Gia Huy một mình uống rượu trong tửu lâu, lòng cảm thấy trống rỗng. Nghịch lý làm sao khi chàng luôn tự nhủ với mình rằng nàng chẳng là gì trong cuộc sống của mình cả, thế nhưng nhìn cái gì chàng cũng thấy tràn ngập hình bóng nàng. Ví như hôm vừa giận nhau, Gia Huy tức mình bỏ ra ngoài, hòa lẫn với dòng người đi trên phố buổi hoàng hôn. Đêm có lễ hội nên chiều tối hôm ấy cũng nhộn nhịp hơn những ngày khác. Mấy người bán hàng hối hả dọn dẹp hàng hoá ra để đêm còn bán. Những món đồ lung linh chiếm chệ trên chiếc bàn nhỏ nhỏ ở mỗi quầy, sẵn sàng móc túi khách tham gia lễ hội. Một ông thầy phong thuỷ nhẩm nhẩm đọc lại kịch bản trước khi diễn với vị khách xấu số nào đó, rằng cô ta sẽ bị ế chồng nếu không thành tâm dâng bạc cho thần thánh. Xa xa, một gánh xiếc đang tập dượt màn ném phi tiêu bịt mắt, khiến cậu nhóc đứng trước bia để tăng phần hấp dẫn của màn biểu diễn suýt vãi cả ra quần khi nữ hiệp cầm tiêu bị ai đó gọi quay lại , giật mình ném vội một tiêu, găm áo cậu nhóc vào tấm bảng gỗ đằng sau. Trong một gian hàng khác, hai người đàn ông đang hí hoáy gắn miếng nam châm ở dưới mặt bàn, căn căn chỉnh chỉnh sao cho đồng xu đặc biệt của họ khi rơi xuống chỉ toàn hiện ra mặt chữ. Gia Huy lần đầu tiên bắt gặp cảnh này, bất chợt thấy buồn cười. Băng Tâm nàng ấy đã trải qua bao nhiêu đêm hội, chứng kiến biết bao thủ đoạn lừa đảo như thế này, thử hỏi sao đầu óc nhỏ bé của nàng không nhiễm thói lưu manh? Ủa, nhưng mà sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ? Cái bong bóng bực tức của Gia Huy ngay lập tức lại được bơm căng lên, đè bẹp bóng dáng ai kia vừa xuất hiện trong tâm trí chàng. Đúng thế, hôm nay ta phải kiếm ra ngay người đẹp nào đó để cặp kè cùng cho thoả mong ước của cô ta! Nghĩ đến câu nói của nàng mà mặt chàng lại đỏ bừng bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ. Cái gì mà \ Hay là chàng muốn nói giờ chàng thích ta rồi \? Còn lâu mới có chuyện ấy. Mình đời nào thích cô ta! Cô gái của mình phải dịu dàng thuỳ mị chứ không quậy phá như cô ta, bày đủ trò làm mọi thứ lung tung cả lên. Cô gái của mình cũng phải liễu yếu đào tơ để mình có thể che chở chứ không đánh nhau tùm lum như cô ta. Phải biết lắng nghe mình nói chứ không động câu nào cãi nhau với mình câu ấy. Và đặc biệt không biết múa cái điệu múa chết tiệt của cô ta, không có nhiều sư huynh đệ kết nghĩa như cô ta...Nói chung là tất tần tật mọi thứ không có thứ nào giống cô ta hết.( Cuối cùng vẫn là nghĩ đến nàng thôi ^^). Chàng cứ vừa đi vừa tưởng tượng ra người tình lý tưởng. Cái dáng lãng tử tiêu sái trên đường ấy không biết mình đã làm cho bao nhiêu cô nàng mải ngoái cổ lại nhìn, đến khi đập đầu vào tường vẫn còn chưa tỉnh ngộ.
Chàng cũng bắt đầu cặp kè cùng hết cô nương này đến tiểu thư khác, cũng diễu qua diễu lại trước mặt nàng. Chàng hả hê đấy khi trông thấy Băng Tâm nàng không vui ra mặt, thế nhưng lúc không có mặt nàng, chàng lại cảm thấy mệt mỏi với việc này. Từ bao giờ không biết, trong mắt chàng, các cô nương này trông chẳng khác nào những củ khoai di động. Mà chơi với khoai thì có gì thú vị đâu, chỉ làm chàng cảm thấy càng chán nản thêm thôi. Hiện tại chàng rơi vào tình cảnh : không thể rời tầm mắt khỏi nàng nhưng cũng không muốn tự mình bắt chuyện với nàng trước. Vậy là chàng và nàng cứ ở bên nhau, nàng thì cười cười nói nói với Lâm Phong trong khi mắt thỉnh thoảng lén lút nhìn chàng, chàng thì thủ thỉ tỉ tê cùng hết tiểu thư này đến mĩ nhân nọ, trong khi tai thì lại dỏng lên nghe xem nàng đang nói chuyện gì. Một tuần nay rồi, họ coi nhau như là \ không khí\. Nghĩa là giáp mặt thì như không nhìn thấy, nhưng thiếu nhau lại cơ hồ không thở được. Cả chàng và nàng đều không ai dám nhận ra sự thực rằng trái tim mình đã không còn ở trong lồng ngực mà đem gửi gắm nơi người kia mất rồi.
Hôm nay hoàn cảnh cũng không khác mọi ngày , Băng Tâm, Lâm Phong, Gia Huy và một cô nàng nào đó trong vô vàn cô nàng của Gia Huy, bốn người cố giả vờ vui vẻ tạo thành một đoàn đi cùng với nhau. Điểm đến của họ là một ngôi đền rất nổi tiếng trong thành, gọi là Lệ Vũ Tự. Ngôi đền nằm giữa cái hồ, trên một đảo đất nhỏ. Để ra đền phải đi qua một cây cầu tên gọi Thức Tâm. Sở dĩ ngôi đền này nổi tiếng là do nó gắn liền với một truyền thuyết về tình yêu. Truyền thuyết nói rằng vị hôn thê của thần mưa vì lưu luyến một chàng trai ở nhân gian nên đã chối bỏ hôn ước, nguyện được ở bên cạnh người mình yêu mến. Vì uất hận bị nàng bỏ rơi, thần mưa đã lập ra một lời nguyền : nếu như đến sinh nhật lần thứ hai mươi, nàng vẫn không có được trái tim của người nàng yêu mến thì nàng sẽ phải hóa thân thành những giọt mưa và trở về bên ngài. Nàng xuống trần, đầu thai thành người bạn thanh mai trúc mã của chàng trai trần gian nọ. Chàng trai yêu nàng nhưng lại không nhận ra tình cảm của mình, cứ mãi chìm đắm trong tình yêu với người con gái khác. Rồi sinh nhật lần thứ hai mươi của nàng cũng đến, nàng sắp phải trở về bên vị hôn phu của mình. Khi nghe tin nàng phải đi làm dâu, chàng mới bàng hoàng nhận ra mình yêu nàng biết bao. Hôm ấy mưa trắng trời, là ngày thần mưa đến đón cô dâu. Trong cơn mưa tầm tã, trên cây cầu, chàng nói với nàng những lời yêu thương từ đáy lòng mình. Vì biết rằng chỉ cần một giọt nước dính vào người nàng thôi thì lời nguyền lập tức ứng nghiệm, thế nên chàng hết sức che chở cho nàng bằng cây dù nhỏ bé. Nhưng khi nghe lời tỏ tình của chàng, vì quá xúc động, nước mắt của nàng đã rơi xuống. Nàng lập tức hóa thân thành những giọt mưa, với một nụ cười hạnh phúc trên môi vì cuối cùng cũng có được trái tim người mình yêu mến. Còn chàng trai nọ năm nào cũng đến đây một mình ngắm những cơn mưa. Mỗi giọt mưa rơi xuống đều có bóng dáng người chàng yêu lẫn trong đó. Đến khi chàng trai qua đời tại nơi đây, người ta dựng nên ngôi đền này và đặt tên cho nó là Lệ Vũ, nghĩa là nước mắt của mưa. Còn cây cầu có tên gọi Thức Tâm, là nơi chàng trai phát hiện và bày tỏ tình cảm thực sự của mình. Người ta còn làm những tấm thẻ bài, trên đó vẽ cảnh tượng chàng trai cầm dù che cho cô gái trong cơn mưa tầm tã, để các chàng trai đem đi tặng cô gái mình thực lòng yêu thương, thay cho lời tỏ tình. Truyền thuyết còn nói rằng nếu một đôi nam nữ cùng nhau che chung cây dù trên cầu Thức Tâm, thì họ sẽ nhận được lời chúc phúc của đôi tình nhân nọ, trở thành một cặp uyên ương.
