Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 49: Chương 49: Hội Săn Mùa Xuân (5)




Chạy được một đoạn khá xa cho đến khi cảm thấy không còn mối nguy hiểm nào nữa thì Lê Dực Định mới đưa Chỉ Ni vào một thân cây cổ thụ rỗng ruột để trú ẩn. Bên trong khá tối, lại chỉ có một lối ra vào nên khá khó để đối phương nhận ra.

Vừa vào đến bên trong thì hắn đã đặt nàng tựa vào thân cây, mặc kệ vết thương của bản thân đang tuôn máu không ngừng mà gấp gáp hỏi:

- Nàng sao rồi? Đã ổn hơn chưa?

- Không… Không sao.

Thở từng nhịp mạnh, nàng gượng đứng dậy rồi đi ra ngoài mặc cho hắn gọi trở lại:

- Chỉ Ni! Nàng không được ra ngoài.

- Không sao! Người đừng lo lắng.

Đi đến các bụi rậm gần đó và hái một ít tía tô. Dẫu không sợ bị phát hiện vì tía tô trong rừng không thiếu, nàng biết rất nhanh mình sẽ trở về.

Quay lại cây cổ thụ, trông thấy Lê Dực Định đang đưa tay ôm lấy vết thương, không chần chừ thêm một chút nào, nàng cởi áo của hắn và nhai nhuyễn những lá non vừa hái rồi đắp lên đó giúp cầm máu.

Nhìn vết thương vì mình mà tuôn máu không ngừng, Chỉ Ni dầu cố kềm nén nhưng cũng phải ứa nước mắt ra. Trên cơ thể này không ít vết thương lớn nhỏ, tất thảy đều vì Quốc gia đại sự, lần này lại thêm một vết và nó còn vì đỡ lấy giúp mình. Thực sự thì nàng không biết phải đối với người nam nhân này làm sao mới phải.

Bàn tay đưa lên lau dòng lệ đang tung hoành trên gương mặt nàng, hắn khẽ cong môi cười nhẹ:

- Chỉ Ni, đừng khóc.

- Chàng đúng là quá ngốc. Tại sao lại đỡ mũi tên ấy giúp ta cơ chứ?

Không quan tâm mình đau đớn bao nhiêu, không suy nghĩ đến câu hỏi vừa rồi, hắn chỉ chú ý đến cách gọi mà chính nàng vừa mới thốt ra thôi.

Bật cười đến tít cả mắt, hắn hỏi:

- Nàng vừa gọi ta là chi?

- Chuyện này… Thần nữ…

Nàng đan chặt hai bàn tay vào nhau, không ngừng ấp úng, đôi má đào cũng ửng đỏ lên từ bao giờ. Không ngờ Lê Dực Định chỉ vì một câu nói mà đã vui mừng đến vậy, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà nàng nhìn thấy kể từ khi cả hai quen biết. Hắn càng như vậy càng khiến cho nàng thêm ngượng nghịu vạn phần.

Gấp gáp nắm lấy tay nàng, hắn vui mừng đến mức đã không thể ngừng cười được nữa. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, ngày mà nàng đã toàn tâm toàn ý chấp nhận ở bên hắn.

Chính bản thân Lê Dực Định cũng biết rõ rào cản lớn nhất giữa cả hai. Tuy nhiên, một khi đã dám yêu thì sẽ không bao giờ khiến nàng phải thiệt thòi hay khổ sở. Chưa bao giờ quan trọng tiền tài địa vị, hắn chỉ cần rửa hận cho mẫu phi xong rồi sẽ ngao du sơn thủy, hoàn toàn không muốn dính líu đến triều đình thêm một chút nào.

Nhẹ nhàng ghì lấy đôi vai rồi ôm gọn thân ảnh nhỏ bé vào lồng ngực. Ngay lúc này hắn chỉ cần mỗi nàng, hoàn toàn không bận tâm đến bất kể điều gì khác.

Trong vòng tay vững chắc đầy ấm áp của Lê Dực Định, Chỉ Ni không gắng gượng thêm được nữa mà dần dần thiếp đi. Từ trước đến nay có lẽ đây là khoảnh khắc khiến nàng cảm thấy an toàn nhất.

Ước gì mọi chuyện đơn giản hơn một chút. Ước gì định kiến không quá khắc khe. Ước gì hắn có thể sống vui vẻ với cuộc đời mà mình hằng mơ tưởng. Dẫu cho sau này có ra sao, đánh đổi bằng tất cả mọi thứ trên đời thì nàng vẫn chọn khoảnh khắc yên bình của ngày hôm nay, chọn người nam nhân mà nàng yêu thương nhất.

