, còn tuyên bố không xứng đáng kế thừa đại thống, ban làm con thừa tự của Ngô Minh vương đã mất cách đây không lâu.

Giờ đây lại là cửu Hoàng tử, người vừa được sách lập Hoàng thái tử cách đây vài năm. Vì e ngại sẽ bị chèn ép bởi thế lực quân đội nên không ngừng nhắm đến Lê Dực Định. Hắn biết! Ngay cả bị trúng độc cũng là người của Hoàng thái tử làm.

Có thể trên một bàn cờ, khí thế của Lê Dực Định luôn luôn áp đảo. Nhưng đó không phải là tất cả, không thể bảo vệ hắn suốt cả cuộc đời. Nếu có thể thì đây cũng chính là một điểm yếu chí mạng nhất.

Ngay lúc này Lê Dực Định chỉ muốn ngã vào vòng tay của Cát Hiền phi, muốn được người dỗ dành mỗi khi mỏi mệt nhất, muốn nghe được tiếng ru êm ả của người như thuở ngày nào. Nhưng thật tiếc là không thể sống những ngày tháng êm ả ấy. Cuộc sống của hắn bấy giờ như đang đứng bên bờ vực thẳm vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.