Nghe xong câu chuyện từ người trông coi đền, Gia Huy phá ra cười:
- Vớ vần. Ta không tin có chuyện che chung dù mà lại thành tình nhân được. Các ngươi chỉ lòe những người cả tin đến đây để lấy tiền cúng bái thôi.
Đúng, làm gì có chuyện che chung dù mà thành một đôi? Nếu vậy không lẽ Băng Tâm với Lâm Phong huynh cũng thành một đôi à? Lúc nãy đi qua cây cầu, vì trời nắng quá nên huynh ấy đã che dù cho cô ta. Họ mà thành một đôi... Gia Huy khẽ rùng mình. Chàng không muốn nghĩ tiếp đến cái tương lai đó nữa. Băng Tâm với Lâm Phong cũng lén lút ngước nhìn cây dù trên tay Lâm Phong, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Không ai đoán được.
Một khoảng không im lặng vừa mới hình thành thì cô nàng đi cùng Gia Huy đã ngay lập tức phá vỡ:
- Thôi, đừng nghe câu chuyện chán ngắt này nữa. Chúng ta qua kia chơi trò chơi đi.
Có người mở đường cho mình thoát ra khỏi cái không khí kì cục, Gia Huy vội vàng quay sang nhéo mũi nàng ta, giọng nói hết sức chiều chuộng, vừa đủ cho ai kia nghe:
- Được. Nàng muốn gì ta cũng sẽ chiều. Ai bảo nàng làm chủ trái tim ta làm chi.
Nói những lời sáo rỗng như vậy, đôi khi chàng tự cười vào mũi mình. Trái tim chàng chính chàng còn không làm chủ được nữa là. Nó cứ đập loạn lên mỗi khi ở bên người con gái đáng ghét kia, không kiềm chế được. Cô gái này không hề biết gì, thấy chàng nói thế thì cười đến tít cả mắt.
Gia Huy chàng đúng là con người hoàn hảo. Đến trò chơi chàng cũng chơi rất cừ, nhất là khi chàng muốn thể hiện cho ai kia xem. Trò chơi dùng vợt mỏng vớt cá chàng là kiện tướng, trò chơi ném vòng vào cổ chai lấy phần thưởng chàng cũng bất khả chiến bại, trò chơi bịt mắt chém hộp đựng quà chàng tham gia cũng làm ông chủ trò chơi khóc ba ngày ba đêm vì lỗ vốn.
Nhìn cô nàng kia mặt đỏ bừng, e thẹn và tự hào khi mình là người con gái ở bên chàng trai tuyệt vời như Gia Huy, Băng Tâm thấy trong lòng nổi lên cơn sóng ghen tỵ. Từ hôm cãi nhau với chàng, nàng thường hay \vô tình\ nhìn trộm chàng, hay \chẳng may\ nghe được những lời ong bướm của chàng với nhiều cô nàng khác nhau. Dễ có đến trăm lần nàng tự bảo với mình là nàng không hề có cảm tình với chàng. Rằng mình chỉ vì nghĩa vụ với đất nước mới cố níu giữ cuộc hôn nhân này, chỉ vì tự ái bị chàng có ý từ hôn mới càng kiên quyết không từ bỏ. Thế nhưng vì lẽ gì mà nàng lại thấy buồn mỗi khi chàng vui vẻ bên người khác? Đã không quan tâm tại sao nhất cử nhất động ấy lại không nhắm mắt làm ngơ?
Dáng vẻ ảo não của nàng thu hút cái nhìn của Lâm Phong. Trong lòng chàng suy tư tràn ngập: có thể mãi giữ tình huynh muội với nàng như bây giờ được không? Trân trọng nàng đến vậy nhưng giờ nàng sắp sửa biến thành cánh chim sà vào vòng tay kẻ khác mất rồi!
- Đằng kia có coi tướng số. Ta ra đấy xem thế nào. Biết đâu thầy bói phán muội hôm nay thắng bạc thì sao?- Lâm Phong phá vỡ phút suy tư của Băng Tâm.
Nàng gật gật đầu, theo Lâm Phong lại chỗ ông thầy tướng số. Gia Huy vừa giật giải là chiếc vòng cẩm thạch để hoàn thành nốt bộ sưu tập giải thưởng cho người đẹp, không quên quay ra xem phản ứng của ai kia, nhưng không thấy bóng nàng đâu nữa. Chàng đứng lặng một hồi lâu, để cơn gió thổi xuyên qua cõi lòng trống rỗng của mình. Bỗng một giọng nói cất lên, kéo cái suy nghĩ của chàng đang lang thang nơi nào trở về:
- Công tử. Mua thẻ bài này đi. Tặng thẻ bài này cho cô ấy, để cô ấy biết tấm lòng của công tử.
Người đang nói là một ông lão, một tay chống gậy trúc, một tay xách chiếc giỏ nho nhỏ đựng cơ man là thẻ bài. Ông lão nở nụ cười nịnh nọt, mắt nheo nheo gạ gẫm, đúng kiểu một con buôn. Thấy Gia Huy không nói gì, ông lão tiếp lời:
- Công tử, thẻ này linh thiêng lắm đó. Chỉ cần mấy đồng bạc mua một tấm thẻ, chắc chắn cô ấy sẽ đáp lại tình yêu của công tử. Có lợi như vậy, công tử còn chần chừ gì nữa?
Gia Huy cầm tấm thẻ lên, ngắm ngắm ngía ngía. \Có thật là chỉ với một tấm thẻ này cô ấy sẽ hiểu được lòng ta hay không? Cô ấy sẽ không giận hờn, không phớt lờ ta nữa chứ? Cô ấy sẽ...Mà khoan, khoan. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Khi không lại tưởng nhớ đến cô gái đáng ghét đó ?\ Gia Huy giật mình nhận thức ra suy nghĩ này thật không bình thường. Chàng cười lớn, như là một cách tự trấn an:
- Nhảm nhí. Ta đâu cần phải dùng đến thẻ bài đó chứ? Ngươi xem, một công tử như ta muốn cô gái nào là cô gái đó sẽ thuộc về ta. Cần gì bày tỏ tấm lòng một cách con nít như vậy.
Nói rồi chàng xoay lưng bước đi. Ông lão nhìn dáng đi của chàng, ánh mắt chất chứa muôn ngàn suy nghĩ. Bất chợt ông lên tiếng:
- Công tử, có phải ngài đang có bất ổn trong tâm hồn?
Gia Huy đứng khựng lại vài giây, rồi quay lại, đến trước mặt ông lão:
- Tầm bậy. Ta đang rất thỏa mãn. Cớ gì ông cho là bất ổn?