Bên ngoài bấy giờ vào tầm giờ Mùi nên ánh nắng chói chang đã đỡ phần nào gay gắt. Làn mi cong nhè nhẹ cử động, đôi mắt của Chỉ Ni dần hé mở. Khung cảnh mờ ảo thoáng chốc hiện ra ngay trước mắt. Dẫu rằng bên trong thân cây khá tối nhưng ánh sáng bên ngoài hắt vào cũng không đến đỗi chẳng nhìn thấy được gì.

Không rõ bản thân đã ngủ từ lúc nào mà lại ngã hẳn vào vòng tay của Lê Dực Định chẳng hề hay biết. Bấy giờ nhìn lại mới nhận ra cánh tay kia vẫn ôm chặt lấy eo mình.

Ngước mắt lên một chút thì trông thấy gương mặt anh tuấn với đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Không kềm lòng được. Chỉ Ni đưa ngón trỏ lướt lên chóp mũi cao ráo mà nghịch ngợm đôi chút.

Trên đời này chẳng biết còn bao nhiêu nam nhân tuấn tú nhưng từ trước đến nay thì Lê Dực Định là người có dung mạo bất phàm nhất mà nàng từng gặp. Không những vậy mà làn da rám nắng hoàn toàn nổi trội hơn bao nhiêu nam nhân khác. Có lẽ đây chính là điểm đặc biệt nhất của hắn, khắc họa rõ nét sự kiêu dũng của một đấng trượng phu.

Chỉ Ni rụt tay lại, mím chặt môi khi nhận ra bản thân đã quá háo sắc. Không ngờ rằng sẽ có một ngày nàng vô thức ngắm nhìn hắn như thế này.

Chống tay xuống đất, dự tính ngồi dậy tuy nhiên chưa kịp phản ứng thì Lê Dực Định đã siết chặt vòng tay ở eo, cất lên chất giọng trầm ổn:

- Nàng lợi dụng xong rồi, chuồn cũng nhanh thật.

Nàng cười khúc khích:

- Không phải chàng đang ngủ sao?

- Chỉ chợp mắt một lúc.

Lê Dực Định mở mắt, đầu tiên là dừng ánh mắt lại trên gương mặt xinh xắn của nàng. Không thể nhịn được, hắn cúi thấp đầu một chút.

Nhìn gương mặt đang tiến gần đến mình khiến nàng thoáng bất động, có chút ngượng ngùng. Nhưng hơi thở ấm nóng của đối phương vừa phả vào đôi má đào thì khiến nàng chợt như bừng tỉnh mà đưa tay lên che miệng của hắn ngăn lại.

Vội đánh trống lảng, nàng nói:

- Tía tô đắp cũng lâu rồi. Đây là loại thảo dược khi đắp vào sẽ được cầm máu, sau này không mưng mủ cũng không để lại sẹo nên chàng đừng lo.

- Ta là nam nhân, những vết sẹo cỏn con này có là chi chứ? Vả lại nếu như để lại sẹo thì cũng là vì nàng, xem như có một chút kỉ niệm.

Hắn nắm lấy đôi tay mềm mại và tiếp lời:

- Nàng đã bị thương không ít lại còn mất sức khi tránh truy đuổi, tay của nàng có sao không? Có thấy bất ổn chỗ nào không?

Nàng lắc đầu, đôi môi cong lên cười nhẹ:

- Thiếp không sao! Tay cũng bị thương nhỏ. Nghỉ ngơi một chút cũng ổn hơn phần nào nhưng cơ thể còn khá uể oải. Sau khi về nghỉ ngơi thêm hẳn sẽ khoẻ lại thôi.

- Sau khi hồi phủ ta sẽ gọi người mang cho nàng nhiều thứ để tẩm bổ, còn có những y phục chắc cũng sắp may xong. Son phấn, còn trang sức cài đầu, nàng thích trâm không? Ở Hồng Hoa Lâu thường xuyên có đấu giá, ta sẽ tìm thêm vài món trang sức cho nàng.

Dáng vẻ của Lê Dực Định lúc này thật khiến người ta phải bật cười. Lắc đầu ngầy ngậy, nàng không ngừng khúc khích:

- Sao hôm nay chàng nói nhiều vậy? Thiếp suýt không nhận ra chàng nữa.

Lê Dực Định chau mày, áp sát mặt đến gần nàng gặn hỏi:

- Nói ta nghe, nàng thích chi?

Nàng không do dự mà trả lời:

- Thiếp thích chàng!

- Nghịch ngợm!

Ngón trỏ cốc yêu vào chóp mũi của nữ nhân kia một cái, không giấu được nụ cười, hắn nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu:

- Ta cũng thích nàng! Rất thích nàng!

Với tình hình bấy giờ thì chẳng thể an toàn rời khỏi cánh rừng này. Bên ngoài chưa chắc gì nhóm thích khách ấy đã ngừng truy đuổi. Vả lại Lê Dực Định còn đang bị thương nên Chỉ Ni không muốn bản thân trở thành gánh nặng. Đành ngồi lại chờ viện quân, nàng cũng tìm nhiều cách khiến hắn vui vẻ hơn đôi chút để quên đi bản tính bạo gan của mình.

