Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ

Chương 9: Chương 9: Mày Có Tin Không?




Vừa đóng cửa phòng nó liền nhào lên giường , vùi đầu vào gối. Không biết có phải đau khổ đến chết lặng rồi không mà bản thân nó cảm thấy trống rỗng, trên mặt bỗng cảm thấy một trận ướt át nếu không phải đang ở trong nhà nó sẽ tưởng rằng đang có mưa mất, từ nhỏ đến lớn nó là một đứa rất mạnh mẽ nên không bao giờ rơi nước mắt, bởi vì nó nghĩ nước mắt chính là thứ vô dụng chỉ làm con người thêm yếu đuối, vậy mà bây giờ chính nó cũng vậy....cũng khóc rồi, điều tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra trong hanh phúc tưởng chừng không kẽ hở của nó cũng có vết nứt rồi! Đúng là không có gì là mãi mãi.

Trong lúc nó đang rối rắm với hang ngàn suy nghĩ thì chiếc điện thoại vốn im lặng trong túi bỗng rung lên.

- Alo,... An Vy là mày à- nó do dự một chút khi thấy người gọi đến là An Vy nhưng cuối cùng vẫn nghe máy

- Mày.... khóc đấy hả?- nghe như câu hỏi nhưng thật ra là câu khẳng định, từ lúc nghe cái giọng khàn khàn của nó An Vy liền biết

-....Ừ- Nó nghĩ sẽ phủ nhận nhưng cảm xúc lại nhanh hơn lí trí của nó. Nó không muốn để lộ sự yếu đuối của bản thân cho ai biết nhưng có lẽ An Vy là ngoại lệ

- Sao lại khóc? Không phải là bị tên Lâm Hoàng cho một trận te tua đấy chứ- An Vy biết nó sẽ không thua Lâm Hoàng mà ngược lại, cũng biết lí do nó khóc không hề đơn giản vì ngay cả người bạn thân như An Vy cũng chưa thấy nó khóc bao giờ.

- Hừ làm gì có chuyện đó chứ tên đó đã bị tao xử đẹp rồi- Nó biết An Vy muốn dỗ nó nên mới hỏi câu này cũng không phụ lòng đùa lại một câu. Nhưng nó không biết rằng câu nói đùa đó rất ngượng nghịu làm An Vy nghe xong cũng không cười nổi

- Có chuyện thì cứ nói đi, đừng dấu tao nhưng đã không muốn thì cũng đừng nói- An Vy giọng điệu không ép buộc, nhưng lại như rất chắc chắn là nó sẽ nói.

- Này An Vy,... nếu tao nói ba mẹ hiện giờ không phải ba mẹ ruột của tao,...mày có tin không? - Câu hỏi của nó tuy ngập ngừng nhưng lại làm An Vy hết sức bất ngờ. Thời gian tưởng chừng cứ như thế trôi qua im lặng, nó cũng nghĩ bản thân hỏi câu không nên hỏi rồi, định nói nó chỉ đùa thôi, không ngờ An Vy bỗng lên tiếng

- Tao tin- Chỉ một câu nói nhưng lại làm nó xúc động xuýt rơi nước mắt. Ngay cả nó cũng vẫn không muốn tin, không muốn chấp nhận nhưng An Vy làm nó cảm thấy nhẹ lòng.

- An Vy cảm ơn mày- nói câu cuối sau đó nó liền cúp máy. Có những chuyện nhất định phải đối mặt!

Một đêm đó nó vì quá mệt mỏi mà thiếp đi còn An Vy lại có một đêm mất ngủ vì chuyện của nó, cũng...là chuyện của bản thân, Bảo Linh thật ra mày rất may mắn, dù khộng phải ba mẹ ruột nhưng họ lại yêu thương hơn cả bản thân, không như tao, một chút cảm giác yêu thương cũng không có cho dù có là ba mẹ ruột


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.