Cách chàng nhìn ông lão mơ hồ tràn ngập. Ông lão nhẹ nhàng mỉm cười. Cái vẻ mồi chài câu khách ban đầu đã hoàn toàn biến mất, đọng lại nơi ông là nét mặt của một người từng trải:
- Dáng đi biểu hiện tâm sự. Công tử, ta biết ngài có điều chưa thông. Là công tử cố chấp không chịu nhận ra đó.
Gia Huy lặng người. Ông lão quan sát chàng giây lát, chậm rãi tiếp lời:
- Nếu công tử muốn hóa giải khúc mắc thì tối nay đến đây gặp ta. Công tử sẽ tìm được câu trả lời.
Ông lão này nhìn thấy điều gì ở chàng mà chính chàng cũng không nhận ra? \Ha ha, bản thân ta thế nào ta lại không biết, phải cần đến một người bán hàng xa lạ chỉ cho hay sao?\
- Ông lão. Ông tưởng tượng quá đáng rồi.
Ông lão vẫn kiên định, với nụ cười thấp thoáng:
- Tối nay ta đợi cậu. Dám cá là cậu sẽ cần đến ta thôi.
- Không có chuyện ta đến tìm ông. Ta thấy thẻ bài vẫn còn nhiều. Ông lo bán hàng đi hả.
Chàng kéo mĩ nhân nọ bước đi. Cái cách ông lão ấy nhìn chàng thật khiến chàng không thoải mái. Đi mấy vòng cũng không thấy Băng Tâm với Lâm Phong đâu, chàng buồn bực trở về quán trọ, bỏ quên luôn cả cô nàng kia với một đống phần thưởng trên tay. \ Coi như đó là tiền công cho cô ta hôm nay cùng diễn kịch với mình \.
Băng Tâm nàng ham vui, bao nhiêu trò hay ho ở đó đã ngay lập tức cuốn nàng vào. Thế nhưng trò nào cũng chỉ được một lúc là chán. Lại buồn phiền nghĩ đến người kia đang vui vui vẻ vẻ. Lại thẫn thờ. Đang lúc chuẩn bị quay lại thì thấy Gia Huy ở đằng xa nắm tay cô nàng kia ra về trước. Nàng tức mình : hắn muốn có không gian riêng tư để vui thú cùng người đẹp đây mà. Đã thế mình để hắn được toại nguyện. Vậy là nàng kéo Lâm Phong la cà trên đường về, tiếp tục hòa mình vào mấy cuộc vui. Người ta nói đen tình đỏ bạc chẳng sai, hôm nay nàng thắng đậm.
Gia Huy trở về không thấy hai người đâu. Chàng chán nản, nằm suy nghĩ miên man. Nghĩ thế nào lại nhớ đến lời ông lão hôm nay. Chàng lập tức muốn gạt phắt lời ông ta ra khỏi đầu : \ Mình thoải mái như thế này, có gì mà vướng mắc chưa thông cơ chứ? Ông lão thật hàm hồ.\ Cứ thế đấu tranh tư tưởng một hồi, chàng ngủ thiếp đi.
Đến chiều tối, chàng thức giấc vì tiếng cười nói, Băng Tâm và Lâm Phong trở về. \ Giờ này mới về, đã vậy lại còn vui vui vẻ vẻ nữa. Hừm, mặc kệ cô ta. Có liên quan gì mình đâu!\. Thế nhưng đôi tai của chàng không theo sự điều khiển của bộ não, cứ dỏng lên lắng nghe.
- Ái da, muội muội thật khiến người ta khâm phục. Mấy người đó đều trắng tay hết cả, cứ thở ngắn than dài suốt.- Tiếng Lâm Phong tán dương.
Tiếng Băng Tâm cười đắc chí :
- Ta mà đã ra tay thì còn phải nói. Cũng phải cám ơn huynh nữa, đã bỏ vốn ra giúp ta kiếm lời.
- Nói đến đây ta còn đứng tim này. Ban đầu muội thua sạch, cứ tưởng chúng ta sẽ phải nhịn đói tối nay chứ.
- Người ta thả con săn sắt bắt con cá rô mà. Có như vậy bọn họ mới hứng khởi đặt nhiều tiền chứ. Huynh yên tâm, trong mấy vụ cờ bạc này ta rất có niềm tin.
- Muội chỉ giỏi có trò đó thôi.
\ Chắc chắn bây giờ Phong huynh đang cốc đầu cô ta một cái, còn cô ta thì nở nụ cười nịnh bợ. Các người cứ vui vẻ đi, ta chả thèm quan tâm\. Tiếng cười nói xa dần. Có lẽ họ đã ai về phòng nấy.
Băng Tâm một mình ngồi trong khu vườn nhỏ đằng sau quán trọ, thẩn thơ ngắm miếng ngọc bội của Gia Huy. Từ ngày ăn trộm nó rồi nàng không trả luôn, cứ mang theo bên mình. Con tim nàng biết nó không thể thờ ơ với chàng, nhưng lý trí lại kiêu ngạo không thừa nhận.
- Thừa nhận đi thôi chủ nhân, cô ghen tị với những người con gái ở bên cạnh chàng ta.- Con tim nàng thủ thỉ bên tai.
- Làm gì có chuyện đó- Lí trí phản bác- Chủ nhân chỉ là thấy tên lăng nhăng đó thì ngứa mắt thôi.
Con tim là một cô nàng đỏng đảnh, khi nghĩ đến chàng tuyệt vời thế nào thì ra sức phủ nhận ý kiến của lý trí bằng cách đập bình bịch trong lồng ngực, làm máu lưu thông nhanh, mặt nàng bất giác đỏ cả lên.
- Không đúng. Vậy sao thấy Phong huynh lăng nhăng với vô vàn cô gái chủ nhân lại không thấy khó chịu? Cảm giác đó chỉ có với người mình yêu mến thôi.
Lý trí là cô nàng kiêu căng. Nghe những lời của con tim thì hét lên chói cả tai, khiến đầu óc nàng cứ ong ong:
- Phong huynh không đáng ghét nên không làm chủ nhân khó chịu. Còn tên hoàng tử đó ngay từ đầu đã khiến chủ nhân không ưa rồi.
Hai kẻ háo thắng, lời qua tiếng lại khiến nàng không chịu nổi. Bèn lấy tay quơ một đường, đập tan nát luôn hai kẻ nhiều chuyện. Lại ngắm ngọc bội, khẽ thở dài. Giờ mình muốn cái gì, nàng thật sự không biết.
- Miếng ngọc bội rất đẹp. Của Gia Huy đúng không?
Tiếng Lâm Phong cất lên đằng sau khiến nàng giật mình quay lại. Phản xạ tự nhiên vội vàng giấu miếng ngọc đi. Nàng cười lúng túng:
- Đâu có. Huynh đến thình lình quá, làm muội giật bắn, cơ hồ muốn vỡ tim này.
Miếng ngọc bội này là của hiếm, Gia Huy luôn mang theo bên mình. Lâm Phong biết Gia Huy đã lâu nên cũng nhận ra nó ngay lập tức. Nhưng nàng không nhận, chàng cũng không muốn ép nàng thêm. Hơn nữa chàng lại muốn thêm một lần tự lừa dối mình.
- Muội có điều gì phiền muộn?
- Cũng không có gì. Chỉ là tự dưng nhớ lại mấy chuyện đã qua thôi.
Lâm Phong nhìn nàng, lâu lâu mới lên tiếng. Trong giọng nói hòa lẫn bảy phần xót xa, ba phần cay đắng:
- Trước kia muội không có như thế này. Lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ. Dạo này lại hay thở dài. Muội buồn làm ta cũng buồn theo đấy.