Hai người cứ như thế, ở bên cạnh nhau cùng cười cùng nói với khoảng không rất bình dị. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời khiến Lê Dực Định cảm thấy bản thân mình hạnh phúc và được hồi đáp yêu thương.

Lúc trước luôn nghĩ nữ nhân rất phiền phức, thà rằng sống cô độc đến cả đời còn hơn là đặt chân vào những cuộc hôn nhân vô nghĩa. Nhưng giờ đây đã gặp được nàng cứ như tạo hóa đã sắp đặt từ trước.

Mọi thứ trong mắt cả hai lúc này rất đẹp, đẹp như cách mà bản thân họ vẫn luôn hằng ước ao.

[Đại vương! Đại vương!]

Bên ngoài có rất nhiều tiếng chân ngựa cùng tiếng gọi của các Kiêu Anh quân vang vọng. Chỉ Ni ngước mắt nhìn ra ngoài rồi nhìn sang Lê Dực Định và nói:

- Chàng xem! Chúng ta được cứu rồi.

Nhìn nét mặt mừng rỡ của nàng khiến lòng hắn dâng lên biết bao nhiêu là ấm áp. Rõ là nàng sợ hắn bị thương mà còn cố dấn thân chiến đấu nên mới tìm mọi cách, kể vô số chuyện để cả hai nán lại nơi đây. Làm sao mà hắn không biết nữ nhân này đang nghĩ gì. Hắn chỉ là cưng chiều một chút, cho nàng tùy ý thêm vài phần.

Chỉ Ni đi ra ngoài, nhìn thấy Dương Hựu cùng vài Kiêu Anh quân đang ở gần đấy thì lập tức vẫy tay gọi:

- Dương đại nhân! Dân nữ ở bên này.

Vừa trông thấy Chỉ Ni là Dương Hựu đã lập tức dắt đoàn người thúc ngựa chạy đến. Cùng lúc này Lê Dực Định cũng đã chỉnh tề y phục và đi ra.

Dương Hựu cùng toàn thảy Kiêu Anh quân đều quỳ rạp xuống đất:

- Chúng thần đã chậm trễ, khẩn mong Đại vương thứ tội.

Phất nhẹ tay, hắn trầm giọng hỏi:

- Bắt được chưa?

Dương Hựu thưa:

- Dạ bẩm, như lệnh của Đại vương, hầu hết thích khách đều bị tiêu diệt, quân triều đình đã bắt được một số còn thần thì âm thầm bắt sống lại hai tên chờ lệnh tra khảo.

- Tốt!

Không nói thêm gì, Lê Dực Định nắm lấy tay Chỉ Ni và đi đến trước một con ngựa nâu. Nâng nàng lên lưng ngựa nhẹ tựa nâng một nhành hoa, hắn siết chặt tay rồi khẽ nói:

- Kiêu Anh quân sẽ hộ tống nàng trở về an toàn.

Nàng không khỏi thắc mắc:

- Chàng không về cùng thiếp sao?

- Còn vài chuyện ta cần phải giải quyết. An tâm! Tết Thượng Nguyên ta sẽ đến tìm nàng.

- Chàng bảo trọng! Đừng quá lao lực mà động đến vết thương.

Lê Dực Định gật đầu rồi nói:

- Nàng cũng bị thương, cẩn thận một chút.

Hắn luyến tiếc nhìn nàng thêm đôi chút rồi quay lưng đi về chiến mã của mình. Dẫu có bất an đến đâu nhưng khi có lời này của nàng thì hắn đã vững tâm hơn gấp bội.

Sau khi yên vị trên lưng ngựa, hắn dõng dạc nói:

- Kiêu Anh quân nghe lệnh!

[Dạ có!]

- Trước khi mặt trời lặn phải hộ tống Lưu cô nương hồi Thận phủ. Nếu xảy ra bất trắc, tự đến Hàm Đạo Ty lĩnh sáu đại hình, đuổi khỏi Kiêu Quân Sở.

Chỉ để lại một mệnh lệnh như thế rồi Lê Dực Định cùng Dương Hựu và một số Kiêu Anh quân thúc ngựa đi một lối khác, sâu thẳm vào trong rừng.

Chỉ Ni ở lại giương đôi mắt lo lắng nhìn theo. Không biết sau khi trở về thì sẽ như thế nào. Biết rằng hắn là người rất gan dạ, chịu gió sương cũng tốt nhưng nàng vẫn không an tâm khi vết thương kia vẫn chưa được băng bó kỹ lưỡng. Sợ rằng chẳng may bị làm sao thì càng khó chữa trị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.