Nó từ từ mở tắm hình lên thì ra là... Jungkook? tại sao??? anh lại... nghe tiếng bước chân nó sợ sệt trốn gốc phòng rồi nó thấy V mọi người còn nhớ không lúc nó bị hắt vào Hắc Động đấy
“Sao bà biết” thì ra nó đang nói chuyện với Jungkook “ông cũng là người của hành tinh Natain à” anh gật đầu, nó hỏi tiếp “vậy... tại sao ông không nói tôi biết”
Anh suy nghĩ “sao mà nói được tôi là gián điệp nên phải giấu kín chứ”
“Vậy... vậy ông biết V cũng là... “ nó chưa kịp hỏi anh đã trả lời “V là người của bọn hắc ám“. Nó ủ rủ ra mặt “bà sao vậy chẳng phải bà biết từ một năm trước rồi sao?”
Nó thở dài “tôi thấy V, V đã cứu tôi với lại có khi nào cậu ấy có nỗi khổ không?”
“Mẹ cậu ta bị bắt” nghe Jungkook nói nó cảm thấy nhẹ nhõm có lẽ vì mẹ anh mới thế anh không phải người xấu nên... “ông có thể cứu mẹ V không”
“Tại sao tôi phải làm thế”
“Vì... không phải anh là gián điệp à nên anh là người của hành tinh tôi lại là công chúa nên...ông phải nghe lời tôi”
Anh phì cười “công chúa bà chắc bị người khác ức hiếp đấy với lại đừng tin người quá nhe”
“Nè đừng thấy tôi xuống nước rồi ông làm quá nha” nó bực bội
“Thôi được tôi hứa với bà sẽ cứu cô ta nhưng...
mình tôi không làm được”
“Vậy tôi sẽ kêu anh hai cho người giúp ông”
“Ừm nhưng chuyện này có nên nói với anh hai bà không nhỉ??”
“Không ông cứ lấy cớ gì đó đi”
“Cái này bà nói đó” anh nhíu mài nó gật đầu ngay
Tại sao nó cứ bồn chồn trong người thế này... “công chúa thức ăn của người”
“Anh J-Hope đâu?”
“Dạ đại hoàng tử cho người gọi J-Hope đi rồi ạ”
Nó đứng lên “được rồi bỏ ở đó đi” nó đi đến chỗ anh nghe được anh hai nó nói chuyện với J-Hope
Họ thật sự đang bàn chuyện đại sự cố gắng đút sát tay vào nghe “Hoàng tử chuyện RM là gián điệp ta nghĩ nên nói cho công chúa rồi”
Cái gì RM là gián điệp vậy.. nó bất ngờ bước vào “anh hai, anh J-Hope ý hai người RM là gián điệp chứ không phải Jungkook”
“Jungkook là sao?” Jin nhìn nó hoang mang nhưng có lẽ nó còn hoang mang hơn
Suga vừa đi vào phòng V “Cậu chủ có chuyển biến”
Jimin và Jennie với năng lực hai người thì hạ gục mấy tên cai ngục không có gì khó có điều... “bụp” họ ngất xỉu