- Tất cả cũng tại tên đáng ghét kia. Cứ nhìn hắn là muội thấy khó chịu. Đấy, huynh xem, lúc nào cũng một bầy ong bướm đi theo, thật hết sức ồn ào. Làm người ta muốn yên tĩnh giây lát cũng khó.
Băng Tâm nàng từ lúc nào trở thành người thích sự yên tĩnh?
- Vậy tại sao muội không giải thoát mình ra khỏi cái tình cảnh mệt mỏi này?
Giải thoát? Băng Tâm chắm chú nhìn Lâm Phong.
- Bằng cách nào có thể thoát?
- Hủy bỏ hôn ước!
Bốn chữ Lâm Phong nói ra khiến nàng lặng cả người. Ừ! Tại sao nàng không bao giờ nghĩ sẽ hủy bỏ hôn ước, quay lại cuộc sống phiêu diêu tự tại ngày xưa? Chẳng phải đó cũng là ước muốn của hắn ta, là ước muốn của cả triều đình Thiên quốc.
Thấy nàng do dự không nói, Lâm Phong lại một lần nữa đau thắt tim. Chàng biết ngày xưa nàng không thể từ bỏ vì lòng kiêu ngạo, còn bây giờ nàng không thể từ bỏ vì nàng đã xuất hiện mối dây tình cảm với Thiên quốc rồi. Chỉ là nàng chưa nhận ra mà thôi. Đương nhiên chàng sẽ không bao giờ chỉ ra cho nàng điều ấy.
- Ngày ngày ở bên người mình không ưa có gì hay? Chi bằng một lần vứt bỏ hết gánh nặng?- Lâm Phong tiếp tục.
Chi bằng một lần vứt bỏ hết! Ta có thể vứt bỏ hết được hay không? Băng Tâm thẫn thờ, cất lời trong vô thức.
- Có lẽ huynh nói đúng.
Lời nàng nói ra làm một tâm hồn ngoài kia chết lặng. Gia Huy nằm trong phòng lăn qua lăn lại vẫn không tài nào gạt bỏ những suy nghĩ vớ vần ra khỏi đầu nên quyết định đi dạo. Chàng định vào khu vườn sau hít thở không khí thì bắt gặp Lâm Phong, Băng Tâm đang nói chuyện. Vốn muốn bước đi nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ở lại nghe lỏm họ nói chuyện, vừa hay nghe được mấy lời hay ho này.
Hủy hôn. Cô ta muốn hủy hôn. Đây chẳng phải điều chàng mong chờ bao lâu? Gần đây nhiều chuyện xảy ra khiến chàng chưa có cơ hội khiến cô ta chán ghét cuộc hôn nhân này, đó là sai sót của chàng. Nay ông trời thương tình đã gieo vào đầu cô ta ý nghĩ này rồi, chàng còn chưa biết lập đàn thắp nhang bảy ngày bảy đêm cảm tạ ông trời đã hậu đãi hay sao.
Gia Huy vội vàng quay lưng bỏ đi, càng đi càng nhanh, về sau thành chạy. Tự do, giải thoát đang hiện lên rõ mồn một hơn bao giờ hết. Chàng cứ chạy mà không biết mình chạy đi đâu. Có phải vì sung sướng quá nên mới trở thành thất thần như thế không? Rồi bước chân chậm dần, chậm dần. Cái cảm giác nặng nề len lỏi vào xâm chiếm vị trí của nỗi hân hoan. Vui mừng, đáng nhẽ là phải rất vui mừng. Chàng muốn cất tiếng cười thật to, nhưng hình như vui quá đến độ cười không nổi. Thành ra chỉ thấy cơ mặt nhếch lên, méo xẹo, không biết chàng định biểu cảm cười hay khóc. Trời tự dưng đổ mưa. Mưa rất lớn. Có lẽ ông trời mừng thay cho chàng, nên cũng rơi nước mắt. Chẳng phải người ta bảo nước mắt rơi là biểu hiện cao nhất của nỗi hân hoan?
Bước chân chậm chậm rồi dừng hẳn. Nơi này cũng đủ xa cái khu vườn nhỏ bé có hai người đang mưu tính chuyện hủy hôn kia rồi. Những hạt mưa đêm lạnh buốt dần thức tỉnh chàng. Chàng nhìn quanh xem nơi mình đã đến là nơi nào. Trong đêm tối, chỉ nghe tiếng mưa rơi xuống hòa tan vào nước hồ. Cây cầu đơn độc đứng im lặng chịu mưa, còn ngôi đền bị mưa nuốt chửng, gần như mất hút. Nơi đây chính là Lệ Vũ Tự. Chàng đã chạy đến nơi này lúc nào chàng cũng không biết. Tại sao lại là nơi này, nơi mà chàng đã tự nhủ với mình sẽ không bước chân đến lần thứ hai?
- Công tử. Ta biết công tử sẽ đến đây.
Là ông lão ban sáng, cũng xuất hiện thình lình như lần trước, một tay chống gậy trúc, một tay che dù, đến bên chàng từ lúc nào. Chàng nhìn ông lão, hơi thẫn thờ.
- Lão đợi ta sao? Trong mưa lớn như vậy?
Ông lão mỉm cười:
- Bởi vì ta biết mưa lớn như vậy công tử sẽ không mang theo dù. Chúng ta đi thôi.
Mưa dường như cũng rửa trôi hết những cố chấp của chàng. Chẳng biết vì sao chàng lại ngoan ngoãn bước theo ông lão. Một hồi chàng cất tiếng:
- Lão nhìn thấy ta có điều bất ổn thật sao.
Tiếng ông lão hòa lẫn trong tiếng mưa:
- Tự công tử giờ đã có câu trả lời.
Hồi sáng nay chàng còn chắc chắn mình rất ổn, không có gì vướng bận. Nhưng từ khi nghe Băng Tâm nàng nói đến việc hủy hôn thì tựa như có cơn sóng thần ập đến làm lung lay bờ đê rắn chắc trong lòng chàng. Đáng lẽ chàng nên vui, vậy mà sao lại cảm thấy đau. Đối với cô ấy tình cảm phức tạp này thực ra là cái gì?
Giọng chàng nói, nghi nghi ngờ ngờ:
- Có thật lão sẽ giúp ta hiểu được tâm tình thực sự của mình?
- Chỉ có công tử mới giúp được chính mình. Còn ta xin tình nguyện là kẻ dẫn đường.
Hai người đến đứng trước cửa đền. Khi đứng ở nơi đây, Gia Huy cảm thấy lòng xốn xang kì lạ. Có một cái gì đấy cứ thôi thúc chàng muốn bước chân vào bên trong.
- Truyền thuyết về ngôi đền này không hoàn toàn là sự thật. Chuyện này ít ai biết. Chẳng hay công tử có nhã hứng muốn nghe?
Trời ạ. Chàng đến đây để giải đáp khúc mắc trong lòng chứ có phải đến nghe truyện cổ tích đâu. Thế nhưng chẳng hiểu sao chàng không phản đối. Thôi thì cứ nghe, coi như giết thời gian.
Thấy Gia Huy yên lặng, ông lão bắt đầu kể.
- Xa xưa có một chàng trai nọ đắc tội với thần mưa. Thần mưa vốn là một vị thần nhỏ nhen, độc ác, hắn thường câu kết với các thế lực bóng tối để gia tăng quyền lực của mình. Khi có người đắc tội, hắn kiên quyết không bỏ qua. Hắn đã cử một nữ quỷ xuống trần để kết liễu cuộc đời chàng trai nọ. Vì quỷ không được phép ngang nhiên lộng hành nơi trần thế, nên nàng quỷ này phải đầu thai thành người trần gian, vẫn mang sức mạnh của quỷ nhưng thân thể đã không còn là bất tử. Thần mưa lệnh cho nàng ta phải trong hai ngày hoàn thành xong nhiệm vụ. Một ngày nơi thiên giới bằng mười năm dưới trần. Vậy là nàng có hai mươi năm sống kiếp con người để hoàn thành nhiệm vụ...
