Jin nhìn Jennie và Jimin “ta nghỉ Jennie trở về Hành Tinh trước tìm cách liên lạc với mật thám bên ta sau đó...” “tè tè” nó gửi tấm ảnh kèm dòng tin cho anh *em dụ V anh tìm cách lẻn vào phòng V nơi đó có thể dẫn đến mật đạo lối thông với chỗ ở của bọn hắc ám* Jin lập tức thay đổi kế hoạch
Nó nhìn anh “em là Ji Won” anh hơi ngơ trước câu nói của nó, để chứng mình lời nói của nó nó diễn lại cảnh nó vừa nhớ lại từ kí ức của Ji Won “woa không ngờ anh cũng biết làm bánh đó” chỉ là giờ nó không đơn thuần như Ji Won, anh rớt cái chày dưới đất ôm lấy cô “Ji Won” nó rất muốn rất muốn một lần hết mình yêu anh nhưng nó đường đường là công chúa hành tinh Natain bổn phận nó là bảo vệ cho hành tinh
Thấy Suga đang lo việc ngoài vườn Jennie và Jimin lẻn vào J-Hope thì kiếm cớ gây sự chú ý. Jennie và Jimin lên lầu mở cửa phòng nhưng phòng có mật khẩu Jennie lấy ngày sinh anh, rồi Jisoo vẫn không được “làm sao đây” Jennie lo lắng
Bên ngoài nghe tiếng J-Hope có nghĩa không thể kéo dài thời gian được nữa “Jisoo công chúa đâu”
Suga làm ra vẻ khinh bỉ “công chúa nhà các ngươi thì tự mà tìm đừng có đến chỗ ta quấy rối”
“Trùng hợp là mỗi lần không thấy Jisoo thì V cũng mất tích”
“Ngươi cũng nói là trùng hợp mà” nói xong Suga định bỏ vô nhà
J-Hope hết sức níu kéo “Ngươi định đâu tốt nhất đừng để ta tìm thấy Jisoo ở đây” mặc J-Hope nói Suga đi vào trong và từ từ bước lên lầu...Suga lên tới phòng V nhưng của vẫn đóng và không có ai có nghĩa họ đã giải được mật mã, đúng là Jimin và Jennie đã vào phòng nhưng vẫn chưa tìm được lối đến mật đạo như lời nó nói
Jisoo ngủ tựa đầu vào vai V anh không muốn đánh thức nó khó khăn lắm mới có thời gian ở bên nó anh vuốt tóc nó lâu rồi nó anh mới có thể ở gần nó thế nếu họ sinh ra là người trái đất thì hay rồi anh sẽ không bao giờ buông tay nó sẽ luôn bảo vệ nó “tè tè” điện thoại V run là tin nhắn của Suga “thân nghi ngờ bọn Hoàng Gia đang hành động lúc nãy J-Hope rất lạ” anh suy nghĩ gì đó định đi nhưng nó... “anh đi đâu vậy”
“Anh có việc”
“Lại là việc của bọn hắc ám à” anh không nói gì nên nó nói tiếp tục “lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy anh trở về đi đừng làm việc cho bọn chúng nữa”
“Anh có lí do của riêng anh” anh vừa đứng đi thì “ơ” tự nhiên hết sức nó áy náy “em xin lỗi” từ xa có ai đó theo dõi hai người như biết hết tình hình hắn rời khỏi còn nó đỡ anh dựa gốc cây lấy áo khoác khoác cho anh rồi đi