- Ồ, hóa ra không phải thần mưa bị phản bội mà là hắn ta muốn hại người sao? Còn cô gái si tình kia hóa ra lại là nữ quỷ?- Gia Huy tròn mắt.
- Đúng thế. Trời càng lúc càng mưa to. Chúng ta vào trong đền ngồi trú mưa. Rồi ta sẽ kể tiếp câu chuyện.
- Được.- Tự dưng chàng cảm thấy có hứng thú với câu chuyện này.
Cửa đền không có khóa. Ban ngày thấy cửa đóng im lìm nên chàng không ngờ nó lại khép hờ thế này. Ông lão biết rõ cửa không khóa, thế mà cứ bắt chàng đứng ngoài nghe chuyện suốt từ nãy đến giờ trong mưa lạnh. Mưa thấm vào người, chàng hơi có ý trách ông lão nhỏ nhen. Ông lão đẩy mạnh cánh cửa. Trong đền hình như đã lâu lắm chẳng có ai vào, bởi vì từ trong đó tỏa ra khí lạnh và một mùi ẩm mốc. Nhưng đứng trong đó còn hơn là ở ngoài này chịu mưa. Chàng bước vào trong, đột nhiên thấy đầu óc mình lâng lâng, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Chưa đầy một phút đã không còn biết trời mây cây cối gì nữa. Ông lão đến bên chàng, không có ý định đỡ chàng dậy, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, khe khẽ nói:
- Câu chuyện của ngươi thì ngươi tự mình khám phá đi.
Gia Huy thức giấc, vươn vai một cái, cảm thấy cơ thể đau ê ẩm. Có lẽ tối hôm qua chàng vừa trải qua bữa tiệc tùng nho nhỏ. Rượu ngấm vào người, ngủ dậy vẫn còn mệt. Chàng ra ngoài sân, hít lấy không khí trong lành của buổi sáng. Mảnh vườn nhỏ này, hòn non bộ kia, cả cái ghế mây uốn éo hình dáng kì cục đó nữa, chàng đều chưa thấy qua bao giờ, nhưng lại cảm giác rất thân quen nên chẳng mảy may thắc mắc gì về chúng. Đây là nhà mình, chắc hẳn vậy. Làm vài động tác cho duỗi tay duỗi chân, chàng quay qua quay lại, tìm tìm một cái gì đó. Mình tìm cái gì nhỉ? Chàng cũng không biết, nhưng hình như nhìn thấy cái đó là thói quen của chàng. Tìm kiếm chưa lâu, một cô gái ở đâu chạy đến, ào ào như cơn gió. Cô ta vỗ vào vai chàng một cái rõ mạnh. Híc, chẳng hiểu có phải là con gái hay không mà khỏe thế.
- Thế nào Ngôn Phi, hôm qua ngươi lại say xỉn nữa hả? Hôm nay thấy chẳng còn tí sức lực nào. Ta đã bảo ngươi rồi, phóng túng cũng vừa vừa thôi, cẩn thận có ngày chết vì bệnh phong lưu đấy. Ngươi đó...
Cô nàng tuôn ra một thôi một hồi. Thì ra chàng tên là Ngôn Phi. Ủa, nhưng rõ ràng mình là Gia Huy cơ mà. Thế nhưng chàng cũng chẳng hề cảm thấy khác thường. Chàng rất tự nhiên vòng tay qua vai cô nàng nọ, ghì cô ta xuống khiến cô ta la oai oái. Nhìn cô ta mất thăng bằng trong vòng tay mình, chàng cảm thấy rất vui vẻ.
- Hải Du, ta còn lâu mới bệnh chết được. Ngươi xem, một chàng trai tuyệt vời như ta mà chết thì sẽ khiến bao nhiêu con tim phải nhỏ máu hả?
Cô ta tên Hải Du. Cái tên Hải Du thốt ra từ miệng chàng tự nhiên đến thế. Tại sao mình lại biết tên cô ta? Cố nhớ thử xem nào. A! Đúng rồi. Cô ấy là bạn thân rất thân của mình. Nhưng mà thân từ bao giờ nhỉ? Chắc là từ khi mới lọt lòng. Đúng, ngày xưa mẹ cô ta với mẹ mình cùng hạ sinh vào một giờ. Hai nhà là hàng xóm cùng có chung hỉ sự, đâm ra cứ nháo nhào cả lên...Cứ thế kí ức dần dần ùa về. Những chuyện đang diễn ra cái gì cũng lạ, nhưng chàng lại không hề bất ngờ. Hình như đó là những chuyện hiển nhiên, là một phần của chàng. Chàng bây giờ là Gia Huy, hay là Ngôn Phi, hay là cả hai gộp lại? Chàng cũng không rõ. Nhưng điều đó chẳng làm chàng thấy vướng bận. Chàng mải quan sát cô nàng Hải Du kia. Mới đó còn liến thoắng, nghe đến việc chàng chết lại ỉu xìu xìu.
- Sao vậy? Thấy ta chưa chết ngươi buồn hay sao? Hay là...- Gia Huy cười ranh mãnh-... ngươi buồn nếu như ta chết thật? Khi đó chắc chắn người buồn nhất là ngươi có đúng không?
Hai má Hải Du đột ngột đỏ bừng, mạnh mẽ đẩy Gia Huy ra xa khỏi mình.
- Ngươi nói tầm bậy. Ta mà thèm quan tâm ngươi sống chết ra sao ư? Ta hận còn chưa giết được ngươi ấy chứ.
Gia Huy cúi mặt xuống cho ngang tầm mắt của Hải Du, giọng nói giả giả thật thật:
- Ngươi muốn giết ta để độc chiếm ta đúng không? Như thế ta mãi mãi là của ngươi. Không cô nương nào có thể cướp ta đi nữa.
- Ngươi...- Hải Du bị cái nhìn của Gia Huy làm cho lúng túng một giây lát, nhưng rồi đột ngột trở nên nghiêm túc - Đúng, nếu có một ngày ta không thể giữ được ngươi thì ta sẽ tự tay kết liễu đời ngươi đó.
Gia Huy nhàm chán quay đi. Mỗi lần Hải Du trở nên nghiêm túc đều chẳng thú vị gì cả. Thú vị sao được khi cô ta nói đến cái chết với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Ai rồi cũng phải chết, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Chàng còn cả một cuộc sống tươi đẹp với vô vàn mĩ nhân đang chờ đợi. Hơn nữa chàng vẫn còn muốn ngày ngày được trêu đùa với Hải Du như vừa rồi. Nhưng lí do thứ hai này chàng đương nhiên không bao giờ cho Hải Du biết.
Hải Du bình thường đều bện tóc thành hai bím thật cổ lỗ sĩ. Mấy bộ quần áo lùng thà lùng thùng dày cộp, kín mít. Trong bộ đồ đó, mấy đường cong quyến rũ của thiếu nữ thi nhau lặn mất tăm. Thế nhưng không hiểu vì sao Gia Huy biết Hải Du rất đẹp. Còn nàng đẹp thế nào thì chịu. Chỉ biết đã được thấy qua, nhưng chàng không nhớ.
Đối với Gia Huy mà nói, Hải Du là một tồn tại rất lớn mà chàng không thể cắt nghĩa. Và cũng chưa bao giờ có ý định cắt nghĩa để làm gì. Nàng như là một phần tất nhiên vốn dĩ là của chàng. Chàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày cái phần tất yếu đó có thể rời xa chàng, như trái tim thuộc về cơ thể mình, đâu cần phải lo lắng mất đi. Bởi vậy chàng cần phải quan tâm đến những thứ khác, ví dụ các mĩ nhân trong thành chẳng hạn. Cuộc sống của chàng cứ như bây giờ là mãn nguyện rồi, có giai nhân ôm trong vòng tay, lại có thanh mai trúc mã để trêu trọc. Chàng sống gần hai mươi năm trên đời cũng chẳng còn điều gì phải hối tiếc.
Hải Du một mình trong phòng thẫn thờ. Ma nữ như nàng mà lại có lúc thẫn thờ như thế này, thật là đáng hổ thẹn. Hai ngày thần mưa phân phó nàng đi làm nhiệm vụ đã sắp hết rồi. Trên thiên giới còn một khắc, đồng nghĩa với việc nàng chỉ còn một tháng nữa thôi. Do xuống trần gian sẽ mất năng lực phát hiện khí để tìm người, nên nàng đã chọn đầu thai vào ngay cạnh nhà của mục tiêu để tiện cho việc hành xử. Đáng nhẽ nàng đã có thể kết thúc công việc khi nàng mới là một cô bé con hai, ba tuổi. Lúc đó nàng thường hay chơi chung với con mồi của mình là Ngôn Phi. Một hôm, nhóc tì Hải Du nàng đây cố tình dẫn Ngôn Phi đến đứng dưới một đống gạch lớn rồi thuận chân đá một cái khiến cho tất thảy gạch đổ ập lên đầu cả hai. Nàng đây chết thì có là gì, chỉ cần Ngôn Phi cũng đi theo là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Vứt bỏ lại cái thân xác phàm trần này, trở lại làm một nữ quỷ quyền lực đầy mình. Thế nhưng nàng không ngờ con mồi của nàng lại dùng hết sức đẩy nàng ra khỏi đó, còn bản thân hắn bị mắc kẹt chân trong đống đổ nát. Hậu quả là mấy tháng sau hắn mới lại đứng dậy nổi. Hải Du nhớ mãi ánh mắt của nhóc tì Ngôn Phi lúc đó, không hề lộ ra sự đau đớn mà chỉ thấy chất đầy sự quan tâm. Khi thấy nàng chẳng rụng đến một cọng tóc, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi mới ngất đi. Vẫn không hề than đau một tiếng.
Nàng nợ hắn rồi thì cũng trả ơn hắn một chút, để hắn sống thêm một năm nữa, cũng chỉ bằng tí xíu thời gian trên thiên giới thôi. Thế là qua một khắc nàng lại trì hoãn thêm một khắc, không nỡ xuống tay. Nàng thấy thời gian ở bên cạnh hắn thật sự rất vui vẻ. Ngàn năm làm nữ quỷ chưa bao giờ nàng có cảm giác nào tương tự. Nhưng hắn thật chẳng biết điều, suốt ngày quanh quẩn bên nữ nhi khác. Nếu không phải nàng cố ý duy trì cái mạng hắn, thì hắn có thể vui vui vẻ vẻ đến bây giờ mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao? Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng trách hắn được. Hắn vốn chỉ coi nàng là bạn lớn lên từ thủa nhỏ. Là nàng tự mình đa sự, tự biến mình thành một nữ quỷ đáng nực cười khi yếu mềm như vậy thôi.
Trước đây khi còn là nữ quỷ, nàng thích dọa ai là dọa, giết ai là giết, chưa bao giờ phải đắn đo suy nghĩ. Từ ngày mang thân xác phàm trần nàng mới trở nên thiếu quyết đoán thế này. Nàng quyết định rồi, đúng đến ngày sinh nhật lần thứ 20 của cả hai người, nàng sẽ ra tay kết liều đời hắn. Lần này quyết không thể do dự nữa.
Đêm trước ngày sinh nhật, trời rất tối. Trên một cánh đồng vắng lặng có hai người đứng đó. Một nam nhân thân mình tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, đôi mắt sắc nhìn như muốn xuyên thủng người đối diện. Một nữ nhân ăn mặc quê mùa, hơi khép nép, có vẻ phục tùng. Vùng đất xung quanh họ tỏa ra hàn khí rợn người.
Nam nhân nhìn người con gái kia, tỏ ý không hài lòng :
- Ngươi đã mất quá nhiều thời gian cho một việc cỏn con thế này. Đáng nhẽ đã phải xong lâu rồi mới đúng. Chẳng nhẽ ta đặt niềm tin nhầm đối với năng lực của ngươi?
- Xin lỗi chủ nhân. Là lỗi của kẻ bề tôi này. Xin chủ nhân cứ trách phạt.
- Thôi được, dù sao vẫn còn thời gian cho kì hạn. Mong rằng ngươi không khiến ta thất vọng. Vậy ngươi định sẽ giết Ngôn Phi bằng cách nào?
- Sẽ một kiếm kết thúc cuộc đời.
Nam nhân nhếch mép:
- Không nên. Hãy ban cho hắn nụ hôn tử vong đi.
- Thưa chủ nhân...
Nữ nhân hơi hốt hoảng.
- Ngươi có ý kiến sao?- Hắn nhìn nàng chăm chăm.
- Dạ, không.
Nàng cúi thấp đầu. Khi ngẩng lên thì hắn đã biến mất. Thần mưa muốn ban cho Ngôn Phi kia nụ hôn tử vong? Kẻ nào phải nhận nụ hôn tử vong sẽ hồn tiêu phách tán, mãi mãi không bao giờ hồi sinh. Thần mưa muốn đuổi cùng giết tận. Hơn nữa chính nàng là kẻ giúp Ngôn Phi thi hành bản án tử hình. Từng cơn run rẩy bủa vây nàng, làm nàng đứng không vững.
Gia Huy đứng dựa vào gốc cây, đăm chiêu. Toàn bộ câu chuyện trên chàng tình cờ nghe được không bỏ sót từ nào. Vậy ra cô ấy đến đây để giết mình. Chuyện thế gian thật lắm bất ngờ. Hai mươi năm vui vẻ vừa qua giữa nàng và chàng chỉ là một vở kịch không hơn. Tâm trạng của chàng lúc này chỉ có thể diễn đạt bằng hai từ: trống rỗng. Không hiểu sao chàng không thấy hận nàng. Hai mươi năm qua những lạc thú trong cuộc đời chàng đã hưởng không ít. Nếu bây giờ phải nhắm mắt xuôi tay chàng cũng chẳng có gì hối tiếc. Chàng cũng không có ý trốn chạy. Chàng chỉ là một người trần mắt thịt, làm sao chạy trốn được một khi quỷ thần đã muốn chàng phải chết. Hơn nữa là được chết trong tay nàng. Ha ha. Nụ hôn tử vong gì gì ấy . Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn Hải Du. Chết khi được hôn nàng, kể ra cũng là một trải nghiệm thú vị. Chàng chậm chậm bước đi, hít lấy hơi sương vào trong lồng ngực. Ngôn Phi đúng là kẻ có gan chọc giận thần mưa, khi đối mặt với cái chết vẫn bình thản lạ thường.
Sinh nhật lần thứ hai mươi là một ngày mưa trắng trời. Gia Huy cầm cây dù, đứng trên cầu ngắm những hạt mưa thi nhau đắm mình xuống hồ. Chỉ ít phút nữa thôi chàng sẽ giống như những hạt mưa kia, trở thành một hồn ma trong vô số những hồn ma hòa mình vào dòng sông địa ngục. Chàng đứng đây đợi Hải Du tìm đến. Chàng biết chắc Hải Du sẽ biết chàng ở nơi này. Đây là nơi tràn ngập kỉ niệm của cả hai người. Ngày tháng đã qua ùa về tâm trí chàng như những thước phim quay chậm. Mà bây giờ nghĩ lại tất cả chàng mới phát hiện ra: Hải Du chưa bao giờ biết khóc. Nghe mọi người kể lại thì ngay cả khi chào đời nàng cũng lặng câm, chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn cha mẹ mình. Chàng bất giác tự cười thầm: không biết mình chết rồi cô ấy có nhỏ giọt nước mắt xót thương nào không nhỉ? Mà khoan, cô ấy là nữ quỷ, liệu có biết khóc hay không?
Gia Huy biết Hải Du rất đẹp, nhưng không biết nàng đẹp thế nào. Giờ thì chàng biết rồi. Nàng vừa mới đến, đứng đầu kia cây cầu. Đôi mắt nàng ánh lên cái nhìn lạnh lẽo, đích thực là ác ma đến từ cõi chết, nhưng trông lại rất ăn nhập với cái khuôn mặt tuyệt đẹp ấy. Một nét đẹp kì quái, quyến rũ đến mê người. Nàng tiến dần về phía chàng. Những hạt mưa liên tục rơi ướt mái tóc đen đài, ướt hết cả bộ váy màu trắng hôm nay nàng mặc. Gia Huy luôn muốn thấy nàng mặc một bộ váy trắng, chắc hẳn trông nàng sẽ rất tinh khiết. Nếu chàng sớm biết nàng là nữ quỷ thì chàng sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó. Đúng là màu trắng rất hợp với nàng, nhưng không gợi lên cảm giác tinh khôi mà là cảm giác tang thương. Chàng chăm chú nhìn vào vẻ đẹp chết người kia, toàn thân không thể nhúc nhích. Tử thần đang đến rất gần, nhưng chàng không thể dời chân đi, càng không thế chống trả, chỉ cảm thấy bàn tay ai đang cào cấu trái tim mình.
Nhẹ nhàng như lướt trên làn gió, nàng đã đến trước mặt chàng, mặt đối mặt thật lâu. Rồi từ từ, nàng trao cho chàng nụ hôn thần chết. Đây là nụ hôn ngọt ngào nhất và cũng là nụ hôn đau đớn nhất mà chàng đã từng trải qua. Môi nàng lạnh chạm vào môi chàng khiến môi chàng cũng muốn đóng băng theo. Rồi lưỡi nàng như một con rắn, luồn lách vào tách môi chàng ra. Băng tan một cách nhanh chóng, cơ thể chàng càng ngày càng nóng lên, như bị thiêu đốt. Một sự bùng cháy quá nhanh đến độ chẳng kịp cảm nhận. Giống như ngọn lửa nhỏ gặp cơn gió bỗng bùng lên thiêu đốt cả cánh rừng. Cháy rụi hết từ ngọn cỏ nhỏ nhoi đến những thân cây già cỗi. Mắt chàng muốn nhắm lại, toàn thân rã rời nhưng chàng vẫn cố dùng hết tàn lực cuối cùng để nhìn nàng- nữ quỷ đang cướp đi sinh mạng của chàng. Khi môi chạm môi, chàng mới nhận ra mình yêu nàng biết bao. Chàng đã lãng phí hai mươi năm qua mà không nhận ra tình cảm của mình, để rồi chỉ mấy giây ngắn ngủi này lại giúp chàng ngộ ra tất cả. A! Bỗng dưng chàng thấy hối tiếc cuộc sống. Chàng tham luyến đôi môi lạnh lẽo mà ngọt ngào của nàng, muốn lại được cùng nàng tay nắm tay đi trong trời đất. Nếu trời còn cho chàng cơ hội lần thứ hai...
Bỗng đâu từ đôi mắt lạnh lẽo kia có một giọt châu chảy xuống, sáng và lấp lánh, đẹp đến không ngờ. Ác quỷ đã khóc. Hải Du đã khóc. Lần đầu tiên và lần cuối cùng chàng thấy nàng khóc. Chàng đưa tay lên, run run lau giọt lệ đang lăn trên làn da tuyệt đẹp kia rồi đôi mắt nhắm hẳn. Chàng đã ra đi, mang theo cả niềm đau đớn của một mối tình tan vỡ. Mưa ngày càng nặng hạt, dần nuốt chửng bóng dáng hai người...
* * *
Gia Huy bàng hoàng tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên nền đất, bên trong ngôi đền. Ông lão ngồi bên cạnh chàng, mắt chăm chú nhìn ra xa xăm. Thì ra chàng vừa mơ một giấc mơ kì lạ, đến giờ nghĩ lại cái cảm giác buốt nhói khi đó vẫn còn nguyên vẹn. Ông lão thấy chàng tỉnh dậy vẫn không nói gì, chỉ nhìn chàng lặng lẽ.
- Ta...giấc mơ đó...Truyền thuyết về Lệ Vũ Tự sự thật là thế sao ?- Sau một hồi im lặng chàng mới lên tiếng.
Ông lão không nói, chỉ khẽ gật đầu.
- Tại sao ta lại mơ giấc mơ đó?
- Ngươi mơ thấy chuyện đó là do một lời chú cổ xưa, chỉ ứng dụng lên những người có duyên với nơi này.
- Vậy...- Chàng ngập ngừng - vậy cuối cùng Ngôn Phi không bao giờ có cơ hội lần thứ hai đúng không? Chàng đã hồn tiêu phách tán?
Ông lão nhìn chàng chăm chú:
- Ngươi có biết vì sao nàng không bao giờ khóc không?
- Vì nàng là quỷ. Ma quỷ có lẽ không bao giờ khóc.
- Đúng vậy. Và ma quỷ cũng không có tình yêu. Thế nhưng thần mưa không bao giờ ngờ được nàng lại yêu Ngôn Phi. Giọt nước mắt nàng nhỏ xuống vì tình yêu đã giúp Ngôn Phi thoát khỏi lời nguyền của nụ hôn tử vong, khiến Ngôn Phi chết rồi vẫn còn được đầu thai làm người.
- Vậy còn nữ quỷ đó...
- Phàm là nữ quỷ khi không còn giữ được tấm lòng sắt đá sẽ bị triệt tiêu linh quỷ, vĩnh viễn bỏ đi sự bất tử, thành một linh hồn lang thang trong kiếp luân hồi. Còn thân xác của nàng khi đó đã biến thành những giọt mưa...
Hai người lại cùng nhau im lặng. Chàng nhớ lại tất cả những gì đã trải qua trong mơ. Khi sắp nhắm mắt xuôi tay, khi chàng sẵn sàng bỏ đi cả mạng sống của mình, thì nụ hôn của nàng vẫn là thứ chàng không nỡ từ bỏ. Cảm giác đó chính là yêu. Đúng, một tình yêu thật sự. Thế mà Ngôn Phi đã bỏ lỡ mất cơ hội trong suốt hai mươi năm, để rồi hối hận không kịp.
Tuy chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác lại rất thật. Nhờ có giấc mơ đó chàng đã biết giây phút phải đối diện với cái chết nó như thế nào. Chàng trầm tư. Nếu bây giờ chàng thật sự phải chết thì điều khiến chàng hối tiếc nhất là...
Chàng bỗng đứng phắt dậy, nhìn ông lão tươi cười:
- Lão còn có tấm thẻ bài nào không? Ta muốn mua một tấm.
- Rất tiếc, ta bán hết mất rồi.
- Vậy sao.
Mặt chàng thoáng ủ rũ. Chàng muốn đem về tặng Băng Tâm một tấm thẻ bài, thay cho lời xin lỗi của chàng.
- Nhưng lão còn một tấm đã rất cũ. Liệu công tử có muốn dùng không?
Ông lão rút ra tấm thẻ bọc kĩ trong một tấm vài. Tấm thẻ này được làm từ rất lâu. Trên đó khắc hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau trên cây cầu, dưới cơn mưa tầm tã. Vết khắc trên đó cũng đã rất mờ, màu sơn đã ngả . Cầm tấm thẻ này Gia Huy tự dưng lại thấy hài lòng hơn. Nó đã có lâu như vậy, chính là một minh chứng cho tình yêu bất diệt.
Gia Huy cảm ơn ông lão rồi bước đi rất nhanh. Mới không gặp Băng Tâm một lúc thôi mà chàng thấy cả thế kỉ đã trôi qua. Lối về như có ánh sáng soi đường cho chàng. Tim cảm thấy hân hoan khi ngộ ra sự thật. Mình yêu cô ấy. Đúng, đơn giản thế mà mình cứ mãi không chịu thật lòng thừa nhận. Nếu bây giờ có phải rời khỏi thế gian này, chàng cũng không muốn phải giống như Ngôn Phi kia, chết trong nuối tiếc.
Ông lão nhìn bóng chàng khuất hẳn mới đứng dậy, đem cây gậy trúc ra đằng sau bức tượng trong đền, để cạnh một cái giỏ nhỏ đầy nhóc thẻ bài mới tinh. Ông lấy vò rượu để bên cạnh đó lên, tu một hơi dài. Rồi dựa vào bức tượng, cầm một tấm thẻ bài trong giỏ lên, ngắm ngía. Mưa vẫn không ngừng rơi, thậm chí càng ngày càng nặng hạt. Lão thủ thỉ : \Thượng đế, ngài khóc ư? Ngài đổi ý rồi ? Nếu đã vậy sao lại còn cho họ kiếp này gặp lại nhau, để tiếp nối những mối duyên oan nghiệt?\.
Lâm Phong lại ngồi một mình trong phòng. Lòng thấy buồn khó tả. Chàng biết Băng Tâm sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng chàng vẫn cố gieo vào lòng nàng ý nghĩ ấy. Khi nãy lúc gợi ra vấn đề hủy hôn, ban đầu nàng cũng hơi xao động, nhưng ngay sau đó phản đối liền. Nàng nói nàng không thể vì bản thân mình mà từ bỏ lợi ích quốc gia. Nhưng kì thực Lâm Phong biết nàng còn có lí do khác. Nếu lòng nàng không hề có vương vấn, chàng sẽ làm mọi cách để giải thoát cho nàng. Nhưng nếu vấn đề chính ở chỗ lòng nàng không muốn rời xa, thì chàng phải làm sao? Đang lúc suy tư thì thấy Gia Huy đi qua cửa phòng mình, rất vội vàng. Gia Huy đến của phòng Băng Tâm, đứng đấy lưỡng lự. Hình như muốn gõ cửa phòng nàng nhưng lại thôi. Tại sao Gia Huy lại muốn tìm nàng nhỉ? Không phải họ đang không thèm nói chuyện với nhau?
Gia Huy quá bồn chồn, đến nỗi Lâm Phong đến rất gần mà không biết. Ban nãy quyết tâm của Gia Huy rất lớn, nhưng bây giờ đứng trước cửa phòng nàng rồi thì dũng khí tỏ bày lại bay biến đâu cả. Lời từ tận sâu đáy lòng thì thường khó nói ra, đặc biệt là với người chưa từng yêu thật lòng như Gia Huy. Trước giờ chàng đã nói quá nhiều lời trót lưỡi đầu môi, nên bây giờ nói thực lòng mình liệu nàng có tin? Mà giả sử nàng tin thật thì nàng có đáp lại tình cảm của mình hay không? Ngộ nhỡ bị từ chối thì chắc chàng không chịu nổi. Thành ra mới cứ đi đi lại lại thế này.
- Gia Huy, đệ làm gì mà đi đi lại lại như vậy?
Gia Huy giật bắn mình, vội vàng giấu đi tấm thẻ bài (^^ Giống cô nàng Băng Tâm ghê luôn). Phát hiện ra tình cảm của mình là một chuyện, nhưng dũng khí trải lòng mình với người khác lại là một chuyện khác. Nếu để Lâm Phong biết được tâm trạng của chàng bây giờ, nhất là sau bao nhiêu nỗ lực phủ nhận lúc trước...ôi, thật chàng không biết giấu mặt vào đâu.
- Ha ha, ta đi lại tập thể dục cho khỏe người ấy mà. Có sức khỏe thì mới làm được mọi việc.
Gia Huy giơ giơ hai tay lên lên xuống xuống, như làm vài động tác khởi động gì đó. Từ khi nào Gia Huy chàng lại bỏ tập võ nghệ chuyển sang tập dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe thế này?
Lâm Phong cười cười, vỗ vai Gia Huy:
- Động tác này mới hả? Rất có sáng tạo. Mà có vẻ như phong thủy trước cửa phòng Băng Tâm muội muội rất thích hợp cho việc tập thể dục nhỉ. Ta thấy đệ đứng suốt chỗ này từ nãy tới giờ.
- À...- Gia Huy thoáng đỏ mặt, nhưng cũng nhanh nhảu chống chế - Đúng đúng. Huynh xem, trước cửa phòng ta và huynh đều rất bí, mà xuống dưới vườn sau thì lại xa, chỉ có chỗ này thoáng đãng nhất. Ha ha...
Gia Huy lại tiếp tục mấy động tác vung vẩy tay chân, phớt lờ ánh mắt hiện rõ hàng chữ \ không tin chút nào\ của Lâm Phong. Ban nãy tấm thẻ bài cất không kĩ, trong lúc Gia Huy vung vẩy đã rớt ra ngoài. Chàng luống cuống nhặt lại nhưng Lâm Phong đã nhanh tay hơn.
- Tấm thẻ bài này tuy đã rất cũ, nhưng...- Lâm Phong lật qua lật lại xem - Chắc chắn là thẻ bài của Lệ Vũ Tự. Gia Huy, hôm nay đệ bảo mấy cái truyền thuyết đó là nhảm nhí, giờ giữ cái thẻ bên mình làm gì?
- Cũng không có gì.- Gia Huy vội vàng dành lại nó, cất vào trong ngực áo - Chỉ là mấy cô tiểu thư đỏng đảnh rất hay thích mấy cái truyền thuyết vớ vần ấy. Nên ta giữ lại một cái, phòng khi muốn lấy lòng người đẹp thôi.
- Thật sao? Cô nương ấy không phải là Băng Tâm đấy chứ? - Lâm Phong nhìn chăm chăm vào Gia Huy, hỏi vừa đùa vừa thật.
Trước khi Băng Tâm còn chưa hiểu rõ tình cảm của chàng thì chàng kiên quyết chưa để lộ ra với ai.
- Đương nhiên không.
- Ừm. Ta biết. Đệ còn nhớ không. Cách đây không lâu chúng ta đã bàn kế hoạch để Băng Tâm theo ta mà từ bỏ đệ...- Lâm Phong đột ngột ngừng lời, ánh mắt dò hỏi Gia Huy.
- Ta ...đương nhiên còn nhớ.
- Bây giờ ta quyết định thực hiện kế hoạch đó. Vậy mong đệ hợp tác với ta. Hơn nữa...- Lâm Phong ghé sát vào tai Gia Huy, thì thầm- đệ đã trao nàng vào tay ta, kể cả sau này đệ có đổi ý thì ta cũng sẽ không trả lại nàng cho đệ đâu.
Nói rồi Lâm Phong quay bước đi. Cánh tay đang vung vẩy trên không của Gia Huy đột ngột dừng lại. Đó là một lời tuyên chiến? Chàng lấy tấm thẻ ra xem . Có vẻ như khó có thể trao nó vào tay nàng.